Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Ngày bé


Edit & Beta : Choco

Gió thu thổi, nỗi sầu rơi xuống, chiếc lá khô vàng khuyết mép, cố chấp nằm trên tấm mộ bia gỗ khắc không chịu bay đi.

Nó nhìn chiếc lá khô, vươn bàn tay non nớt trắng nõn, nhẹ nhàng phủi chiếc lá trên tấm bia, quỳ gối trước mộ chốc chốc ném tiền giấy.

Còn nhớ, năm đó...... năm nó sắp được tám tuổi, cha vốn nên kế thừa gia nghiệp của ông, lại bị ông đuổi ra ngoài, nhưng một kẻ thư sinh văn nhược như cha, lại mang theo mẹ vốn ốm yếu, muốn tiếp tục sinh sống thực sự là khó càng thêm khó.

Rốt cuộc, chưa tới nửa năm, cha mẹ đều bị bệnh, không chịu nổi ốm đau, trong thời gian ngắn ngủi ba ngày đều rời nó mà đi, vẻn vẹn để lại một phong thư, đưa nó giao cho một trưởng bối từng có giao tình, chưởng môn Huyền Kiếm môn, sư phụ nó.

Sư phụ nó nhân được thư, mang nó lo hết hậu sự cho cha mẹ, rồi trở về Huyền Kiếm môn.

Đối với những gương mặt lạ lẫm, khung cảnh lạ lẫm, nói không sợ là không thể nào, nó bị ép phải trưởng thành, phải quen với nơi này, tiếp nhận hết thảy những thứ mới mẻ.

May mà, sư phụ đối đãi nó như con ruột mà yêu thương, biết nó gặp được đám sư huynh, cũng đối đãi với nó không tệ, ở đó, nó cứ vậy thành đứa bé được cưng chiều trong mắt mọi người, dù nó kêu đau một tiếng, các sư huynh dù đang bận rộn cũng sẽ chạy tới thăm nó, quan tâm nó.

Nhưng lại có một người ngoại lệ, Ngũ sư huỵnh của nó, người võ công cao nhất Huyền Kiếm môn.

Ngày ấy khi gặp hắn, hắn đang ở trong sương phòng tiền viện luyện kiếm, ánh sáng gần hoàng hôn bao phủ dáng người cao cao của hắn, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, trong bóng hình rạch ra từng vệt quang mang hoặc người.

Lần đầu tiên, nó nhìn bóng dáng người khác mà giật mình sửng sốt, ngây ngốc đứng một bên nhìn bóng người thon dài mê hoặc cao hơn so với các sư huynh khác.

Không biết qua bao lâu, Ngũ sư huynh đã ngừng kiếm thế, nhấc kiếm từng bước đi về phía nó, đứng trước cái mặt đang ngẩng lên của nó lộ ra khuôn mặt hung ác.

"Tiểu quỷ, còn không mau cút qua một bên, đừng chắn đường bổn đại gia!" Giọng nói hắn sang sảng vang lên, ngữ khí cũng y như giọng nói vang dội không chút khách khí.

Tiếng rống kia, là câu nói đầu tiên trong lần nó và hắn gặp mặt, có lẽ là bị tiếng rống làm sợ choáng người, đợi đến lúc phục hồi tinh thần, Ngũ sư huynh mặt hung ác không biết đã đi đâu rồi.

Từ sau lần gặp đầu, nó trở nên thích đến chỗ Ngũ sư huynh hay rống nó, mặc dù Ngũ sư huynh ngoài miệng toàn la hét quát nó biến qua một bên, lại không thực sự đuổi nó đi, làm nó thực cho rằng, người nọ ngoài mặt chán ghét nhưng là sư huynh rất tốt.

Nhưng nó sai rồi, một đêm, Ngũ sư huynh từ trước đến nay không chủ động đến tìm nó, lại trong đêm kia tìm đến phòng nó, sắc mặt cực kỳ khó coi, không đợi nó hỏi đã xảy chuyện gì, hắn đã bắt lấy nó, cái gì cũng không nói mà ném nó vào một cái hầm không chút ánh sáng.

Nó liều mạng gọi Ngũ sư huynh, lại không gọi được người đã vô tình bỏ đi, nó càng không ngừng gào khóc, đổi lại chỉ là lặng thinh yên tĩnh không chút hơi thở.

Sợ hãi trong bóng đêm làm nó nổi giận, nó càng không ngừng cầm lấy những thứ xung quanh có thể ỷ lại, không cần là người, không cần ai ở đây cả, sợ hãi khi cha mẹ chết đi lại lần nữa trào lên trong lòng.

Nó khóc hồi lâu, thậm chí làm cánh tay trắng nõn bị thương, Ngũ sư huynh đã nhốt nó vào hầm tối mới lôi nó ra từ trong bóng tối.

Có lẽ là cực kỳ tức giận, nó không ngừng đánh hắn, cắn hắn, Ngũ sư huynh cũng chỉ đưa tay ôm nó thật chặt, không nói câu nào mặc nó phát tiết.

Từ sau ngày đó, nó cực kỳ hận Ngũ sư huynh, muốn trả thù hắn, làm hắn sống không bằng chết, cho nên nó trộm Bách Hoa Hoàn sư nương luyện chế, cho Ngũ sư huynh đang hổ thẹn vì đã hãm hại nó ăn.

Hết thảy đều như nó dự liệu, sư nương giận dữ khiển trách Ngũ sư huynh, thậm chí ép sư phụ phế võ công Ngũ sư huynh, nhìn cảnh này, đáy lòng nó có cảm giác vui vẻ không nói nên lời.

Nhưng cuối cùng, sư phụ cũng không phế võ công của Ngũ sư huynh, chỉ nhốt hắn vào phòng củi mười ngày coi như khiển trách.

Nó rất không cam tâm, trộm vào thành mua miếng sắt khắc chữ tên nó, thừa dịp Ngũ sư huynh chìm vào giấc ngủ, nướng đỏ miếng sắt ném lên người hắn.

Vì thế, Ngũ sư huynh bị bỏng, lúc ấy nó còn không biết miếng sắt rốt cuộc ném trúng chỗ nào trên người sư huynh, nhưng sư huynh không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới vết thương của hắn, chỉ một mình ở trong phòng an dưỡng.

Vài lần nó trộm đi nhìn Ngũ sư huynh, nhưng cũng chỉ thấy hắn nằm sấp trên giường, bộ dạng không cách nào đứng dậy.

Thấy bộ dạng thê thảm của Ngũ sư huynh, nó rất đắc ý, cho đến khi nghe thấy các sư huynh khác nói về chuyện của Ngũ sư huynh, nó mới giật mình phát hiện mình mới là kẻ làm sai.

Thì ra ngày ấy, đám sư phụ sư huynh vốn chán ghét Ngũ sư huynh, không cho nó tiếp cận Ngũ sư huynh, liền đến tìm Ngũ sư huynh quấy rối.

Thậm chí còn liên thủ đánh thương Ngũ sư huynh, ở trước mặt hắn nói toàn câu khó nghe, chà đạp lòng tự ái của hắn.

Ngũ sư huynh bị chọc giận, đánh bị thương Đại sư huynh, sư phụ sau khi biết được chuyện này, đã giáo huấn Ngũ sư huynh.

Vì nó, Ngũ sư huynh bị các sư huynh khác đánh bị thương; Vì nó, Ngũ sư huynh bị sư phụ mình kính yêu lạnh nhạt, hết thảy đều là tại nó.

Chẳng trách Ngũ sư huynh lại nhốt nó vào hầm, vì hắn không nuốt không trôi cục tức này sao? Vì một tiểu quỷ như nó mà nhận hết khuất nhục......

Nó rất hối hận, mỗi ngày mỗi đêm, đều chạy tới nhìn lén Ngũ sư huynh, cũng phát hiện ra vết bỏng đúng là ở chỗ làm người ta xấu hổ.

Trong lòng đầy áy náy đi tìm Ngũ sư huynh, lại luôn bị hắn tức giận rống đuổi ra ngoài.

Về sau, Ngũ sư huynh bỏ đi, cùng một lão đầu đến Huyền Kiếm môn nháo chuyện, lúc nó còn chưa kịp mở miệng, người đã đi rất xa, khiến nó thế nào cũng không tìm được.

Nó đột nhiên phát hiện, trong lòng mình đều quanh quẩn trên người Ngũ sư huynh, phải tìm được hắn, phải tìm được hắn, ý nghĩ này, làm nó quả quyết rời khỏi Huyền Kiếm môn, gặp được trở thành sư phụ nó.

Người nọ nói với nó rất nhiều lời, không để ý nó muốn hay không, ép nó tập võ đến khi xuất sư mới thôi.

Mười bốn năm, khuôn mặt đã từng rõ ràng như được khắc lại trong đầu y, dần dần trở nên mờ nhạt, nhớ tới kiên trì từ trước của mình, vì một đứa con trai mà một mình lưu lạc bên ngoài, giờ y lại quên đi tướng mạo người đó, chẳng phải rất buồn cười sao?

Nhưng muốn y cứ như vậy buông tha việc tìm người, trong lòng rất không cam, dù đã quên người đó, y vẫn muốn tìm hắn, dù sao y mất thời gian mười bốn năm, chính là vì hắn mà!

Muốn tìm hắn, một lần nữa nhớ lại hình dáng hắn, nhớ lại năm đó...... quyến luyến y dành cho người đó.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#đam