CHƯƠNG 4-1: Khởi hành Bắc Thượng
" Thiếu Trạch, con chắc chắn muốn đi tranh nhiệm vụ này?" Khi Phương lão gia hỏi, Phương Thiếu Trạch đang đánh giá thư phòng của phụ thân, đấy cũng là lần đầu y đặt chân vào kể từ khi về nước.
Phương lão gia ngồi sau chiếc bàn điêu khắc thủ công nhập khẩu từ Italia, tay cầm tách trà cốt sứ [1] dát vàng, hộp xì gà đặt trên bàn là xì gà Dannemann do công ty thuốc lá Dannemann Brazil xuất khẩu, đây được Quốc Vương Brazil xưng tụng xì gà cao cấp trong các loại xì gà hoàng gia.
[1] Cốt sứ ( bone china) là một loại đồ sứ được chế tạo từ tro xương động vật trộn với khoáng chất fensfat (còn gọi là Tràng Thạch) và đất sét trắng (cao lanh). Nguồn
Phương Thiếu Trạch không trả lời câu hỏi của Phương lão gia, y vốn định nói cho phụ thân biết quyết định của mình, cũng không dám vọng tưởng đối phương sẽ giúp đỡ hắn điều gì. Tự lập mười mấy năm bên nước ngoài, y đã quen với việc tự mình giải quyết vấn đề.
Trước đây y chưa bao giờ để ý đến cách trang trí trong nhà, bây giờ nhìn kỹ, tuy đơn giản mà xa xỉ. Nghĩ kĩ lại, đồ ăn đồ dùng trước đây tinh tế xa hoa, trong viện còn có nô bộc tỳ nữ được dạy dỗ bài bản, chỉ là y trong lòng có tâm sự, không chú ý đến thôi.
Thấy Phương lão gia thần thái điềm nhiên, Phương Thiếu Trạch cũng không sốt sắng. Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái bàn, tay vịn gỗ sồi điêu khắc cong vòm, tinh tế nhã nhặn. Y nhấc ấm trà trên bàn lên tự rót cho mình một tách, chỉ ngửi hương trà, liền đoán được trà này là Bá Tước Cách Lôi [2]. Y từng uống một lần ở Anh Quốc, là nhờ đánh cược thắng với một bạn học người Anh, đối phương không cam tâm, còn lải nhải lâu, nghe nói là trà chính tông nhất do Twinings gì đó sản xuất.
[2] Bá Tước Cách Lôi : Earl Grey.
Cúi đầu nhấp một ngụm, vị chanh và phật thủ vấn vít trong miệng một chốc, cuống lưỡi lại cảm nhận được vị đắng chát. Rõ ràng vị đậm hơn lần trước y uống.
Phương Thiếu Trạch trầm tư một lúc lâu, nhịn không được nói : " Phụ thân, nhà chúng ta... thật sự chỉ buôn bán thông thường thôi sao?"
Phương lão gia nghe vậy ngừng cười .
Ông tuổi đã qua ngũ tuần, tóc mai điểm hoa râm, mỗi nếp nhăn đều là dấu tích năm tháng lưu lại, khí chất nho nhã bất phàm. Ông ngồi cùng với Phương Thiếu Trạch, tuy về tướng mạo nhìn ra có điểm tương đồng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Phương Thiếu Trạch vừa nhìn là biết quân nhân, Phương lão gia lại giống như một vị học giả. Nếu không giới thiệu, e người ngoài không dám khẳng định hai người này là cha con.
Dù sao con cái giống với cha mẹ, ngoại trừ quan hệ huyết thống, quan trọng nhất là sự hun đúc từ cử chỉ ngôn hành [3] .
[3] Cử chỉ ngôn hành : cử chỉ lời nói, hành động
Miễn là con cái lớn lên bên cạnh cha mẹ,đều vô thức mô phỏng theo cha mẹ, từ giọng điệu đến chi tiết nhỏ như bước đi,cử chỉ, ánh mắt. Phương Thiếu Trạch mười ba tuổi đi khỏi nhà, bị cưỡng ép trưởng thành nơi đất khách quê người, người có thể mô phỏng theo chỉ có thầy cô học trưởng. Nên sau khi về nhà, cảm thấy xa lạ không chỉ có mỗi Phương Thiếu Trạch vì phải thay đổi môi trường , mà ngay cả Phương lão gia và Phương phu nhân cũng không biết làm sao để chung sống với nhi tử đã xa quê nhiều năm.
Phương lão gia than thầm một tiếng, thực ra nhi tử của mình thái độ xa lạ, trách nhiệm phần lớn là của ông. Đặt tách trà cốt sứ trong tay để lại trên bàn, Phương lão gia đánh ý bảo Phương Thiếu Trạch kéo rèm cửa sổ lại.
Tuy hoài nghi, nhưng Phương Thiếu Trạch vẫn phục tùng đứng dậy lên. Kéo rèm cửa nặng trịch lại, ngăn chặn khả năng nhìn trộm từ bên ngoài, cũng chắn hết cả ánh nắng, căn phòng chìm vào trong bóng tối.
Tạch tạch lên vài tiếng, ánh đèn vụt sáng, Phương Thiếu Trạch nheo con mắt thích ứng, mới phát hiện tủ sách đằng sau phụ thân được ông mở sang hai bên, hiện ra giá đỡ như để trưng bày vũ khí.
Đôi mắt Phương Thiếu Trạch lập tức trừng lớn, sải bước tiến vào, lẩm nhẩm nói: "M1921 BoloMauseR、Browning M1900、Gewehr 88、Thompson Submachinegun、Maschinenpistole18... Cha,những đồ tàng phẩm [4] này chắc không phải chỉ của một mình cha?"
[4 ] Tàng phẩm nguyên văn 收藏品
Phương lão gia vuốt ria mép, che đậy đi khóe môi đang nhếch lên, quả nhiên vẫn phải lên sàn những món vũ khí này, gọi cha luôn rồi, không có gọi bằng hai chữ phụ thân lạnh tanh ấy nữa. " Năm ấy đưa con xuất ngoại, không chỉ đơn giản là mong con nghiên cứu học hỏi. Năm ấy con mới bao nhiêu, con nghĩ mẹ con nhẫn tâm đưa con đến nơi xa như vậy bôn ba?"
Phương Thiếu Trạch giật mình, nhưng cũng không nói năng gì. Ý từng vô số lần oán hận trong đêm thâu lạnh giá, tại sao phụ thân nhẫn tâm để hắn ra đi. Dù sau khi lớn lên cũng phát giác ra manh mối, nhưng thương tổn nhiều năm như vậy, trước khi phụ thân mẫu thân không giải thích, oán khí vẫn không hết được.
"Phương gia bao đời làm buôn bán, thịnh thế diêm trà, loạn thế quân hỏa, mới đứng vững không ngã. Chỉ là năm ấy các bác con, không có ai dám trực diện nhìn thẳng vào thời cuộc hỗn loạn, vọng tưởng an phận một chỗ. Năm ấy ta thiếu niên khí thịnh, bất đồng quan niệm với họ, liền đưa mẹ con con rời khỏi Phương gia, dựa vào phần gia sản ta nên có, tay trắng lập nghiệp.
Phương Thiếu Trạch âm thầm trợn mắt, tuy tiếng Trung y không giỏi, nhưng cũng hiểu " tay trắng lập nghiệp" bốn chữ này không nên dùng như thế. Phương gia kinh doanh chủ yếu về muối, trà là một gia tộc lớn cỡ nào, Giang Nam khắp nơi đều có cửa hàng điền sản biệt thự vườn viện, tài sản của thiếu gia dòng trưởng được chia, dù thế nào cũng không tính là tay trắng lập nghiệp. Nhưng y cũng không so đo với phụ thân nhà mình, nhưng chi tiết nhỏ nhặt này, lại có thể phản ánh sản nghiệp hiện có trong tay phụ thân chắc chắn khiến ngươi trợn mắt kinh ngạc, nếu không thì trong mắt ông, gia sản năm ấy không đáng để mắt như thế.
" Vạn sự khởi đầu nan, buôn bán quân hỏa [5] cực kỳ hung hiểm, cha năm ấy hành động thiếu suy nghĩ, kết giao được nhiều bằng hữu, nhưng kết thù cũng không ít." Phương lão gia đắm chìm trong hồi ức. Đến tuổi này, người ta thích kể lại sự kiêu dũng của mình năm xưa.
[5] quân hỏa: chỉ vũ khí, đạn dược, máy bay, giáp,... mà quân đội dùng
Phương Thiếu Trạch hiếm khi nhẫn nại như vậy, lắng nghe phụ thân huyên thuyên, đôi khi còn thích hợp bồi hai câu, châm đầy trà Bá Tước Cách Lôi đúng lúc, sự xa lạ giữa hai cha con vơi đi ít nhiều.
Lại qua hai tuần trà, Phương lão gia cuối cùng cũng kể đến trọng tâm. " Loạn thế sắp bắt đầu, buôn bán quân hỏa chính là một món lãi kếch sù, chuyện làm ăn của ta phất lên như diều gặp gió, càng ngày càng lớn, kẻ thù cũng ngày càng đông. Phương gia bên đó đã đoạn tuyệt quan hệ với ta, ta chỉ mong có thể bảo vệ hai mẹ con con. Nhưng trăm tính cũng có kẽ hở, năm con mười tuổi, bị bắt cóc suýt thì không về được, ta liền nghĩ, đưa con đi nước ngoài tránh đi một khoảng thời gian, đợi chuyện làm ăn của ta ổn định rồi quay về.
Phương Thiếu Trạch xoa xoa đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay, ma xát với cái lạnh lẽo của kim loại khiến tâm trạng bất an của hắn ổn định hơn. Tuy chuyện đã qua hơn mười năm, nhưng hồi ức thời niên thiếu, nhà kho tối tăm cùng tiếng súng chấn động điếc tai, là cơn ác mộng nhiều năm không dứt. Nay tâm hắn sớm đã kiên định, nhưng khi phụ thân chủ động nhắc đến chuyện này, vẫn khiến hăn khó lòng buông bỏ.
" Vì chuyện này, mẹ con và ta đã cãi nhau không ít. Nhưng thời gian dần trôi, tình hình ngày một ác liệt, cuối cùng bà đã thỏa hiệp. Vốn mẹ con muốn đi cùng con, nhưng ta lại không thể xa bà ấy, cuối cùng bà lựa chọn ở lại bên ta, ta rất cảm kích bà." Khuôn mặt Phương lão gia hiện lên nét trìu mến, lại bắt đầu tự luyến rồi.
Đây là đang khoe khang thì đúng hơn? Phỏng? Khóe môi Phương Thiếu Trạch co rút mấy cái, quyết định không chấp nhặt với phụ thân nhà mình.
" Mấy năm nay vất vả cho con rồi, lẽ ra ta đã định đón con về ngay khi khống chế được đại cục, nhưng con lại từ chối. Nhoáng cái, đã đến bây giờ." Phương lão gia thổn thức không thôi. Ông và Phương phu nhân bao nhiêu năm nay ân ân ái ái, có lẽ định mệnh đã an bài, chỉ có một mụn con. Lẽ ra phải nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng do duyên số, chỉ đành xa cách hơi nơi, nhiều năm không gặp.
Phương Thiếu Trạch ánh mắt hạ xuống. Có lẽ khoảng 4 năm sau khi hắn đi, hắn nhận được hai chiếc vé tàu và điện báo từ nhà. Nhưng khi ấy, hắn đã thích nghi với cuộc sống bên Mỹ, lại oán hận quyết định của cha mẹ, thế là quật cường từ chối đề nghị của cha mẹ. Phương Thiếu Trạch vẫn nhớ mang máng, năm ấy ngôn từ lời lẽ trong hồi âm của y quyết tuyệt, nói không chừng song thân ( cha mẹ) bị đả kích không nhẹ, kể từ đó về sau, điện báo và thư nhà của phụ thân đều thận trong cẩn thận hơn rất nhiều.
Thực ra nghĩ kỹ, lại cảm thấy có lỗi với Đinh Lân. Năm ấy vé tàu cha gửi đi có một vé của Đinh Lân, y khi ấy không hỏi ý kiến của Đinh Lân, giờ nhớ lại, năm ấy Đinh Lân chắc là muốn về nước. Nhưng y lại tự ý mình quyết định thay Đinh Lân, không biết là tốt hay xấu.
Phương Thiếu Trạch vốn dĩ định đi với công sứ trú tại Mỹ [6], tính ra là đại nhân vật Phương lão gia phải bỏ lớn. Đinh Lân thì phức tạp hơn, mẹ ruột của hắn mắc bệnh rồi qua đời khi hắn lên ba, cha hắn sau đó đi bước nữa. Vị mẹ kế này thì không ngại phải nuôi thêm chị của Đinh Lân, dù sao con gái sẽ phải đi lấy chồng, cùng lắm mất ít tiền hồi môn, đổi lại được một nhà thông gia đắc lực. Nhưng con trai, sẽ phải phân gia sản cùng với con cái của mình. Bề ngoài thì miễn cưỡng vẫn ổn, nhưng kể từ khi Đinh Lân thường xuyên thích qua nhà y chơi, nên cũng biết ít nhiều.
[6] Công sứ: Công sứ là Đại diện ngoại giao đứng đầu công sứ quán và được bổ nhiệm làm đại diện cho nước cử trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp cận theo quy định của luật quốc tế. ( Nguồn : Wiki)
Nên khi Phương Thiếu Trạch bị quyết đưa đi du học, Đinh Lân trùng hợp gặp rắc rối, bùng phát ngay tại chỗ, cãi nhau với phụ thân, kêu muốn xuất ngoại cùng Phương Thiếu Trạch. Đinh Gia trước nay luôn chướng khí mịt mù, Đinh lão gia trong lúc tức giận liền đồng ý yêu cầu của Đinh Lân, lôi ra một cộp tiền nhờ công sứ mang Đinh Lân theo.
Lúc ấy hai người họ cũng được coi là bạn lớn lên bên nhau như hình với bóng, nhưng hơn hết là do giận dỗi, đợi đến khi hối hận, thì người đã bước lên du thuyền xa muôn trùng khơi rồi.
So với Phương Thiếu Trạch thường có điện báo thư từ hay đồ ăn quần áo được gửi qua, nhà Đinh Lân dường như bặt vô âm tín. Cho dù Phương phu nhân tinh tế , mỗi lần gửi đồ luôn chu đáo chuẩn bị 2 phần giống hệt nhau cho 2 đứa, nhưng Đinh Lân e là như có dằm trong tim.Lực chọn của hắn dường như sai rồi, vì thời gian xa cách càng lâu, phụ thân sẽ càng lãng quên hắn đi, dành hết quan tâm cho những đứa trẻ bên cạnh mình.
Và bốn năm sau, khi Phương lão gia nhờ người gửi đến 2 chiếc vé tàu, có lẽ là tia sáng hy vọng duy nhất mà Đinh Lân nhìn thấy để về nhà, lại bị Phương Thiếu Trạch vô tình nhanh chóng dập tắt, không chừa một chút cơ hội khuyên nhủ nào. Sau này, Đinh Lân cũng chả còn lăn tăn gì nữa, ý thức được rằng giờ có trở về cũng chẳng khá hơn ở nước ngoài, tương lai do mình cố gắng, nên nhanh chóng trưởng thành hơn.
Cho nên mới nói, theo y đâu có sai! Phương Thiếu Trạch chỉ tự kiểm điểm trong mấy phút, liền vứt chút ít áy náy với Đinh Lân ra sau đầu.
Phương Thiếu Trạch nghe chuyện cũ mà Phương lão gia kể, tuy không kể chi tiết chuyện buôn bán quân hỏa, nhưng chắc chắn là cực kì nhiều tiền. Phương Thiếu Trạch vừa nghe, vừa lo. Y vẫn luôn cho rằng phụ thân cắm rễ chưa sâu, nên mới muốn đưa họ rời Trung Quốc tránh sang nước ngoài. Nay mới rõ, Phương lão gia là nhân vật máu mặt trong quân hỏa, không phải cứ muốn đi là đi được.
Chỉ e cả đời này, phải cắm rễ ở Trung Quốc thôi.
Kế hoạch bị bắt buộc phải thay đổi, suy nghĩ Phương Thiếu Trạch không hề bị đảo loạn,thậm chí nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đã vậy, y quyết định nhận nhiệm vụ hộ tống đưa bảo vật Nam tiến. Hơn nữa, dựa vào năng lực và thân phận của phụ thân, có lẽ nhiệm vụ này không khó lấy như vậy.
----
Một chương dài quá, dịch ra tận những mười trang word, thui chia ra đăng zậy.
-----
Tình cờ là dạo này tui xem Bên tóc mai không phải hải đường hồng, cũng dân quốc, Bắc Bình còn có cả hát hý nữa! Tuyệt quá đi!!!!!!
Cre: https://www.daocaorenshuwu.com và Hoa Tửu Thanh Minh
-NamCa-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro