13.
Jungwoo cứ tiếp tục viết thư cho Doyoung, gửi cho anh Dongyoung và nhận lại lá thư ở nhà vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần như thế. Doyoung bảo cậu ấy nhận được thư là phải mở ra ngay cho nóng hổi, sáng thứ năm đi gửi luôn. Thư tay Doyoung viết chẳng khác mấy những bức mail cũ, chỉ có điều nét chữ càng ngày càng tròn của cậu ấy nhiều lúc làm Jungwoo thấy thật đáng yêu.
Hè tới rồi.
Dạo gần đây trời rất nóng, Jungwoo vẫn hay viết vào trong thư như thế. Thành phố như một chiếc chảo lửa còn cậu học sinh chẳng khác nào chú heo bé bé xinh xinh đang chờ cho vào lò nướng. Siêu thị dưới nhà bỗng đón chào Jungwoo với tần suất ghé thăm tăng đột biến, chiều nào cậu cũng ghé lại mua kem ăn.
Một buổi tối nọ, như những ngày mùa hè nóng nực khác, Jungwoo vác tấm thân mệt nhoài vì quá nóng rời khỏi phòng điều hòa, cầm tiền chị gái đưa xuống mua kem cho cả nhà. Lầm lũi đi trong siêu thị, chưa đến bên tủ lạnh thì đoán xem... Jungwoo nhìn thấy ai kia? Người con trai với mái tóc đen rối bời, áo phông trắng thoải mái khác hẳn với bộ đồng phục cứng nhắc mọi khi... Kim Dongyoung đang đứng lựa cà phê gói ở quầy đồ uống. Jungwoo cân nhắc năm giây xem có nên gọi anh không thì- như có giác quan thứ bảy, Dongyoung quay lại và ngạc nhiên hết sức khi cậu nhóc đang đứng như phỗng ở quầy kem nhìn chằm chằm mình. Anh lấy thật nhanh 2 hộp cà phê pha sẵn rất to rồi đi đến bên cạnh Jungwoo:
- Ê nhóc, em đang chọn kem hả?
Jungwoo hơi bất ngờ, ông này đi nhanh thật, nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của cậu luôn.
- Vâng ạ, em mua kem cho cả nhà ăn. - cậu chần chừ một lúc - Anh Dongyoung uống nhiều cà phê thế ạ?
- Ừ, anh sắp thi rồi mà - Dongyoung cười hiền - Jungwoo thích ăn loại nào? Có kén chọn như đồ uống không thế?
- Nếu mà có kem vị bạc hà thật thì chắc cả đời em chỉ ăn mỗi loại ý thôi anh ơi - Jungwoo khúc khích - tiếc là không, nên em thích ăn socola lắm. Anh Dongyoung ăn loại nào, em khao anh bữa này coi như động viên tinh thần sĩ tử!
Dongyoung có vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười:
- Được thôi, anh ăn cái này.
Jungwoo nhanh chân chạy đến quầy, tính tiền hết chỗ kem cậu cầm trên tay. Nhịp nhịp chân ngoài cửa chờ Dongyoung thanh toán xong chỗ cà phê, Jungwoo đưa cho anh cây kem ốc quế vị tiramisu mà anh chọn ban nãy, nghiêng đầu hỏi:
- Anh Dongyoung ở gần đây ạ?
- Ừ, - Dongyoung bóc xong vỏ bìa giấy, cắn miếng kem đầu tiên - Anh ở tòa đối diện. Jungwoo ở tòa này phải không? Hôm trước hỏi địa chỉ nên anh biết đấy nhé.
- Dạ vâng ạ - Jungwoo đáp, tự nhủ lần sau mình sẽ thử vị kem mới này - Em lên nhà trước đây ạ, kem mà chảy hết chị em đạp em từ trên tầng xuống đất mất.
Dongyoung vẫn cắn miếng kem tiếp theo, tay vẫy điên cuồng cho đến lúc Jungwoo bước vào tận trong thang máy của tòa nhà.
***
Jungwoo chợt nhận ra mình không ngóng kì nghỉ hè cho lắm, vì nghỉ hè rồi, cậu không có cách nào gửi thư cho Doyoung. Anh Dongyoung sắp tốt nghiệp rồi, không còn làm người đưa thư cho cậu và Doyoung được nữa. Trong lúc Jungwoo băn khoăn không biết làm thế nào để giữ liên lạc được với Doyoung trong thời gian tới, cậu bạn mà Jungwoo vẫn chưa một lần gặp mặt đã nảy ra ý kiến: Jungwoo gửi mail còn Doyoung sẽ tiếp tục gửi thư tay cho cậu. Doyoung bảo mẹ cậu ấy nghiêm lắm và nếu phát hiện con trai thư qua từ lại thì chắc đến bàn tay cầm bút viết thư Doyoung cũng chẳng còn. Jungwoo tặc lưỡi, ừ, cứ vậy đi, vào năm học rồi tính tiếp.
Nhiều lúc Jungwoo nhận ra mình cũng muốn hỏi về một người khác... anh Dongyoung. Kì thi đã kết thúc rồi, không biết anh thi như thế nào? Có tốt không? Nghe bảo anh Dongyoung học giỏi lắm, bảng vàng thành tích mấy đợt thi thử cuối năm lúc nào cũng có tên anh hết. Không phải Jungwoo vẫn còn thinh thích anh đâu nhé, vì Dongyoung là prommate của cậu mà cũng là anh trai của bạn thân cậu, tất cả chỉ có thế thôi! Ừ thì đành rằng là cậu cũng từng cảm nắng Dongyoung đấy, nhưng trên đời này làm gì có người nào không cảm nắng anh ấy cơ chứ, nên Jungwoo cũng bình thường thôi! Bình thường!
Bình thường thế nên là khi Doyoung bảo ông anh của cậu thi tốt lắm, 80% cơ hội vào được nguyện vọng đầu, Jungwoo không ngừng xuýt xoa. Cậu thậm chí viết bốn lần vào cùng một bức mail, dặn đi dặn lại Doyoung phải chúc mừng anh Dongyoung hộ cậu đấy nhé (dù cũng không biết bao giờ Doyoung mới đọc được). Ai ngờ, ba ngày sau hộp thư Jungwoo nhận được mail từ địa chỉ quen thuộc.
"Jungwoo ơi, tớ mượn được điện thoại của bố nên lén kiểm tra mail Jungwoo gửi nè. Tớ đọc hết những thư chưa đọc rồi đó, hôm sau sẽ hồi âm nha. Còn tớ chắc chắn sẽ chuyển lời đến anh Dongyoung, đừng lo lắng nhé!"
Jungwoo chợt nhận ra mình thích nét chữ tròn xoe đáng yêu của Doyoung hơn là từng kí tự cứng nhắc như bức mail vừa nhận được, thích hơn rất nhiều.
***
Tập thư Jungwoo nhận càng ngày càng dày, bác đưa thư luống tuổi cũng đã quá quen thuộc với việc mỗi chiều thứ năm đều sẽ phát một lá thư đến địa chỉ của cậu học sinh cấp ba. Trừ tuần này. Và vì sự kì lạ ấy, bác vẫn tốt bụng đến tận trước cửa nhà Jungwoo, nói:
- Hôm nay bác không thấy bưu điện bảo có thư gửi cho cháu, không phải bác bận quên không phát đâu nhé!
- Ôi không có thật ạ? - Jungwoo ngơ ngác - Chết rồi, không biết bạn cháu có việc gì không.
- Hai đứa biết nhau hả?
- Dạ, cũng không hẳn ạ. - Jungwoo gãi đầu.
- Vậy cháu đến thử bưu điện hỏi xem người ta có lưu thông tin người gửi không? Địa chỉ đây, - bác đưa thư tốt bụng đọc cho Jungwoo số nhà - mong là tuần sau vẫn được gặp cháu cùng lá thư như mọi lần.
Jungwoo cảm ơn và chào tạm biệt bác, lấy xe đạp phóng đến bưu điện để tìm đến Doyoung.
A/N: xin lỗi cả nhà iu vì update liên tọi nãy giờ ạ tớ chỉ xoá A/N đi để đọc truyện được liên tục thui ạ ;;w;; chap mới tớ đã viết xong rùi nhưng đang buồn ngủ (gần như mê sảng luôn =))) ) nên mai tỉnh táo sẽ beta lại lần nữa để các cậu đọc cảm thấy dễ chịu hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro