Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Jungwoo đã chờ một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Dongyoung sau buổi prom hôm trước, nhưng anh gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Những gì còn lại về Dongyoung hoàn toàn chỉ thuộc về kí ức của Jungwoo và đôi lúc là những câu chuyện vụn vặt Doyoung kể trong mail trao đổi hàng ngày. Jungwoo biết mình đã crush nhẹ Dongyoung rồi, nhưng cậu không muốn làm cho bạn khó xử, nên thôi. Jungwoo sẽ coi buổi tối hôm ấy cậu may mắn gặp được một người lạ tuyệt vời, một người lạ đem đến cho Jungwoo cảm giác an toàn đến nỗi cậu đã kể mọi thứ về bản thân ngay trong lần gặp đầu tiên.

Thi thoảng, Jungwoo vẫn thấy bóng dáng Dongyoung lướt qua trên sân trường. Vài lúc anh cười nói với bạn rất vui vẻ, đôi khi lại thấy anh đăm chiêu bên chiếc điện thoại cùng tờ giấy và chiếc bút bi. Ừ ha, anh Dongyoung học lớp 12 rồi, năm nay anh thi Đại học rồi. Chắc mình cũng chẳng nên làm phiền anh đâu. Cảm nắng rồi sẽ qua nhanh mà, tiền bối Jaehyun cũng vậy, ngủ một giấc rồi sẽ hết. 

Jungwoo tự nhủ như thế, nhưng khi cơn cảm nắng của cậu mới vơi đi một nửa (tự Jungwoo đánh giá khi cậu không còn thấy hồi hộp mỗi lần Dongyoung lướt qua trước mặt), thì Doyoung là người tiếp theo biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Ban đầu chỉ là một chiếc mail Jungwoo chờ hai ngày chưa thấy hồi âm, rồi bắt đầu dồn lên thành ba, bốn, rồi mười, mười hai... Doyoung không trả lời lại dù chỉ là một chiếc. Doyoung giận gì mình ư? Jungwoo không hiểu, rõ ràng cậu đã đọc lại toàn bộ thư từ họ gửi cho nhau từ đầu đến giờ ba lần rồi mà chưa tìm ra được cậu đã làm Doyoung phật ý ở đâu. Doyoung là kiểu người luôn kè kè điện thoại bên mình, Jungwoo đoán thế vì mọi khi chỉ cần cậu gửi mail thì trong chưa đầy năm phút đã có thư trả lời. Suy nghĩ về việc Doyoung bị một ai đó bắt cóc làm Jungwoo lạnh sống lưng. Jungwoo không thể tập trung làm bất cứ thứ gì suốt tuần vừa qua, cậu đã cố gắng gọi cho hai anh em họ nhưng Doyoung báo số không tồn tại còn Dongyoung thì không liên lạc được. Và dù mỗi giờ ra chơi Jungwoo đều lượn qua lại trên sân trường, cậu không còn thi thoảng nhìn thấy Dongyoung nữa dù những người bạn đi với anh trước đó vẫn lướt qua cậu đôi ba lần.

Jungwoo không còn cách nào khác, cậu đi tìm Jaehyun. Tia hi vọng nhỏ nhoi từ buổi prom khi thấy hai người kia chào nhau đầy thân thiết, Jungwoo lên lớp của Jaehyun, hỏi anh:

- Anh có biết anh Dongyoung học lớp nào không ạ?

- 12B. - Jaehyun nói, nghiêng đầu cười cười - Sao thế, chú bé rơi vào lưới tình với anh Dongyoung rồi hả?

Jungwoo bị trêu thì ngượng ngùng đôi chút. Cậu biết bản thân đã rung động với Dongyoung của buổi tối hôm đó, rung động bởi sự dịu dàng của anh, bởi tiếng cười của anh. Nhưng bây giờ, có lẽ đó chỉ là một cơn cảm nắng, một cơn cảm nắng ngọt ngào trong một ngày thanh xuân đáng nhớ của Jungwoo. Jungwoo cũng không biết mình có còn thích anh Dongyoung không? Chỉ là, ngay giờ phút này, nghĩ đến anh Dongyoung thì từng dòng chữ trong bức mail Doyoung gửi lại tua đi tua lại trong đầu cậu rõ ràng.

Jungwoo cười cảm ơn với Jaehyun, đi tìm lớp 12B. Buồn thay, trên bảng ghi rõ học sinh vắng mặt Kim Dongyoung. Anh không đi học thật. Chuyện gì xảy ra với hai người anh em họ này vậy, họ biến mất khỏi cuộc sống của Jungwoo chỉ trong một ngày. Jungwoo vẫn cố gắng gửi email mỗi ngày cho Doyoung như một thói quen và cũng là hi vọng xíu xiu một ngày nào đó cậu bạn sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro