Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiếu Trạch Phương Gia

Dịch: NamCa

Du thuyền Lindbergh thuộc du thuyền cỡ lớn thường xuất phát từ NewYork Mỹ, vượt qua Đại Tây Dương, ngang qua Địa Trung Hải, băng qua kênh đào Xuy-ê, vượt tiếp Ấn Độ Dương, vòng qua Melaka, cuối cùng mới đến châu Á, chặng hành trình trên biển này phải mất đến hai tháng.

Khi Lindbergh đến sông Hoàng Phố, hiên ngang đón gió, sống thuyền thẳng tắp tựa như một thanh kiếm sắc bén đã tuốt khỏi bao, nổi bật bất phàm.

Hai tháng đồng hành đủ để Suzu Yoshiko hiểu rõ về tên tuổi và thân phận của chàng trai này. Trên thực tế, không chỉ một mình cô, tất cả hành khách trên chiếc du thuyền Lindbergh này, đều biết danh tiếng Phương Thiếu Trạch, còn người Tây thích gọi y là Phương.

Chiếc du thuyền này là du thuyền cỡ lớn sang trọng nhất hiện nay, trọng tải 80 nghìn tấn, thân tàu hình giọt nước, công suất 160 nghìn mã lực, trên thuyền được lắp đặt hệ thống điều hòa. Có đầu bếp được mời từ nhà hàng 3 sao Michelin Paris đích thân xuống bếp, bể bơi trong nhà sang trọng với hệ thống nước nóng tuần hoàn, sân tennis ngoài trời được trải thảm cỏ tự nhiên, kịch viện được trang bị dàn loa âm thanh nổi, sòng bạc có sức chứa hàng trăm người, giáo đường có mục sư được mời đến từ Tòa Thánh Vatican, phòng y tế bất cứ khi nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật... Kể từ khi du thuyền Lindbergh bắt đầu thi công, người ta đã đặt cho nó cái tên " Hoàng cung trên biển".

Chuyến hành trình dài vượt qua bốn đại châu lục lớn lần này, khoang hạng sang có hơn 700 người, Phương Thiếu Trạch là một trong số đó, nhưng không ai có thể lờ đi sự tồn tại của cậu.

Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của mọi người, đó là ngũ quan anh tuấn lông mày lưỡi mác mát sáng như sao, dáng người thẳng tắp cứng cỏi. Cái vóc dáng thẳng tắp ấy, khí chất thần bí phương Đông, cho dù trên thuyền có hàng tá những nhân vật nổi tiếng, cũng khiến người ta chỉ liếc qua thôi liền dừng lại trên người cậu. Nhưng vị Phương công tử này là một người không dễ gần, cho dù có người tiến tới bắt chuyện, cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của y đánh bại, ngượng ngùng quay đi.

Cũng may, cục diện bế tắc này không kéo dài bao lâu liền bị đánh vỡ . Trong một lần cá cược uống rượu, kỹ nghệ Bi-a của Phương công tử đã càn quét cả du thuyền, ngay cả hoàng tử Trung Đông được mệnh danh đẳng cấp thế giới cũng phải ngả nón chào thua. Sau đó Phương công tử liền trở thành đối tượng hẹn đấu của cả du thuyền, mà Phương công tử cũng chẳng từ chối ai, các môn thi đấu như quần vợt, bowling,... đều bất khả chiến bại, ngay cả hạng mục bắn trên biển được Hoàng tử vừa mới nghĩ ra cũng nghiễm nhiên đầu bảng. Ở sòng bài lại càng giống như sự tồn tại của một ông vua cờ bạc, cũng may chỉ là hữu nghị tham gia, chơi ba ván liền dừng, nếu không đám công tử thiếu gia vương tử kia chỉ có nước trắng tay ra về.

Phương Thiếu Trạch trở thành sự tồn tại được hoan nghênh nhất trên con Lindbergh này. Tính cách y lạnh lùng, rất khó kết bạn với người lạ, giống như một đóa hoa trên núi cao, ngược lại khiến người ta thấy hiếu kỳ. Nhưng vừa khéo bạn đồng hành của y Đinh Lân Đinh công tử lại là một nhân sĩ quảng giao, nên cũng được nghe ngóng không ít những câu chuyện xoay quanh Phương Thiếu Trạch.

Nghe nói vị Phương công tử này xuất thân dòng dõi quý tộc thế gia, tuổi mười ba đã sang Tây du học, từng học ở Viện công nghệ Ma Lâm rồi học bên Havard, đều đã có bằng cử nhân, sau đó được đại sứ quán bên Hoa Kỳ tiến cử, vào Học viện quân sự Hoa Kỳ học tập, đồng thời còn tốt nghiệp trước kỳ hạn một năm với thành tích xuất sắc. Chuyến hành trình này, với tâm niệm học đi đôi với hành, mang theo tư tưởng tận trung báo quốc trở về.

Đây là một người thanh niên khiến người ta khâm phục biết chừng nào.

Có thể nói trên du thuyền Lindbergh, nếu ai biết Phương công tử Phương Thiếu Trạch, đều sẽ khuất phục trước mị lực cùng với gia thế của y theo lời Đinh Lân kể, Suzu Yoshiko cũng không ngoại lệ.

Suzu Yoshiko chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại đi thích một người Trung Quốc, bởi vì trong ấn tượng của cô, người Trung Quốc đứng trước mặt người Nhật chỉ biết bảo sao nghe vậy hoặc hung hăng chửi bới, nhưng Phương Thiếu Trạch thì khác, y đối với người lạ thì trăm người như một, cho dù có nghe thấy cô nói chuyện với người khác bằng tiếng Nhật, thì cũng chỉ lướt qua, không có gì hơn.

Đúng vậy, cô có thể cảm nhận được, đối phương có hơi ác cảm về thân là người Nhật của cô, nhưng vì thể diện nên cũng chẳng thể hiện ra.

Aizz, sao ông trời lại khiến cô gặp y, lại để họ ở hai quốc gia đối lập nhau như thế...

Giống như Romeo và Juliet vậy...

Suzu Yoshiko trời sinh lãng mạn và mộng mơ, ngắm nhìn hình bóng không xa của Phương Thiếu Trạch, một lần nữa rơi vào sự giằng xé giữa thù nước hận nhà. Hoàn toàn không hiểu tiếng Trung như cô, lại không hề biết rằng Phương công tử của cô đang nói chuyện về cô.

" Ai yo ơi, Phương công tử của tôi ơi, cô gái Nhật kia lại nhìn cậu ngây ra rồi." Đinh Lân liếc mắt về phía cô thiếu nữ mặc trang phục Ki-mô-nô, chớp mắt tinh nghịch với Phương Thiếu Trạch.Hành lý của hắn và Phương Thiếu Trạch đã sắp xếp để trên khoang thuyền từ lâu, đợi khi cập cảng sẽ có nhân viên giúp họ mang xuống, cho nên mới nhàn nhã đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh.

Phương Thiếu Trạch lười để ý đến Đinh Lân. Cái tên này rõ ràng vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp Học viện quân sự Virginia, nghe tin y muốn về nước, mặt dày mày dạn làm thủ tục thôi học cùng hắn về nước, có trời mới biết khi nào hắn mới trời lại tiếp tục học. Bỏ dở giữa chừng, hắn không tin Đinh gia sẽ bỏ qua cho tên tiểu tử này.

"Nhưng cô người Nhật đó trang điểm đậm quá, mặt đánh cứ như tường vậy, cảm tưởng như đi một bước sẽ có phấn rơi ra vậy, khó tránh Phương đại công tử không nhìn vào mắt." Đinh Lân cứ tíu tít bình luận, rồi đột nhiên vỗ bộp một tiếng nói,: "Ta nhớ ra rồi! Phương đại công tử lần này trở về, có phải vâng lời phụ mẫu đại nhân thành thân hay không! A Ha ha ha! Nếu các cô nương trên thuyền này biết, chắc chắn sẽ ngay lập tức nhảy biển mất thôi!"

Phương công tử đau đầu nhắm mắt lại, Đinh gia và Phương gia thân nhau mấy đời, năm ấy Đinh Lân và y cùng nhau sang Tây du học. Sau đó hắn không chịu đựng nổi nữa liền chuyển sang học ở Học viện Quân sự Hoa Kỳ, điều kiện nhập học lại rất nghiêm khắc, tên bạn đểu này của hắn không cách nào vào theo. Nhưng mới có hai năm nhàn nhã, chớp mắt quốc gia đã chẳng còn.

Tuy cãi nhau có hơi đau đầu, nhưng Phương Thiếu Trạch không thể không thừa nhận, sự tồn tại của Đinh Lân giúp y vơi bớt đi nỗi nhớ quê da diết.

Mười ba tuổi năm ấy xa quê, y chưa bao giờ về lại mảnh đất này, nếu không phải Đinh Lân nằng nặc đòi dùng tiếng Trung nói chuyện, nói không chừng hắn đã quên mất cách nói tiếng Trung. Cho nên y hoàn toàn không phải như lời Đinh Lân vẫn kể, vì báo quốc mà trở về, thực ra là vì học ở Học viện Quân sự Hoa Kỳ, sẽ biết được tình báo qua nhiều cách, phân tích thấy Trung Quốc đang lâm nguy,hơn nữa còn là tai họa ngập đầu nên mới về nước.

Phương Thiếu Trạch không có cảm giác thân thuộc với mảnh đất này, hỏi nhỏ ấn tượng về cố hương đều rất mông lung mơ hồ. Lần này hắn trở về, chỉ là muốn khuyên phụ mẫu cùng hắn rời khỏi đây, mảnh đất này sắp bị khói lửa chiến tranh thiêu rụi, đi Mỹ, đến nơi an toàn hơn.

Suy nghĩ này của hắn chôn sâu trong lòng, không có nói với Đinh Lân. Dù sao Đinh gia nhà lớn sản nghiệp rộng, rắc rối phức tạp, không cách nào chỉ lo thân mình. Còn Phương gia bố mẹ hắn bất hòa với người trong tộc, đã dọn đi từ lâu, đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn phải đi du học từ nhỏ.

Đinh Lân ở bên cạnh vẫn lải nhải không ngớt: "Nếu tôi có em gái, tôi chắc chắn sẽ gả nó cho cậu! Tiếc là tôi chỉ có một người chị hơn mình năm tuổi, đọc thư nhà, biết rằng cổ đã đi lấy chồng ba năm trước rồi! Aizz, à đúng rồi, vị hôn thê của cậu có phải là nha đầu béo nhà Dương gia đúng không? Trờ đất ơi, tôi vẫn ấn tượng đấy! Bác gái nghĩ cái gì vậy? Lại đi chọn nha đầu béo ấy làm con dâu?"

Phương Thiếu Trạch nhíu nhíu mi, từ trong ký ức nhớ ra nha đầu béo mặc chiếc áo đỏ chói, tết tóc hai bên, bất đắc dĩ nhếch khóe môi.

Vị hôn thê gì đó, vốn dĩ không nằm trong kế hoạch đời hắn.

Phương Thiếu Trạch im lặng thở dài, nói: "Khi cập cảng Hongkong, mẹ có gửi điện báo cho tôi, nói bố tôi công vụ bộn bề ở Nam Kinh, không thể đến đón tôi."

Đinh Lân nghe vậy,lập tức to tròn con mắt, đập thành lan can, kích động nói: " Cái gì?! Tôi còn tưởng đi ké xe nhà cậu cơ! Không phiền đến bố tôi cho xe ra đón! Cậu nói chúng ta có thể bình an từ Thượng Hải về đến Nam Kinh không? Loạn như vậy, chúng ta có hay không lạc đường? Không được, tiền tôi đổi không đủ, toàn là tiền Mỹ, tiêu ở trong nước sao được? Toi rồi! Hai chúng ta chẳng nhẽ phải lưu lạc đầu đường sao!"

Phương Thiếu Trạch không hề để ý đến lo lắng của Đinh Lân, hờ hững nói tiếp: " Cho nên, mẹ tôi đã nhờ người khác đến đón chúng ta rồi."

" Vậy thì tốt vậy thì tốt, vẫn là nhờ bác gái suy nghĩ chu đáo." Đinh Lân vuốt vuốt ngực, thở dài một hơi, : "À, phải rồi, ai đến đón chúng ta thế? Tôi có biết không?"

"À, nghe nói, chính là vị hôn thê của tôi." Phương Thiếu Trạch bình tĩnh thản nhiên nói.

" Cái gì?!"

...

Phía ngoài bến Thượng Hải, vì du thuyền Lindbergh cập bến khiến không khí nơi đây náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Cũng bởi Lindbergh sẽ dừng ở Thượng Hải chừng một ngày, giờ này ngày mai mới xuất phát đi Nhật Bản, nên rất nhiều du khách đi Tokyo cũng định xuống thuyền đi dạo quanh Thượng Hải. Từ trước khi con du thuyền sang trọng xa xỉ này cập bến, báo giấy Thượng Hải đã làm một đợt tuyên truyền rồi, có rất nhiều người lựa chọn Hoàng cung trên biển này đi Tokyo, từ sớm đã có một hàng người xếp hàng ở cầu cảng, đợi để lên thuyền tham quan đầu tiên.

Dương Trúc Thu đứng ở chỗ không gần cũng chẳng xa, nhìn về phía đám đông rộn ràng nhộn nhịp, không nhịn được lộ ra ánh mắt chán ghét.Thực lòng cô không hề muốn đi đón vị hôn phu gì đó về Nam Kinh, nếu không phải kiếm cớ đi Thượng Hải mua mỹ phẩm và quần áo mới nhất, cô mới cóc thèm đi!

Nhưng, nhiều người như vậy, dù không đón được chắc cũng chả sao đâu? Sao mà cô biết được Phương Thiếu Trạch trông như thế nào?

Dương gia, Phương gia và Đinh gia thân nhau từ đời trước, mấy đứa nhỏ sàn tuổi nhau liền lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng Phương Thiếu Trạch xa nhà khi mười ba tuổi, trong ký ức của Dương Trúc Lâm, chỉ là một tên lùn còn không cao bằng cô.

Cũng may mẹ cô đồng ý rằng, không thích thì mối hôn sự này sẽ bỏ qua. Dương Trúc Thu định nhìn trộm, cùng lắm quay đầu bỏ đi, viện cớ không đón được người. Dù sao bến cảng vừa đông vừa loạn, không thấy được cũng là chuyện thường.

Hành khách trên thuyền Lindbergh bắt đầu chầm chậm bước xuống, Dương Trúc Thu tuy không tình nguyện, nhưng vẫn quyết định nhìn qua đó.

Bởi vì người đầu tiên xuống là khách hàng hạng sang, cho nên bước đầu cũng coi như đơn giản, đoàn người Tây tóc vàng mắt xanh đường nét sắc sảo đi hết, còn có người Nam Dương da dẻ đen đúa thân hình gầy nhom, trừ bỏ những người quá nhỏ hoặc lớn tuổi, những cô gái sườn xám trang điểm lộng lẫy kia ra , thanh niên còn lại trên thuyền cũng chẳng còn mấy người. Hơn nữa nghe nói vị hôn phu của cô về cùng với Đinh Lân, vậy những ai mà đồng hành với nữ giới cũng trực tiếp loại bỏ.

( Người Nam Dương (tiếng Trung: 南洋; bính âm: nányáng) là tên do người Trung Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên "Nam Dương" nghĩa là "vùng biển phía Nam", hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Nguồn: Wiki )

Ánh mắt thờ ơ hờ hững của Dương Trúc Thu đột nhiên dừng lại trên người hai chàng thanh niên đang men theo cầu thang đi xuống . Thực tế, không chỉ có cô, tất cả các hành khách trên thuyền, ngay cả rất nhiều người ở bến cảng đều giấu giấu giếm giếm hoặc quang minh chính đại mà nhìn họ.

Dáng họ na ná nhau , cao gầy cân đối, khoác chiếc áo bành tô được cắt may vừa khít, quấn chiếc khăn caro màu nâu năm nay đang thịnh hành, dù không nhìn rõ mặt, cũng có một khí chất đặc biệt khiến người ta không thể bỏ qua. Dương Trúc Thu nhìn nhìn, tự nhủ hai vị này chắc không phải là người cô phải đón đi? Nhìn chiều cao có vẻ không đúng! Tuy không nỡ, nhưng ánh nhìn Dương Trúc Thu vẫn rời đi.

...

Thuyền chưa vào bờ Đinh Lân đã bắt đầu tìm kiếm cô gái giống Dương gia đại tiểu thư rồi. Đương nhiên, hắn đều để ý đến những cô gái thân hình đầy đặn, mỗi lần nhìn đều làm ra vẻ mặt thảm hại khôn xiết.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra một cô gái thời thượng xinh đẹp. Người đó mặc sườn xám, vẽ ra những đường nét duyên dáng, đầu đội chiếc mũ lông, vai khoác chiếc áo lông chồn màu tím, tựa trên thân xe ô tô. Trông có vẻ là đến để đón người, đúng lúc ngước chiếc cằm tinh tế xinh xắn,sóng mắt lưu chuyển, ngóng trông tìm kiếm.

Đôi mắt Đinh Lân như dại ra. Ở nước ngoài hiếm khi được gặp người phương Đông thuần, hắn ghét những cô nàng phương Tây lông rậm mũi thô, hơn nữa hắn học ở trường quân đội, tiếp xúc với toàn đực rựa, không có cơ hội kiếm bạn gái. Giờ nghĩ lại, vẫn là về nước là tốt! Đinh Lân ôm ngực, lẩm bẩm tự nói: " Ôi! Thượng đế! Con đã nghe thấy tiếng gọi nơi tình yêu..."

Phương Thiếu Trạch sớm đã quen với tính cách điên điên khùng khùng này của Đinh Lân, lúc này cũng không mấy để ý, từ trên cao nhìn xuống, đã tìm thấy mục tiêu muốn tìm.

Đinh Lân mất hồn lạc vía nhìn chằm chằm cô gái trẻ đó, vô ý thức đi theo Phương Thiếu Trạch, nhưng càng đi càng đến gần cô gái ấy. Khi chỉ còn cách mười mấy bước, xác nhận được mục tiêu hữu hảo chính là cô gái trẻ đó, kinh ngạc lôi người bạn lại, nhỏ giọng nói: "Thiếu Trạch! Cậu điên à! Thế này có trực tiếp quá không? Vẫn nghĩ đang ở nước ngoài à? Bắt chuyện giữa đường này ổn không?! Nghe nói con gái Trung Quốc truyền thống lắm!"

Dương Trúc Thu cũng biết hai chàng trai đẹp trai này đang đi về hướng mình, cô giả như không có chuyện gì xảy ra tìm đông ngó tây, nhưng thực tế vẫn để ý đến họ. Theo từng nhịp bước họ đi, Dương Trúc Thu cũng nhìn rõ hơn khuôn mặt anh tuấn vô song của người phía trước, tim mất kiểm soát đập nhanh hơn. Giữa vầng trán của chàng trai trẻ ấy toát lên khí khái hào hùng, đôi mày ẩn trong tóc mai, thân hình thẳng tắp, mỗi bước đi khoảng cách như một, dường như đã trải qua sự tính toán kỹ càng, chiếc bành tô theo mỗi chuyển động mà dập dờn phấp phới, toát ra khí thế lạnh lẽo nghiêm túc khó gần, Dương Trúc Thu không chịu nổi dựa sát vào phía sau, cũng may sau lưng còn có xe để dựa, nếu không có khi cô quay lưng bỏ đi cũng nên.

Đợi đến khi cô ổn định cảm xúc bình tĩnh lại, liền thấy hai vị nam tử đó đã dừng cước bộ đang thảo luận gì đó, cô cũng theo đó mà nhìn qua.

Cứ cảm thấy người con trai đó khá quen mắt...

Không đợi Dương Trúc thu nghe rõ hai người đó tranh luận cái gì, người con trai đằng trước liền bỏ mặc bạn đồng hành, bước nhanh về phía trước cô.

Đến gần, khuôn mặt cực soái của đối phương tỏa ra lực sát thương càng mạnh mẽ hơn, Dương Trúc Thu cũng không muốn thất lễ, nhưng vẫn luôn cảm thấy bất an. Lúc này, đối phương hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, dùng thanh âm đầy từ tính lịch sự nói : "Xin hỏi, là Dương Trúc Thu tiểu thư phải không?"

"Mm" Dương Trúc Thu đột nhiên nghe thấy tên của mình, nghi ngờ tròn mắt lại. Người này biết tên của cô?

"Xem ra đúng rồi." Vị nam tử cười nhẹ ra tiếng,quay lại vẫy tay với nhân viên hành lý, mấy người đó liền vác rương bê qua.

Dương Trúc Thu kinh ngạc đánh giá đối phương, dò hỏi nói: " Phương...Thiếu Trạch?"

"Chính là tại hạ." Phương Thiếu Trạch nhẹ nhàng thanh thoát gật nhẹ đầu.

Dương Trúc Thu kinh ngạc, lại xem xét tỉ mỉ đối phương, mới phát hiện người này quen mắt, là bởi vì từ ngũ quan đối phương có thể thấy nét của bác trai và bác gái Phương gia.

Tài xế bên cạnh thấy đã chứng minh được thân phận bèn giúp nhân viên hành lý sắp xếp đồ đạc. Lần này họ đi tổng cộng có ba xe, chính là để chở hành lý của hai vị thiếu gia này.

Đinh Lân thì thờ người ra, cứ nhìn đi nhìn lại Dương Trúc Thu và Phương Thiếu Trạch, không nhịn được nữa nhớn nhác kéo Thiếu Trạch sang một bên, chất vấn : " Cậu bảo chưa bao giờ gặp Dương đại tiểu thư kia mà? Sao vừa nhìn cái liền nhận ra ngay? Khai mau! Có phải bác gái lén gửi ảnh cho cậu phải không? Cậu lại dám giấu! Không đưa tôi xem!" Đinh Lân càng nói càng thấy uất ức, nhưng cũng biết bản thân gây rối vô cớ. Hai năm nay hắn và Phương Thiếu Trạch học ở hai trường khác nhau, đối phương cũng không cần phải chia sẻ với hắn ảnh của vị hôn thê.

"Tôi cũng chưa nhìn bao giờ." Phương Thiếu Trạch bình tĩnh giải thích.

"Thế sao cậu nhận ra được?!" Đinh Lân mặt mũi dữ dằn, nhưng nhác thấy Dương Trúc Thu kinh ngạc khó tin trông về bọn họ, hắn liền lập tức thay đổi, dùng nụ cười hắn cho là đẹp trai nhất quay về.

Phương Thiếu Trạch đập đập vào xe hơi, hơi chút si mê mà nói: " Thông qua xe thôi. Trong thư nhà bố tôi nói nhà mới mua xe, mấy con ấy chắc là để trong mấy căn nhà ở Thượng Hải. Con dòng Parker, động cơ V12, 160 mã lực, có hệ thống phanh phụ trợ chân không. Chiếc Parker 120 này ,có thể mua 17 con Ford. Còn con kia là Buick F-44, loại hơn mười năm trước, động cơ 6 xi-lanh thôi. Con hơi to kia là Cadillac V16, động cơ 16 xi-lanh, là mẫu mới của năm ngoái..."

Đinh Lân bưng mặt, y quả nhiên không thể trông đợi gì từ tên bạn tốt này của hắn, hóa ra là thông qua xe chứ không phải thông qua người để nhận ra nhau...Đinh Lân đánh mắt về Dương Trúc Thu, không thể tin mà nói : "Không ngờ nha đầu béo năm đó, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Êy, vị hôn thê mỹ miều như thế, trong lòng có phải vui đến nở hoa rồi?"

Phương Thiếu Trạch thuận theo tầm nhìn của Đinh Lân ngoảnh qua, trùng hợp Dương Trúc Thu cũng quay ra, rất hào phóng nở nụ cười với hắn, giống như trăm hoa đua nở, khiến vạn vật thất sắc.

" Mắt nhìn của phụ mẫu ta rất khá" Phương Thiếu Trạch công tâm gật gật đầu : "nhưng ai biết được tính cách có hợp nhau không, bây giờ chủ trương tự do yêu đương, người ta lại là tính khí đại tiểu thư, tôi sao hầu hạ nổi." Nói đoạn, nhìn thấy nhân viên đã sắp xếp xong hành lý, nhanh nhẹn vẫy xe, chuẩn bị xuất phát. Chỉ ở trong thành đường mới sửa xong, có thể thông xe. Họ muốn về Nam Kinh, lái xe chỉ có thể đưa họ đến bến xe lửa, đến muộn tàu cũng không có đợi đâu.

" Thật hy vọng cậu hầu hạ không nổi..." Đinh Lân thấp giọng lẩm bẩm. Thấy Phương Thiếu Trạch định mời Dương Trúc Thu ngồi cùng xe, liền cũng cố qua đó, ý là mình cũng đi cùng xe.

Dương Trúc Thu ngại ngùng cười gượng, cô thân gái một mình cũng không tiện ngồi cùng xe với đàn ông độc thân, cho dù đối phương là vị hôn phu của cô trên danh nghĩa cũng không hợp tình , liền thuận thế ngồi sang xe khác.

Hàng ghế sau Cadillac V16 rộng rãi, Phương Thiếu Trạch trừng mắt nhìn Đinh Lân ba giây, nhưng đối phương chỉ đáp trả hắn bằng ánh nhìn khiêu khích " Cậu làm gì được tôi nào"

...

Phương trạch Nam Kinh

Phương gia tọa lạc ở một tòa lầu phong cách châu Âu dưới chân núi Tử Kim, vì thường ngày chỉ có phụ mẫu Phương gia ở, nên không khí nhà có chút lạnh lẽo.

Dương Trúc Thu xuống xe, phủi phủi nếp nhăn trên áo , sửa sang lại cổ áo lông hồ ly, xác nhận bản thân đang trong trạng thái xinh đẹp nhất, mới thướt tha đi vào. Cước bộ nhẹ nhàng bước đi , viện vào đông nên có hơi xơ xác tiêu điều, nhưng cô hơi do dự trước khi vào cửa, dù sao hôm qua cô cũng vừa đi đón Phương Thiếu Trạch về nhà, hôm nay mới sáng sớm lại đến bái phỏng, như thế này có phải không hay lắm.

Nhưng cô cũng đã đi đến đây rồi, hạ nhân Phương gia cũng đã đi bẩm báo, giờ bỏ đi há chẳng phải càng lúng túng hơn sao? Hít sâu một hơi, Dương Trúc Thu mỉm cười bước vào phòng khách, vừa hay nhìn thấy Phương phu nhân đang từ cầu thang đi xuống.

Phương phu nhân năm ấy là một đại mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng, hiện giờ cũng vẫn thướt tha thùy mị. Dương Trúc Thu bình thường cũng hay đến Phương gia chơi, cũng bởi cô cực kỳ hợp tính với Phương phu nhân, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao năm ấy lại chấp nhận đính hôn. Hơn nữa, nhi tử duy nhất của Phương phu nhân đang xa nơi nửa kia địa cầu, từ lâu đã xem Dương Trúc Thu như con ruột mà đối đãi, hễ nhìn thấy cô là cực kỳ vui mừng.

" Tiểu Thu! Con đến rồi ! Vậy con lên lầu gọi Phương Trạch xuống ăn cơm luôn nhé. Đi đi, con biết phòng nó mà!" Phương phu nhân cười ám muội với Dương Trúc Thu, không chút kiêng kị khi để cô lên lầu. Bọn trẻ cần nhiều cơ hội ở bên nhau, bà là vị một trưởng bối hiện đại.

Dương Trúc Thu thường hay lui đến Phương gia, đương nhiên biết phòng nào là dành cho Phương Thiếu Trạch. Dưới ánh mắt trêu chọc của Phương phu nhân, cô ngượng ngùng cười rồi bước dọc theo cầu thang xoắn ốc lên lầu, đến trước cửa phòng Phương Thiếu Trạch liền dừng cước bộ lại. Dương Trúc Thu hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ cửa, bên trong liền truyền tới câu trả lời đơn giản mà mạnh mẽ của Phương Thiếu Trạch.

" Mời vào".

Dương Trúc thu đẩy cửa, liền thấy Phương Thiếu Trạch đang măc bộ quân phục đứng trước gương, lập tức ngây người ra.

Phương Thiếu Trạch mặc áo khoác của ngày hôm qua và mặc quân phục của ngày hôm nay mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là chất vải quân phục của chính phủ Nam Kinh thuộc hàng cao cấp, phẳng phiu tạo hình, cực hợp với đôi boots da, thắt lưng da bê, phác họa lên một thân hình hoàn hảo như lưng ong mình vượn [1] . Phương Thiếu Trạch chải tóc ra sau, lộ ra vầng trán sáng mịn, toát lên hơi thở của một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, sắc sảo nhạy bén.

[1] lưng ong mình vượn: nguyên văn 蜂腰猿背

Dương Trúc Thu nắm chặt tay nắm cửa, lúc lâu mới hồi thần lại, cười hỏi: " Ta nghe nói bá phụ đã nhờ người để dành cho anh một chức vị, hôm nay sẽ đến đó báo danh ?"

" Ừ, chả có lúc nào được nghỉ. " Phương Thiếu Trạch trả lời ngắn gọn. Y cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ vậy đứng chỉnh caravat. Y ngập ngừng, cảm thấy câu trả lời ban nãy quá gượng gạo, liền giải thích thêm : " Cũng đã nghỉ ngơi trên thuyền hai tháng rồi."


Dương Trúc Thu hiển nhiên khá vừa lòng với câu trả lời của Phương Thiếu Trạch, ý cười đậm hơn mấy phần " Ý của bá phụ, là muốn trước tiên hãy cứ làm một ủy viên chính vụ trên danh nghĩa ở Bộ Quân Chính Viện Hành Chính, xem anh có thích chức vị hoặc bộ nào không, rồi nghĩ cách."

Chính phủ dân quốc Nam Kinh do Viện Hành chính, Viện Lập pháp, Viện Tư pháp, Viện Khảo thí, Viện Giám sát cấu thành, trong năm viện này, đứng đầu là Viện Hành chính. Dưới Viện Hành chính lại phân thành 10 bộ chia ra quản lý mọi mặt: nội chính, ngoại giao, quân chính, tài chính, nông sản khoáng sản, công thương, giáo dục, giao thông, y tế. Trong đó hiển hiên nội chính, quân chính và tài chính quan trọng phần hơn. Bộ Nội chính và Bộ Tài chính người bình thường khó mà vào được, bao nhiêu người đang dòm ngó ngăm nghe, nhưng với lai lịch của Phương Thiếu Trạch, vào Bộ Quân chính làm một ủy viên chính vụ chỉ thương thảo trên giấy thì miễn cưỡng vẫn được. Đương nhiên là phải có thời kỳ thử việc, Phương lão gia tính rằng trong khoảng thời gian ấy, Phương Thiếu Trạch hẳn sẽ hiểu rõ nên vào bộ ban nào hay vào quân đội. Đến lúc ấy, dựa vào việc Phương Thiếu Trạch đã từng du học phương Tây, vào đâu thì còn có gì là khó.

Phương Thiếu Trạch hôm qua mới về đến nhà, đã nghĩ ngay đến việc đưa bố mẹ rời khỏi Trung Quốc để tránh họa chiến tranh, nhưng cũng không thể vừa gặp đã nhắc ngay đến việc này. Tạm thời cứ thuận theo sắp xếp của phụ thân, tùy cơ ứng biến vậy. Qua phân tích tình báo, y nghĩ cũng phải ba bốn năm nữa quân Nhật mới xâm lược, hẵng còn thời gian.

Dương Trúc Thu hoàn toàn không để tâm đến sự im lặng của Phương Thiếu Trạch, tuy họ mới gặp nhau hai lần, nhưng Dương Trúc Thu phát hiện ra rằng vị hôn phu của cô là một người thận trọng giấu mình. Ít nhất là như thế đối với người lạ. Cô bước vào phòng, rất tự nhiên mà ngồi xuống sô pha, mỉm cười nói: " Hôm nay thứ năm, sáng nay vừa hay là kỳ hội nghị chính vụ Viện Hành chính mỗi tuần một lần. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không kịp dự kỳ hội nhị lần này cơ."

" Kỳ hội nghị này có gì đặc biệt sao?" Phương Thiếu Trạch nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, Dương Trúc Thu là một cô gái thông minh, sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện này.

Dương Trúc Thu cúi thấp đầu ngắm nghía đôi bàn tay được chăm sóc đến nõn nà thon dài của mình, thầm nghĩ hãy còn thiếu một chiếc nhẫn, cổ tay cũng thiếu vòng tay lục bảo, nhàn nhạt nói: " Tháng mười một năm ngoái, Viện Hành chính thực ra đã thông qua đề án " Đồng ý Cố cung Bắc Bình di dời văn vật quan trọng". Nghe nói bên phía Cố cung cũng đã đóng gói xong cả rồi, nhưng vẫn chưa khởi hành. Bắc Bình lại đệ đơn xin , hội nghị hôm nay chính là muốn thảo luận vấn đề này."

"Cố cung" Phương Thiếu Trạch vừa nghe đến hai chữ này liền chau mày, khi y rời khỏi Trung Quốc, vẫn còn chưa xuất hiện hai chữ này.

" Đúng là Cố cung". Dương Trúc Thu giải thích " Sau khi Hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi bị đuổi ra khỏi cung cấm, đặt dấu chấm cho chế độ quân chủ chuyên chế, Hoàng cung liền được gọi là Cố cung. Sau đó thành lập Thanh Thất Thiện Hậu Ủy viên hội, chuyên quản lý bảo vật hoàng cung."

" Ồ ?" Phương Thiếu Trạch đánh ý để cô tiếp tục nói.

" Cho nên, quốc bảo hiện như củ khoai nóng phỏng tay, vứt không được, bán cũng chẳng xong, dù có phái ai vận chuyển quốc bảo đến Nam Kinh, cũng đều bị người ta nghi kỵ ." Dương Trúc Thu ngẩng lên, quan sát xem Phương Thiếu Trạch có lộ ra chút nào dao động hay không, liền trầm giọng xuống : " Phải đến triệu món văn vật quốc bảo! Lấy đại một món, đủ cho cả đời cơm áo vô lo!"

" Ồ." Phương Thiếu Trạch lại không cho là vậy. Trân quý đấy thì sao? Chỉ là đồ người khác đã qua sử dụng, hắn còn chê đá quý bẩn mắt, cũng chỉ là viên đá. Những sản phẩm nghệ thuật được nghệ nhân điêu khắc, trong mắt hắn còn thua chiếc xe hơi hiện đại.

Dương Trúc Thu lén trợn mắt, quyết định sẽ thuyết phục hắn từ vấn đề khác. Nhưng thế cũng hay, không hứng thú với bảo vật, thái độ này dễ vừa ý Thượng tư, dù sao hiếm có người dửng dưng khi đứng trước kỳ trân dị bảo lắm. Hẳn là vì lớn lên ở ngoại quốc, bị người Tây tẩy não rồi. Dương Trúc Thu đắn đo một lúc, thuyết phục từ một khía cạnh khác: " Nếu nhậm chức ở Nam Kinh, tuy an toàn, nhưng tốc độ thăng tiến quá chậm. Trước có mấy vị tiền bối từng tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cao nhất cũng chỉ hàm thiếu tướng, cũng chẳng đạt được thành tựu gì."

" Cô muốn ta nhận nhiệm vụ di dời quốc bảo lần này sao?" Phương Thiếu Trạch quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Dương Trúc Thu.

" Đúng vậy." Dương Trúc Thu gật đầu, kích động nói " Vì anh mới về nước, bá phụ cũng luôn minh triết bảo thân ( *), không thuộc phe phái nào, nhiệm vụ này không phải anh thì không được.

Phương Thiếu Trạch híp mắt lại bắt đầu nghĩ ngợi. Y không từ chối luôn, dĩ nhiên cũng chẳng đồng ý. " Sau khi kỳ hội nghị này kết thúc, ta vẫn cần nhiều phân tích tình báo hơn nữa."

Dương Trúc Thu nhìn y đầy tán thưởng, tăng thêm mấy điểm cộng đối với vị hôn phu này. Tối qua khi cô ăn cơm tại Phương gia, Phương phu nhân từng tỏ rõ thái độ muốn tổ chức lễ đính hôn. Nhưng Dương Trúc Thu lại bảo không vội, cô tôn sùng yêu đương thời hiện đại, hai người phải tiếp xúc chung sống rồi mới kết hôn. Thực tế hôm nay cô đề cập đến chuyện này, cũng vì muốn thử thách Phương Thiếu Trạch, đàn ông phải nỗ lực thì mới biết trân trọng.

Phương Thiếu Trạch quay người, tiếp tục thắt caravat. Y đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của vị hôn thê này, thấy cũng chẳng sao, y vừa du học về, kết hôn hay không cũng không vấn đề. Hơn nữa, mục đích của y là đưa bố mẹ ra nước ngoài đến nơi an toàn, thêm hay thiếu một người, y sẽ không gò ép.

Tất cả dừng ở đây. Dương Trúc Thu cực kỳ hài lòng khi vị hôn phu của mình là một người thông minh. Cô mỉm cười đứng dậy " Bá mẫu bảo ta gọi huynh xuống ăn cơm, ta xuống trước đợi huynh."

Qua gương, Phương Thiếu Trạch đối diện với ánh mắt của Dương Trúc Thu, hờ hững cảm ơn: " Đa tạ đã chỉ giáo."

Dương Trúc Thu đáp lại bằng nụ cười vô cùng xinh đẹp.


(*) Minh triết bản thân: Minh triết có thể hiểu là sự sáng suốt, khôn ngoan hơn người, vừa minh lại vừa triết. Bảo thân là bảo toàn được tính mệnh và danh dự.

P/s: gần đây lại lười rồi, lần đầu làm có gì sai sót cả nhà hãy góp ý và thông cảm nhé.

Gần đây dịch corona ghê quá, được nghỉ suốt nên lại quay về với Thủ tàng thân iu

#NamCa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro