2
"anh ăn đi"
"c-cảm ơn cậu"
"chỉ có vài món này thôi nên anh ăn đỡ đi nhé?"
"không sao, cảm ơn cậu"
Yeonjun ăn thử đũa đầu tiên, anh quay sang Soobin và hỏi
"mấy món này ai dạy cậu nấu vậy?"
"là mẹ tôi đã dạy"
"vậy sao"
Ánh mắt Yeonjun cũng buồn đi
"anh sao vậy?"
"hả không sao"
"bộ các món ăn không ngon sao?"
"không có chỉ là các món này giống hương vị của mẹ tôi"
Dứt câu nước mắt không kìm được mà rơi xuống, vội lau nước mắt "tôi xin lỗi do tôi nhớ mẹ tôi quá"
"không sao"
"mà mẹ cậu đâu?"
"mẹ tôi và ba tôi qua nước ngoài định cư rồi"
"cậu sống một mình sao?"
"đúng rồi"
"cậu không có em hay anh gì sao?"
"tôi có một đứa em trai, nhưng nó đã dọn qua nhà người yêu nó rồi"
"cậu ở một mình vậy không cô đơn sao?"
"không, lâu lâu tụi nó cũng đến chơi nên tôi cũng chẳng cô đơn mấy"
Vừa dứt câu, chuông cửa vang lên, nó vang một cách dữ dội
"ai nhấn chuông ghê thế?"
"cách nhấn chuông này thì chỉ có thể là nó thôi"
Soobin ra mở cửa, vừa mở ra một giọng nói ồn ào vang lên, tiếng nói dừng lại khi người đó chạm mắt anh
"anh hai, anh có nhớ em không? nhìn là biết nhớ em rồi, ủa ai đây?"
"x-xin chào"
"đó là Yeon-..."
"người yêu anh sao? woa đẹp trai thật đó"
Yeonjun đỏ mặt khi nghe cậu ta gọi mình là người yêu Soobin
"k-không phải đâu, tôi chỉ ở nhờ vài ngày thôi"
"cũng đúng người đẹp như anh làm sao yêu ông anh tôi được, mà anh tên gì? bao nhiêu tuổi?
"tôi tên Choi Yeonjun, 20 tuổi"
"em tên Kang Taehyun, 17 tuổi còn đây là Choi Beomgyu 18 tuổi"
"sao không ai giới thiệu em hết vậy"
"tự giới thiệu đi trời"
Taehyun đanh đá trả lời Kai
"em tên Huening Kai, 17 tuổi"
Taehyun quay sang hỏi Yeonjun
"mà sao anh gặp ông anh em vậy? ổng đó giờ không cho ai ở cùng đâu"
"câm mồm lại đi em trai yêu dấu"
"anh gặp Soobin ở dòng sông"
"lúc đó anh đang đi dạo sao?"
"anh t.ự t.ử
Mọi người im lặng sau câu nói của Yeonjun, Soobin nhìn thấy gương mặt buồn bã của Yeonjun nên cũng lên tiếng
"mà hôm nay mày qua đây làm gì?"
" qua đây thăm anh chứ làm gì?"
"ai mượn?"
"haizz mẹ bảo ngày mai sẽ về đây"
"mẹ về làm gì?"
"ai mà biết, nhưng nghe giọng mẹ vui lắm"
"mấy giờ mẹ sẽ tới đây?"
"mẹ bảo 9h ra đón"
.
"Yeonjun à em đi đón mẹ, đồ ăn em để trong tủ nếu anh có đói thì lấy ra hâm lại rồi ăn nhé? em đi tí sẽ về"
"ừm đi cẩn thận"
Soobin nhanh chóng ra sân bay đón mẹ mình
Cái thằng này bảo 9h đi đón mẹ mà đã 9h30 rồi không thấy mặt mũi nó đâu
"Soobin"
"mẹ"
"yaaa sao chỉ có mình con thôi vậy? Taehyun của mẹ đâu?"
"chắc nó lại ngủ quên rồi, nhưng có con đến đón rồi sao mẹ cứ hỏi nó thế?"
"rồi rồi cảm ơn con đã đến đón"
"đưa đồ đây con xách cho"
Soobin xách đồ cho mẹ mình rồi cả hai cùng về
"Soobin dạo này con gầy quá vậy? ăn không đủ bữa à?"
"con vẫn vậy mà có gầy gì đâu mẹ"
"con đã có người yêu chưa?"
"vừa về mẹ lại hỏi chuyện đó, con đã bảo chưa muốn yêu bây giờ mà?"
"Taehyun nó có nguời yêu trước cả con đấy"
Biết Soobin dỗi nên bà cũng chẳng nói thêm, chỉ biết cười bất lực với cậu
"em về rồi đây"
"nhà có ai sao?"
Yeonjun nghe tiếng liền chạy ra, anh hơi rụt rè khi nhìn thấy mẹ cậu
"dạ cháu chào bác"
"ai đây?"
"cháu là Yeonjun ạ, do nhà cháu gặp một số chuyện nên cháu ở nhờ Soobin vài ngày"
"vậy sao? làm bác cứ tưởng người yêu Soobin chứ"
Cứ tưởng mẹ cậu sẽ tức giận khi nhìn thấy người lạ trong nhà nhưng may mắn là bà rất thích anh nên cậu cũng không lo lắng gì mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro