Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mẹ bảo Jungwoo rằng cậu có một bức thư gửi qua bưu điện, rằng bà khá ngạc nhiên khi không thấy tên người gửi và có vẻ đây không phải thư quảng cáo, hiếm lắm mới có người gửi thư như này. Jungwoo tò mò cầm lấy bức thư, cảm ơn mẹ rồi đi vào phòng. Phong thư không phải loại mua ở ngoài, chắc thế, vì ngoài bìa vẽ vài chiếc lá nhìn giống... lá bạc hà?

Jungwoo mở bì ra, một tờ giấy thơm in hoa văn chìm đẹp đẽ. Chữ viết bằng mực đen bút nước nhìn tròn tròn rất đáng yêu. 

"Jungwoo ơi, Doyoung đây.

Doyoung của cậu về rồi nè..."

Ôi là Doyoung...

Jungwoo suýt thì ngã luôn khỏi ghế, cậu hít thở thật sâu ba lần (để lấy tinh thần) rồi lướt xuống những dòng dưới.

"Xin lỗi vì đột ngột biến mất những ngày qua nhé. Tớ cũng chưa lên được mạng nhưng chắc Jungwoo gửi mail cho tớ nhiều lắm phải không? Tớ không cố ý đâu, Jungwoo đừng giận nhé ㅠㅠ Chỉ là dạo gần đây mẹ tớ cấm tớ dùng điện thoại rồi, tớ không có cách nào liên lạc được với Jungwoo hết ㅠㅠ Anh Dongyoung bảo hôm trước cậu lên lớp tìm mà không thấy anh ý, nên hôm sau anh Dongyoung xin được địa chỉ của cậu rồi bảo tớ gửi thư cho cậu đấy, sợ cậu sốt ruột! 

Jungwoo có nhớ tớ hông? Tớ thì nhớ Jungwoo phết đấy hehe. Nếu cậu vẫn muốn gửi thư cho tớ thì đưa cho anh Dongyoung nhé, tuần nào tối thứ tư cả nhà tớ đều gặp nhau ở nhà bà hết á. Nhận được thư của Jungwoo là tớ trả lời lại rồi gửi ngay cho cậu đó. Nên là, Jungwoo ơi, nếu cậu muốn gửi thư thì cứ gửi nhé.

Tớ chẳng viết dài hơn được nữa, tớ tò mò về Jungwoo của tuần qua lắm đó. Jungwoo có còn muốn tâm sự với tớ không?

Bạn cậu,
Doyoungie"

Ủa vậy là tất cả lí do cho việc cậu ngóng chờ Doyoung suốt cả tuần dài ơiiiii là dài là vì cậu ấy bị mẹ tịch thu điện thoại hả? Thật ra kể cũng kì, con trai lớp Mười rồi mà sao còn không cho dùng điện thoại nữa... 

Nhưng bỗng dưng Jungwoo nhận ra, viết thư thế này cũng hay đó chứ? Giống như có dấu ấn riêng ấy, cậu nhận ra chữ của Doyoung tròn tròn đáng yêu cực kì, khác hoàn toàn với các font script trên SNS mà họ dùng để mail với nhau mỗi ngày. Lâu lắm rồi Jungwoo chẳng viết thư, chắc phải từ hồi trung học, lần cuối cậu viết là phục vụ cho bài kiểm tra cuối kì môn Văn mà thôi. Jungwoo chạy ra ngoài tiệm văn phòng phẩm dưới sảnh tòa chung cư, mua rất-nhiều giấy thơm như của Doyoung cùng một chiếc bút nước mực xanh khá đắt tiền. Cậu cũng không hiểu sao lại đầu tư cho một lá thư đến như thế, nhưng thôi, lỡ mua rồi mà.

Rửa bát sau bữa tối no nê xong, Jungwoo ngồi trong phòng, đọc lại những bức mail không có hồi đáp của mình cho Doyoung trong suốt tuần vừa qua. Jungwoo phát hiện ra mail cậu gửi cho Doyoung giống như một cuốn nhật kí nho nhỏ, hỉ nộ ái ố của cậu trong một ngày đều có trong đó, dù hầu hết đều là những cái tên mà Doyoung chưa từng nghe và hẳn sẽ không bao giờ biết mặt. Còn Doyoung, hầu hết mail cậu ấy gửi chỉ là cậu ấy hưởng ứng những câu chuyện Jungwoo kể mà thôi, cuộc sống thường ngày của Doyoung thực sự rất mờ nhạt. Jungwoo suy nghĩ một lúc rồi ngồi lên bàn học, bật đèn nghiêm chỉnh rồi bắt đầu đưa tay viết thư.

"Gửi Doyoung, 

Tớ Jungwoo đây. Mới có một tuần không liên lạc được với cậu mà tớ gần như phát điên luôn á. Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc hay gì, gọi điện không nghe, anh Dongyoung tớ cũng không gặp được. À mà, sao anh Dongyoung xin được địa chỉ nhà tớ hay vậy?

Doyoung ơi, trước khi kể chuyện của tớ, tớ sẽ nói với cậu vài điều nhé. Cảm ơn Doyoung vì suốt thời gian qua luôn lắng nghe tớ như thế, người biết lắng nghe luôn là người rất ngầu đó. Không có cậu thì tớ cũng chẳng biết phải tâm sự với ai đây. Ban nãy tớ có đọc mail chúng mình trao đổi mấy tháng vừa qua, tớ phát hiện mình thì nói quá nhiều còn cậu thì nói quá ít. Thế đâu có công bằng phải không, Doyoungie? Cậu biết bí mật của tớ hết rồi còn tớ đâu có biết gì về cậu đâu, thế là không được!! Nên là Doyoung, từ sau cậu phải kể thật nhiều về cậu nhé, biết chưa?"

Chính Jungwoo cũng không biết cậu đã viết những gì vào lá thư đến nỗi chiếc bút mới mua chỉ còn 3/4 số mực. Jungwoo chờ những con chữ trên giấy khô hoàn toàn, gập ba tờ giấy thơm lại thật cẩn thận rồi để vào phong bì xinh xắn bằng giấy xi măng. Doyoung trang trí lá bạc hà trên phong bì của mình rồi, biết cậu ấy thích gì mà vẽ vào đây? Jungwoo nghĩ ngợi một hồi, à, Doyoung đang không có điện thoại mà, vậy thì mình vẽ đầy iPhone lên bì thư cho cậu ấy tức chơi. :>

Jungwoo chờ đến sáng thứ tư mới mò lên lớp 12B. Cái tên Kim Dongyoung không còn nằm trên bảng mục học sinh vắng nữa, thậm chí anh còn đang lau bảng trên bục. Thấy Jungwoo đứng thập thò ngoài cửa lớp, Dongyoung ra ngoài, hỏi:

- Jungwoo? Em đến đưa thư cho Doyoung hả?

- Dạ vâng ạ, - Jungwoo đưa cho Dongyoung phong thư, anh phì cười - có gì sao ạ?

- Sao em lại vẽ điện thoại lên phong bì thế này?

- À tại Doyoung đang không được dùng điện thoại nên em vẽ lên coi như tặng cậu ấy vài chiếc iPhone ạ. - Jungwoo cười toe - Em về lớp đây ạ, anh đưa Doyoung giúp em nhớ.

Dongyoung mỉm cười, vẫy tay chào cậu nhóc đang chạy như bay xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro