Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Lôi Đình Nhạc gia

Cố cung Bắc Bình

Cố cung sớm mai, cho dù đã tu sửa nhiều năm, nhác trông tan hoang, nhưng khi tia nắng đầu tiên trải trên tầng ngói lưu ly, vẫn nguy nga tráng lệ, hùng vĩ phồn hoa.

Cố cung thường nhật luôn tĩnh mịch, như một tòa thành chết, nhưng hôm nay lại trở nên bận rộn kể từ khi mặt trời bắt đầu nhô lên.

Đêm qua có không biết bao nhiêu là xe hơi, xe kéo [1] lẵng lẽ tiến vào, xếp hàng lần lượt tại quảng trường điện Thái Hòa. Rương gỗ chất từng đống ở khu đất trống, nhân viên chuyển từng rương một lên xe, chuẩn bị vận chuyển đi.

[1] Nguyên văn: 木板车

Để bảo đảm không một món nào bị mất trong hàng vạn văn vật Nam tiến, Phó Đồng Lễ thân là Viện trưởng của cũng đã tròn hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, ông bắt buộc phải suy tính hết mọi vấn đề, phải giải quyết nó từ trong trứng. Hai năm trước Đông Bắc thất thủ, ông đã ngay lập tức nhận thấy sự không an toàn của Bắc Bình, luôn đôn đáo khắp nơi vì văn vật Nam tiến.

Tháng mười một năm ngoái, sau khi đề án Nam tiến của họ được thông qua, nhưng vì sự chậm trễ trong khâu đóng gói và tìm xe, chẳng bao lâu sau đề án này đã bị phủ quyết. Hôm qua khi hội nghị chính vụ ở chính phủ Nam Kinh vừa kết thúc, nhận được tin, Phó Đồng Lễ vì e đêm dài lắm mộng, quyết định ngay lập tức khởi hành.

Vừa hay hai tháng trước đó văn vật Cố cung đã được phân loại đóng gói, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Phó Đồng Lễ tìm quan hệ đi mượn chiếc xe hơi, xe lửa vào Nam cũng đã thu xếp xong, mọi thứ trông rất thuận lợi.

Có thể bận rộn làm tan đi nỗi sầu lo, Phó Đồng Lễ không còn hơi sức đâu đi thương cảm, cho đến khi ông đi Hoằng Nghĩa các lấy đồ, mới phát hiện ra con gái Hạ Quỳ đang khóc nức nở khi đang sắp xếp văn kiện.

Hạ Quỳ thực ra là dưỡng nữ [2] của Phó Đồng Lễ, ông nhặt được cô dưới gốc hoa hướng dương vào mùa hạ mười chín năm trước, nên đặt là Hạ Quỳ [3].Hạ Quỳ năm nay mười chín tuổi, kể từ khi có ký ức, cô hân hoan lớn dần nơi Cố cung, trước mắt thấy sắp phải rời đi, khó tránh khỏi có chút lưu luyến.

[2] Dưỡng nữ : con gái nuôi

[3] Quỳ 葵 : hoa hướng dương

Phó Đồng Lễ thở nhẹ một hơi, vỗ đôi vai cô, an ủi : "Tiểu Quỳ, đừng khóc mữa, khóc nữa là không đẹp đâu."

" Phụ thân, người nói dối, con có khóc vẫn cực kỳ xinh đẹp." Hạ Quỳ lấy tay lau má, cắn môi bướng bỉnh nói," Con cũng biết ngày này sớm muộn cũng đến, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng...nhưng nước mắt chúng không chịu nghe sai bảo, cứ vậy mà rơi xuống."

Phó Đồng Lễ không biết nên nói gì cho phải. Nếu cần ông kể lịch sử của những món văn vật cổ này, ông nhất định trôi chảy thành thơ, nhưng làm sao để an ủi con gái, đây hoàn toàn không phải công việc của ông! Hạ Quỳ là nữ tử trẻ tuổi duy nhất làm ở Quản ủy hội, bình thường dù chỉ chút chuyện không như ý, sẽ có mấy tên con trai xúm xít lại hỏi han ân cần, làm gì đến lượt người làm cha như ông lo lắng!

" Phụ thân, người nói xem sao quân đội lại vô dụng như vậy? Sơn Hải quan chớp mắt liền thất thủ..." Hạ Quỳ hận rèn sắt không thành thép nắm chặt tay lại, cho dù trông cô yếu đuối, nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ, nếu sinh ra không phải phận nữ nhi, cô muốn khoác lên mình quân trang đi tiền tuyến kháng chiến.

Phó Đồng Lễ đột nhiên thấy thật đau đầu, hai ngày hai đêm không ngủ khiến ông mệt mỏi không yên, không kìm được cảm thán : " Aizz, nếu Quân Cố ở đây thì tốt rồi." Từ xưa nay Thẩm Quân Cố hiểu Hạ Quỳ rõ nhất, bảo đảm có thể dỗ cô hết giận.

Kết quả Hạ Quỳ nghe xong câu này, còn khóc dữ dội hơn.

Phó Đồng Lễ thầm kêu " toi rồi", cũng biết bản thân đã nói nhầm, nhưng bây giờ đang thời khắc quan trọng, không cho phép ông rời đi quá lâu, chỉ đành cứng rắn, coi như không thấy gì lặng lẽ rời đi. Lúc này, ngoài cửa có chàng trai sải bước tiến vào, đối phương cao ráo cứng cỏi, mặc chiếc áo Tôn Trung Sơn bị giặt đến bạc màu, vì vẫn luôn chuyển rương hòm, mồ hôi ướt đẫm cả người, giữa mùa đông lạnh giá mà người cứ như phát nhiệt. Tóc tai ướt nhẹp, rũ xuống che đi đôi mắt, che khuất đi nét mặt anh ta.

"Ồ, Nhạc Đình đấy à, đến tìm ta sao? Ta ra giờ đây." Phó Đồng Lễ đang băn khoăn không có cớ bỏ đi, rối rít chào hỏi.

Bên ngoài có người, Hạ Quỳ thương tâm thế nào đi nữa cũng phải giữ thể diện, vội vàng rút khăn tay lau đi nước mắt.

" Khóc đi, khóc ra rồi sẽ tốt hơn." Nhạc Đình sau khi tìm thấy người mình cần, nghiêm túc nói với Hạ Quỳ, " Nhưng khóc rồi thì thôi, đừng ảnh hưởng đến công việc! Còn nữa, nước mắt đừng rơi lên giấy, tuy chỉ là những tài liệu ghi chép của chúng ta viết tay lại, nhưng bao nhiêu năm sau nói không chừng lại là tư liệu lịch sử quý giá, nước mắt rơi như thế, chẳng may chữ bị nhòe đi thì phải làm sao? Nhỡ may bị người ta hiểu nhầm rằng chúng ta đa sầu ủy mị thì phải làm sao?

Hạ Quỳ nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nét mắt gượng gạo.

Phó Đồng Lễ không còn gì mà nói.

Thằng nhóc Nhạc Đình này được người ta tiến cử vào hai năm trước, nghe nói là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Nam Dương, cực kỳ ngưỡng mộ văn vật Cố cung, mới bỏ hết tâm sức xin vào đây. Khi đó biết bao người giành nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào Cố cung, cứ nghĩ rằng sẽ kiếm được món hời, Phó Đồng Lễ khi ấy cũng nhận khá nhiều người vào đây, song đối với kẻ tâm tư bất chính ông đã mượn đủ cớ đuổi chúng đi, chỉ chừa lại Nhạc Đình vẫn ở lại từ đó đến giờ, ngoài mặt trông khá an phận.

Bỏ qua thành kiến, Phó Đồng Lễ không thể không thừa nhận rằng Nhạc đình là một tay thuộc hạ không có gì đáng phải chê trách. Không oán thán, làm việc nhanh nhẹn, mặt mũi đẹp trai, biết thưởng thức , tính cách hòa đồng, ai cũng có thể giao du, chưa thấy ai nói xấu nữa câu về cậu ta. Nhắc đến Nhạc Đình, mọi người đều cảm thấy đáng tin cậy, giao việc cho cậu ta đồng nghĩa an tâm đi, không phải lo lắng gì nữa sất.

" Viện trưởng, cũng sắp xếp gần xong hết rồi, nên chuẩn bị xuất phát thôi." Nhạc Đình đi đến trước mặt Phó Đồng Lễ, vén lọn tóc rủ xuống trước trán, lộ ra ngũ quan cương nghị. Ấn tượng sâu đậm mà cậu ta để lại với mọi người , là đôi mắt trong veo, ánh mắt kiên định, như thể trên thế giới này không tồn tại thứ gì có thể dao động cậu ta. Phó Đồng Lễ dần dần tin tưởng cậu, cũng bởi vì ánh mắt đấy cho dù nhìn thấy quốc bảo trân quý nhường nào, cũng không mảy may dao động, biến hóa.

" Ừ được, vậy chúng ta ra ngoài thôi." Phó Đồng Lễ lo lắng nhìn con gái, phát hiện Hạ Quỳ đã lau khô nước mắt, nhanh nhẹn thu xếp những hòm rương tài liệu.

Ba người bước ra khỏi Hoằng Nghĩa các, đến quảng trường điện Thái Hòa, mọi người tất bật cả buổi sáng giờ đây mới đang ăn bữa sáng muộn. Phó Đồng Lễ không kịp ăn gì, lại phải đi thu xếp việc khởi hành.

Lần đi này, ông đi liền một mạch đến trưa vẫn chưa quay trở lại.

Mặt trời trên đỉnh đầu yếu ớt chiếu những tia sáng lạnh lẽo, mọi người đứng chờ ở quảng trường điện Thái Hòa lạnh đến mức lạnh cả lòng, lạnh từ trong ra ngoài.

Lần đợi này, liền đợi đến khi trời tối.

Có lẽ mợi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải nghe tin xấu, nên Phó Đồng Lễ tiều tụy trở về thông báo điều lệnh này không được phê chuẩn, hôm nay không thể nào rời đi, mợi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều, quốc bảo vốn được chất lên xe nay lại dỡ xuống, kiểm kê nhập kho lại từ đầu. Mọi người đều cố vực dậy tinh thần, tiếp tục làm việc.

Phó Đồng Lễ mấy ngày liền không được nghỉ ngơi cẩn thận, nay lại nai lưng cả ngày, vốn cũng muốn giúp đỡ, nhưng lại bị đồng sự khuyên ngăn chớ có thêm phiền. Phó Đồng Lễ thở dài một hơi, chỉ đành ngồi trên bậc thềm điện Thái Hòa, vừa nghỉ ngơi, vừa quan sát mợi người làm việc.

Từ trên cao nhìn xuống, tuy ánh đèn trên quảng trường chỉ lời mờ, nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Trong nhóm nhân công mệt mỏi kiệt sức, một Nhạc Đình tinh lực vẫn dồi dào sung sức cực kỳ bắt mắt, ở đâu cần giúp đỡ ở đó có mặt, không ngại gian khổ.

Hạ Quỳ pha cho phụ thân tách trà nóng, còn lấy thêm hai chiếc màn thầu nhân dưa muối cho ông, thấy ông đã nhận nhưng cô cũng không rời đi ngay , trừng mắt nhìn ông, nói: " Phụ thân, người nhanh ăn đi, người ăn xong con mới đi." Phó Đồng Lễ vì tính chất công việc, thường quên ngủ bỏ ăn, cho nên bị bệnh dạ dày tương đối nghiêm trọng, Hạ Quỳ không thấy ông thì thôi, nhưng nếu thấy, nhất định sẽ trông chừng đợi ông ăn hết mới thôi.

Phó Đồng Lễ còn đâu tâm trí ăn, nhưng con gái ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, chỉ đành rệu rạo ăn hai miếng, nhấp thêm một ngụm trà.

Hạ Quỳ dứt khoát ngồi xuống cạnh cha, cô biết tầm nhìn chỗ này cực kỳ tốt, liền phóng mắt nhìn ra xa, vừa hay trông thấy Mạnh Thận Hành đang bê một chiếc rương khá nặng, khệ nệ cho lên xe, nhưng sức lực có hạn, nhác trông sắp đáp đất đến nơi.

Hạ Quỳ vô thức thất thanh kêu " úi " lên một tiếng, vì Mạnh Thận Hành quản lý các văn vật đồ sứ, không cần nghĩ cũng đoán được trong rương là đồ sứ, cho dù phía dưới có lót rơm hay bông, nhưng rơi một cái thì còn gì nữa?

Nhưng tiếng hô này của cô còn chưa kịp kêu ra, thì bên cạnh Mạnh Thận Hành đã xuất hiện thêm một bóng người, vừa hay đỡ được chiếc rương, thuận lợi đặt nó lên xe đẩy. Vị anh hùng này, chính là Nhạc Đình. Mạnh Thận Hành cũng bị dọa cho ướt đẫm người, cảm ơn rối rít.

Hạ Quỳ bị dọa không thôi,tay áp ngực vẫn chưa hồi thần lại. Một màn này Phó Đồng Lễ ngồi kế bên cũng thấy hết cả, khiến ông trầm tư hơn.

Nhạc Đình tay chân nhanh nhẹn như vậy, hoàn toàn không giống người thường, sao lại cam tâm ở Cố cung làm một chức quèn.

Trong bụng Phó Đồng Lễ, âm thầm đặt ra một dấu hỏi chấm.

...

[Thẩm Quân Cố]

[ 24 tuổi, giới tính nam]

[ Địa chỉ 16 ngõ Đăng Thảo, nghề nghiệp giám định đồ cổ, có tiếng trong giới giám định]

[ Phụ thân của Thẩm Quân Cố là Thẩm Thông, là quan viên Nội vụ phủ triều đình Mãn Thanh, thuở nhỏ Thẩm Quân Cố lớn lên trong Cố cung, bởi vì có biệt tài nhìn một lần là nhớ đối với đồ cổ, nên đã bị Thẩm Thông quyết tâm bồi dưỡng y thành người kế thừa. Thẩm Thông cũng cực kỳ say mê tranh chữ cổ, trong những năm văn vật bị lưu lạc dân gian, thường tự bỏ tiền túi mua về, nghèo nàn vô cùng.]

[Mẫu thân Thẩm Quân Cố từ khi y còn bé đã mất vì không có tiền chữa bệnh, vì chuyện này, y và phụ thân vẫn luôn bất hòa. Thẩm Quân Cố còn một người anh, năm đó vì thiếu tiền mua thuốc cho mẹ, tự bán mình, giờ không rõ tung tích.]

[ Mười năm trước, cung Kiến Phúc cháy lớn, Thẩm Thông mất, Thẩm Quân Cố giận dữ rời bỏ cố cung, tự mình mưu sinh.]

[...]

Đằng sau là những trang viết kể về sự tích giám định của Thẩm Quân Cố và các mối quan hệ cá nhân.

Nhạc Đình gập cuốn tài liệu trong tay lại, ngả người tựa vào ghế da nhập khẩu từ phương Tây, với lấy điếu xì gà trên bàn hút một hơi. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ với tên Thẩm Quân Cố, cái tên luôn chực sẵn trên miệng Phó Đồng Lễ, giờ cuối cùng cũng có tư liệu về y.

" Nhìn một lần là nhớ...? Nhạc Đình cười nhẹ, hắn không cho là vậy. Phả ra các vòm khói chữ O, trong làn khói mờ đục, hắn khép hờ đôi mắt, nhẹ nói: " Hóa ra là con trai của Thẩm Thông..."

Đêm qua họ đã nhập kho lại hết văn vật Cố Cung, bận bịu mãi đến quá nửa đêm, sau đó tất cả mọi người liền tập trung ở phòng làm việc, sáng nay mọi người sẽ về nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng Nhạc Đình chỉ chợp mắt chốc lát, sau đó đi đến chỗ đồng sự phụ trách tin tình báo, nhưng lại không nhận được tin hữu ích về vấn đề văn vật Cố Cung Nam tiến, nhưng cũng không đến nỗi tay không ra về, hắn nhận được tài liệu về Thẩm Quân Cố.

Khi màn đêm lại buông xuống, Nhạc Đình thay quần áo, đến một nhà hàng sang trọng, chọn một gian riêng rồi đợi người.

Nếu lúc này Phó Đồng Lễ hay đồng nghiệp cùng làm ở Cố Cung có mặt, tuyệt đối không nhận ra vị nhân sĩ thành công một thân hàng hiệu kia, lại là một Nhạc Đình nhìn qua thì không có gì nổi bật kia.

Thân là đặc ông ưu tú của Đảng bí mật Cộng sản Trung Hoa [4] , giỏi về ngụy trang thân phận, cũng là một năng khiếu, nhưng Nhạc Đình luôn thực hiện rất tốt. Cho dù bây giờ dung mạo của hắn không cần phải thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn bất đồng. Hắn đeo một chiếc kính thời trang, che khuất sự sắc sảo khóe mắt, một cái nhấc tay cũng thấy nho nhã quý phái, toàn thân toát ra ánh sáng chói mắt. Cho dù là người quen đứng trước mặt hắn, đều không dám đến nhận người, chỉ cho rằng hai người họ chì là những người xa lạ giống nhau mà thôi.

[4] đảng bí mật Cộng sản Trung Hoa : Trong cuộc cách mạng dân chủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc bí mật tiến hành các hoạt động cách mạng trong các khu vực bị kiểm soát bởi Quốc dân đảng và các khu vực bị quân đội Nhật Bản xâm lược chiếm đóng, thường được gọi là Đảng bí mật ( Đảng ngầm).

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa theo tiết tấu, sau đó cửa liền bị người ta không kiên nhẫn mà đẩy ra, nam tử cao gầy thân mặc áo khoác quân đội sải bước tiến vào.

Người này tuổi chưa đến ba mươi, đôi mắt chim ưng, thể hiện sự tàn nhẫn, cả người toát ra hơi thở u ám, khiến người ta muốn tránh ánh mắt đi,nhưng vậy lại bỏ lỡ ngũ quan anh tuấn của hắn.

Cố Uyên, ủy viên giám định viện Giám sát, được gọi là " Giám sát viện chi lang" [5], đối nhân nham hiểm ác độc, bất cứ ai nếu hắn thấy không thuận mắt, bị hắn bám đến chết cũng không nhả, thể loại người gặp người ghét. Nhưng xuất thân của hắn cũng kỳ lạ, vốn chỉ kẻ nô bộc, nhưng trong một lần viện trưởng viện Kiểm sát bị hành thích hắn lấy thân mình ra cản, cứu được đối phương. Sau đấy mượn cái "cứu mạng chi ân" này nói với chủ nhân của nó, lôi ra chứng cớ đầy đủ rõ ràng, khiến viện trưởng viện Kiểm sát không xử trí không được. Sau khi lấy lại quyền tự do[6], không hiểu sao lại bon chen được vào đội Cảnh vệ, đổi chỗ mấy lần, trong hai năm liền có chỗ đứng trong viện Kiểm sát.

[5]: con sói trong viện Giám sát

[6]: thoát khỏi kiếp nô bộc

Phục vụ sinh quán ăn đứng sau lưng Cố Uyên nét mặt kinh hoảng, cúi người liên tục với Nhạc Đình đang ở trong gian phòng, tỏ ý xin lỗi. Nhạc Đình lại không để ý vẫy vẫy tay ý bảo lui ra, nếu có người khiến cho tên Cố Uyên này học cách lịch sự, đấy mới là chuyện khiến người ta sợ hãi.

Cửa phòng từ từ khép lại, Cố Uyên vừa bước vào vừa tháo đôi găng tay da ra, cả người hàn ý lạnh lẽo. Hắn không ngồi xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Nhạc Đình, ngữ khí lạnh băng : " Thời gian vàng bạc, có gì nói mau. Tìm ta chuyện gì?"

"Ta muốn biết tại sao đội xe di dời văn vật Nam tiến không được đi." Nhạc Đình cũng không hỏi han, trực tiếp đi vào vấn đề.

Cố Uyên nhếch môi: "Không nghĩ người như ngươi cũng hứng thú với chuyện này."

"Thương nhân trục lợi, có biết bao kẻ đang dòm ngó chỗ này. Ngươi nghĩ nếu ta đã bố trí xong hết, nhưng rắn cứ mãi không trườn khỏi hang, há lại không lo cuống cả lên?" Nhạc Đình giờ đang sắm vai một thương nhân tên Khâu Vịnh, trước cũng hay làm giao dịch với Cố Uyên, đương nhiên là hắn bỏ tiền mua tin tình báo của Cố Uyên. Dù sao mấy tin tình báo ấy khó mà thăm dò được, còn Cố Uyên người nội bộ vô liêm sỉ chỉ cần giá cao sẽ bán, người nội bộ như vậy hiếm lắm, chỉ đành bảo hộ cẩn thận.

Cố Uyên bấy giờ mới ngồi xuống, không khách khí cầm điều xì gà trong hộp ở trên bàn, đầu tiên xoa xoa rồi đặt dưới mũi ngửi, sau ấy thuần thục cầm điếu xì gà lên bắt đầu cắt, " Tin này, ta cũng bán mấy lượt rồi, không thiếu phần ngươi đâu."

" Sảng khoái." Nhạc Đình vỗ tay cười lớn " Không rõ, giá cả như nào đây?"

" Rẻ thôi, các ngươi đều bỏ được." Cố Uyên lấy ra tấm tuyết tùng được phối sẵn trong hộp thuốc, xé một miếng dài, châm lửa đốt miếng tuyết tùng ấy, đưa lại gần châm điếu xì gà, mộc hương tuyết tùng hòa trộn với hương xì gà, phảng quyện tỏa khắp gian phòng, " Nếu các ngươi thành công, bất kể là ai, nhớ chia ta một phần là được."

Ánh mắt Nhạc Đình lóe lên sau cặp kính, cười vội: " Đương nhiên, đương nhiên!"

Cố Uyên châm lửa cho xì gà, hút sâu một hơi đầy hưởng thụ, " Sáng qua, bên Nam Kinh mở hội nghị, đã thông qua đề án Nam tiến văn vật Cố cung. Nhưng ai đến Bắc Bình phụ trách vận chuyển lại khiến người ta tranh luận không dứt. Chỉ e, trước khi quyết định được ai phụ trách, khi đó sẽ không có chuyện văn vật Nam tiến đâu."

" Ồ?" Nhạc Đình híp con mắt lại, nghiêng người về phía trước, trầm giọng nói, " Theo phán đoán Cố trưởng quan, việc này phải mất ba lâu?"

" Được voi đòi tiên hả." Cố Uyên cười cười, phả ra một vòm khói, đôi mắt chim ưng lóe lên sự tinh ranh, " Tính toán xong sẽ báo ngươi. Tống viện trưởng Hành Chính viện thái độ rất kiên quyết, e rằng việc chọn ai đi sẽ quyết định trong hai ngày này, xong đợi bên đội ngũ đối phương đến Bắc Bình, đón Tết xong xuôi. Ta tính, ít cũng phải tháng nữa."

Nhạc Đình thở phào một hơi, lắc đầu than : " Thật là không để cho người ta ăn Tết an lành mà." Vẫn còn những một tháng, thế còn may, nhưng không biết ai sẽ là người phụ trách việc di dời này, đến lúc ấy khẳng định vẫn phải nhờ Cố Uyên đi thám báo.

Cố Uyên lại rít mấy hơi xì gà, chán ghét tợp miệng hai lần " Điếu Dannemann này khô quá, bảo quản không cẩn thận, lãng phí."

Nhạc Đình thấy Cố Uyên mới hút nửa điếu liền vứt vào gạt tàn nửa điếu còn lại, khóe mắt giật giật mấy hồi, kìm chế ham muốn nhặt lại.

Dịch: NamCa

P/s: Tiết trời nay thật đẹp.

Lễ tình nhân vui vẻ nhé mn^^. Món quà của mị lúc cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro