Bắt đầu rồi! Nó lại đến.
Tôi là a Lạc hôm nay sắp chuyển đến thế giới này... Đúng rồi tới giờ rồi, tới giờ tôi phải chấp nhận sự thật rằng: Ta sắp đến bên kia, bầu trời màu xanh, dưới chân cần còi màu nâu sậm tất cả, tất cả hết thảy đều trở về nơi bắt đầu nơi mà nó bắt đầu khởi hành.
Thời gian là gì? Nó cường hảng lắm sao? Hảo, nó mạnh mẽ lắm, mạnh tới nỗi ép chết một đời người, ép chết một hi vọng mong manh, ép chết tất cả, không chừng cả vũ trụ cũng không còn....
Hì tiếc quá, tôi cũng không mạnh mẽ như bao người có thể cầm chén nước vong tình mà tu một hơi được. Ngược lại tôi lại lưu luyến đời trước, lưu luyến mọi thứ ở đó dù nó không đẹp mấy...
Đôi khi tự đưa bàn tay tự mình in lên mặt mình một hình săm màu đỏ thế rồi tôi vẫn không tinh.
Hì được cái tôi rất biết kìm hãm cảm xúc của chính mình đây là lúc tôi hạ quyết tâm phải đầu thay chuyển kiếp.
Đưa tay nhận lấy chén nước từ mạnh bà, tu một hơi thật mạnh, ngã mình xuống dòng sông để đến được đời sau, bắt đầu quên hết mọi chuyện việc tôi có thể kịp làm chỉ là mỉm cười.
Kiếp sau đợi ta rồi ta sẽ đến....
Cuối cùng vẫn đến nơi như vậy, gặp những người như vậy, rồi lại sống một cuộc sống như vậy....
Rồi thời khắc ấy cũng đến, tiếng bước chân lộp cộp, tiếng la hét inh ỏi từ miệng người cha tương lai của tôi, người đã cho mẹ một con tinh trùng nhỏ, người có thể lo cho tôi, cũng có thể là người bóp chết tôi ngay khi sinh ra cũng nên? Hì đùa thôi nhìn ông ta như thế chẳng hẳn cũng đang lo cho vợ.
Còn người trong tương lai là mẹ của tôi thì sao? Bà ấy đang chảy nước mắt trên chiếc giường trắng mang đầy mùi thuốc của bệnh viện, tay của bà đang quấu vào cánh tay săn chắc màu đồng của người cha tôi trong tương lai kìa-à không phải gọi là cha rồi chứ vì lúc này bà đã thả tay cha tôi ra, sau đó cánh cửa màu trắng ấy lại khép.
Như bao lần thật lâu sau nó mới mở ra cùng với đó là tiếng khóc oa oa cũng tôi, cuối cùng cũng đến rồi cái thời khắc tôi sinh ra ấy, cũng có chút vui vui vì ba tôi đã đặc tên tôi là Đôn Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro