Chương 1
Tỉnh dậy từ trạng thái mơ màng, Niệm Từ rất bực bội, tối qua cô đã thức đến 5 giờ sáng để hoàn thành chương cuối cho khóa luận tốt nghiệp may sao vẫn kịp thời gửi cho giảng viên hướng dẫn, xong việc cũng đã 6 giờ. Vừa đặt lưng xuống cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Đây chắc chắn là một trong những giấc ngủ hiếm hoi của cô trong nửa năm trở lại đây.
"Huhu huhu"
Rốt cuộc là ai đang khóc, có thể tìm chỗ nào đó kín kín được không, thời buổi này người trưởng thành đâu ai còn biết khóc. Khoan đã, Niệm Từ sống một mình nên tiếng khóc từ đâu phát ra, không phải là ma chứ. Niệm Từ im lặng rợn tóc gáy. Trước lúc thuê căn này chủ nhà cũng nói phong thủy không tốt nhưng đâu có nói là có ma đâu. Đây là lừa dối trắng trợn lòng tin của người thuê, sau khi con ma này đi Niệm Từ nhất định sẽ mời chủ nhà lên tòa nói chuyện. Má mi. Cho dù là ma cũng không thể làm phiền giấc ngủ của bổn đại gia được. Hôm nay cho dù đồng quy vô tận cũng phải mời bạn ma này im miệng.
Từ từ mở hé mắt ra, Niệm Từ nở sẵn nụ cười trên môi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, chả ai lỡ lòng nào trưng khuôn mắt đầy máu me dọa thiếu nữ với khuôn mặt tươi cười đúng không. Tuy nhiên, nụ cười của Niệm Từ chẳng kịp phát huy tác dụng vì cô nhân ra đây căn bản không phải là khu nhà trọ tồi tàn cô thuê một năm trước vì giá rẻ, bên cạnh cũng không phải một bạn ma dễ thương nào đó mà là từng tốp người ngồi . Quan sát một lúc, cô nhận ra đây có lẽ là lớp học của một trường học khá mới, điều kiện vật chất tương đối đầy đủ. Nhưng rất quái, với cơ sở mới như vậy lại không có bất kỳ thiết bị điện tử phụ trợ nào như máy chiếu hay tivi. Mà những người ở đây căn bản không phải học sinh. Nguyên nhân Niệm Từ đưa ra phán đoán như vậy vì cô vừa thấy một người lớn tuổi, với độ tuổi như vậy thì sẽ không có trường trung học nào chấp nhận. Phản ứng đầu tiên của Niệm Từ là cô lại mơ ngủ, nhắm mắt lại cô sẽ quay trở lại căn phòng trọ tồi tàn của mình. Vừa niệm chú, Niệm Từ vừa từ từ nhắm mắt lại nhưng tai lại nhanh chóng vểnh lên, cô muốn biết bây giờ là tình huống gì...
"Huhu, Thừa Quân, đây là đâu, không phải vừa nãy chúng ta còn đang ăn KFC, vậy mà chỉ chớp mặt đã đến căn phòng này. huhu chắc không phải chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc chứ, huhu"
Niệm Từ dám cá người đàn ông tên Thừa Quân đó chắc chắn cũng không biết. Quả nhiên anh ta chỉ an ủi người phụ nữ rằng mọi chuyện không sao đâu.
Xem ra đây hoàn toàn không phải một giấc mơ, Niệm Từ quyết định mở mắt xem xét kỹ tình hình, nhìn tình huống mà hành động. Cô rất thắc mắc sao mọi người không rời khỏi phòng học để thoát ra ngoài, Niệm từ đứng dậy, cô tiến về phía cửa chính xem xét. Theo kinh nghiệm của cô rất có thể trước cô đã có người thử thoát ra ngoài mà không thành công nên bây giờ trong phòng mới còn nhiều người như thế nhưng cũng không loại trừ khả năng đã có một số người rời đi mà người trong này vì một lý do nào đó mà lựa chọn ở lại. Trên người cô không có thiết bị điện từ, có lẽ khi vừa bị đưa đến đây đã bị lấy đi. Bộ đồ hôm qua cô mặc vẫn còn nguyên nên có lẽ cô bị đưa đến trong lúc ngủ.
Niệm Từ quan sát của chính một lúc lâu nhưng không có phát hiện gì, đúng lúc cô định nhấc chân bước qua thì một người phụ nữ thốt lên:
"Đừng đi qua"
Niệm Từ quay lại, đó là một cô gái nhìn rất trẻ, trong có vẻ khá nhút nhát
"Vừa nãy, vừa nãy đã có người bước ra, anh ta, anh ta..."
"Cô nói cho cô ta biết làm gì chứ" Giọng nói này rất khó chịu, đầy vẻ ghen ghét. Hừ rõ ràng lúc cô ta đến cũng trong trạng thái ngủ, chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Người phụ nữ nhìn Niệm Từ là một cô gái xinh đẹp, chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường lại như phát ra ánh hào quang làm cô ta vô cùng chán ghét. Rõ ràng lúc đến đây ai cũng trong trạng thái hoang mang, bị âm thanh của hệ thống dọa nạt vậy mà người phụ nữ này vẫn ngủ ngon lành không bị ảnh hưởng. Sao cùng để mặt mộc như nhau cô gái này lại chiếm sự chú ý của nhiều người hơn chứ. Thật ngứa mắt, người xinh đẹp và nổi bật nhất phải là cô ta.
"Cứ để cô ta thử, người đâu ngủ y trang con heo"
"Y Y em nói gì vậy chứ"
"Anh cũng bênh cô ta đúng không, từ lúc đến đây anh cũng nhìn chằm chằm cô ta, đàn ông mấy người ai cũng như vậy"
Niệm Từ hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên ác ý của người phụ nữ này lại hướng về phía mình. Cô quay sang cô gái đơn thuần để hiểu biết tình huống
"Vừa nãy có người đàn ông mở cửa bước ra ngoài, anh ta đột nhiên hét lên đau đớn, rồi biến mất. Mọi người đều không thấy anh ta ở bên ngoài nữa. Rõ ràng anh ta vừa mới đứng ở đó". Sắc mặt cô gái trắng bệch vô cùng sợ hãi. Niệm Từ hỏi thêm một số câu hỏi. Hóa ra trước lúc cô tỉnh dậy đã có một giọng nói bí ẩn tuyên bố mọi người phải ở yên trong phòng chờ nhiệm vụ được kích phát. Nhưng đã có người vì khó chịu mà bất chấp xông ra ngoài nên bị hệ thống xóa sổ. Hiện tại mọi người đang chờ nhiệm vụ được kích phát.
Trò chuyện thêm một lúc Niệm Từ biết thêm cô gái này là sinh viên đại học như mình, đang chờ xe buýt thì bị kéo vào nơi này. Sở dĩ là bị kéo vì cô ấy miêu tả rằng trước mặt xuất hiện một vòng xoáy tròn, cô chưa kịp quan sát kĩ thì đã xuất hiện trong phòng học. Cô gái tên Tiểu Mỹ, là sinh viên mỹ thuật. Hai người đứng đối diện nhau, đột nhiên Tiểu Mỹ trợn mắt, lùi lại về sau một bước, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu
"Niệm Từ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro