Chương 6
Edit & Beta : Choco
Hai người nhảy xuống một cái cây cách khách điếm không xa, chân Long Bá Thiên bỗng mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống đất. Mẹ nó! Tặc tử chết tiệt vừa rồi kia, không biết thổi cái quỷ quái gì vào mặt đại gia hắn, lại làm hắn cả người càng yếu đuối mất sức, thật đáng ghét!
"Bá Thiên?" Phó Ly Sênh quay người nâng Long Bá Thiên dậy, chỉ thấy một cái bóng màu tím hồng hung dữ chạy về phía hai người họ.
"Dâm tặc kia đứng lại!" Vụt một tiếng, một giọng nữ mềm mại đáng yêu quát lên cùng lúc.
Phó Ly Sênh một tay đỡ long bá thiên, đẩy hắn tới bóng râm bên tường, tay kia vận khí bao đánh bay sợi roi quất về phía y.
Thư sinh thối! Sao lại quăng đại gia hắn lung tung? Trên mông hắn còn có vết thương đấy! Long Bá Thiên cả người không chút sức lực giận dữ trừng mắt nhìn bóng dáng Phó Ly Sênh, không biết trong lòng đã mắng chửi y biết bao nhiêu lần.
"Võ công không thấp! Đỡ tiếp chiêu này của ta!" Cô gái kia thấy Phó Ly Sênh có thể không chạm vào roi, ngưng khí vào tay đỡ roi của cô, không khỏi hừ cười ra tiếng, rút nhuyễn kiếm trên lưng, bỏ roi tấn công Phó Ly Sênh.
"Cô nương, tại hạ cũng không phải dâm tặc trong miệng cô, dâm tặc thực sự, chỉ sợ đã sớm bị các đệ tử quý trang bắt rồi." Phó Ly Sênh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né tránh nhuyễn kiếm trong tay cô.
Cô gái tất nhiên không tin cười lạnh nói: "Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Nếu ta thực sự tin ngươi quay về trang tra thực hư, ngươi còn có thể ngoan ngoãn ở đây đợi ta đến bắt sao? Huống hồ, chính mắt ta nhìn thấy ngươi trốn ra trong trang, nếu ngươi không phải dâm tặc, cửa lớn không đi lại muốn trèo tường rời đi, không phải chuyện gian trá thì chính là trộm cắp, cũng là nên bắt!"
Phó Ly Sênh than nhẹ một tiếng, thấy nhuyễn kiếm của cô gái bắn ra, thân kiếm cong xuống xoay lại chém về phía y, y đành phải nghiêng người tránh đi, một tay đánh lại, dễ dàng bắt giữ cô.
"Huyệt đạo qua nửa canh giờ sẽ giải, đắc tội cô nương." Y vừa chắp tay, xoay người đi về phía Long Bá Thiên.
"Đứng lại!" Cô gái hai má tức giận đỏ hồng quát Phó Ly Sênh. Đã thấy y không biết nâng người nào dậy, thi triển khinh công nhảy vào trong viện một hộ dân, biến mất vô tung......
Sau khi trở lại khách điếm, Phó Ly Sênh giúp Long Bá Thiên trở về phòng.
"Nương tử, vết thương còn đau không?" Phó Ly Sênh thật cẩn thận giúp Long Bá Thiên nằm lên giường, vẻ mặt lo lắng hỏi.
Long Bá Thiên vừa nghe, không khỏi uất hận mắng: "Từ lúc nào chứ, ngươi toàn gọi ông nương tử nương tử! Ông đương nhiên là đau rồi! Bị đâm cũng không phải là thư sinh thối ngươi!"
Phó Ly Sênh thấy hắn còn có thể rống to mắng chửi, không khỏi nở nụ cười, "Vậy gọi ngươi Bá Thiên được không?"
"Tùy ngươi, mau giúp ông rút mấy thứ kia ra! Đâm mông ông đây đau muốn chết!" Long Bá Thiên nào còn quản được y gọi mình thế nào, cáu kỉnh quát.
"Ngươi chịu đựng chút." Phó Ly Sênh nhanh chóng đứng lên, lấy tới một cái khăn cùng chậu nước, mới ngồi cạnh Long Bá Thiên, giúp hắn nhổ mấy mảnh kính vỡ lớn lớn nhỏ nhỏ ra.
Long Bá Thiên đau đến túm chặt gối trúc, cả người vô lực nhưng cảm giác lại mãnh liệt, thân thể không ngừng nóng lên, đau đớn có vẻ càng lúc càng không rõ ràng, thay thế nó, là một đợt sóng nóng bỏng kinh người khác.
Bà nội nó! Hắn vậy mà...... vậy mà trúng xuân yao (dược)?! Đáng giận...... chuyện này mà truyền ra, hắn còn mặt mũi nào về gặp đám thủ hạ chứ?
"Bá Thiên, cởi thắt lưng xuống ta bôi thuốc cho." Phó Ly Sênh còn chưa nhận ra, cầm lấy bọc đồ bên cạnh giường, vừa tìm thuốc vừa nói.
"Không, không cần...... ông đây muốn đi ngủ trước, ngày, ngày mai bôi thuốc đi!" Nói xong, hắn không ngừng dịch về phía trong giường, thân dưới dần dần cương lên, khiến hắn khó chịu đến thiếu chút hừ nhẹ ra tiếng.
Phó Ly Sênh dừng tay, nghi hoặc nhìn về phía Long Bá Thiên cả người căng cứng nằm ở giường trong, "Vẫn nên bôi chút thuốc trước đi, nếu không ngày mai sẽ càng đau đó." Y ném bọc đồ, cầm bình thuốc ngồi lên giường nói.
"Ngươi đừng chạm vào ông! Mau, mau tắt nến, ông đây thật sự muốn ngủ." Long Bá Thiên cảm giác thấy Phó Ly Sênh đụng vào tay mình, cơ thể vì trúng xuân yao mà cực điểm mẫn cảm run lên, vội vàng né đi gầm nhẹ.
Mắt Phó Ly Sênh tối đi, như nhớ tới gì đó, vung tay lên, thổi tắt ngọn nến lay động trên bàn.
Long Bá Thiên vẫn chưa phát hiện Phó Ly Sênh vẫn đang nhìn mình, thân dưới khó chịu khiến hắn muốn vươn tay thoát khỏi nơi cương cứng kia, vừa mới chạm tới khố, phía sau chạm vào lồng ngực phát ra mùi hương thơm mát, hắn cả kinh vội rụt tay lại.
"Thư sinh thối! Ngươi muốn hù chết ông sao?" Tai hắn đỏ lên thở dốc nói.
"Trúng xuân yao?" Phó Ly Sênh cười vươn tay trêu đùa bên tai đỏ rực của Long Bá Thiên, tiếc hận thở dài: "Thật không xong, xuân yao này cũng không phải xuân yao bình thường, chỉ sợ so với nhất phẩm hương lần trước ngươi muốn dùng để ám toán ta còn mạnh hơn!"
"Nếu không phải thư sinh thối ngươi làm liên lụy đến ông, ông cũng sẽ không trúng ám toán của gã phi tiên khỉ gió gì đó!" Nói đến người này, Long Bá Thiên càng nghĩ càng không đúng, có lẽ...... hẳn thư sinh thối chính là mong hắn trúng xuân yao, nếu không dẫn hắn đi Túy Yên sơn trang làm gì? Hiển nhiên là có mục đích!
"Đúng nha...... đều là lỗi của vi phu, mới khiến nương tử khổ sở như vậy, không bằng để vi phu giúp nương tử thoải mái một chút đi!" Phó Ly Sênh giảo hoạt cười nói, thuận tay lẻn vào khuôn ngực màu lúa mạch đổ đầy mồ hôi của Long Bá Thiên, vân vê nhào nặn đầu nhũ hắn.
Xem đi! Xem đi! Lộ bản tính rồi! Hắn biết ngay thư sinh thối này không có ý tốt mà! Long Bá Thiên cắn răng kéo tay Phó Ly Sênh ra, không ngừng thở hồng hộc.
"Ông đây mới không cần ngươi giúp! Cút qua một bên đừng cản trở ông đây!" Hắn tức giận gầm nhẹ.
"Được rồi, nếu nương tử không chịu, vậy nửa đêm mà chịu không nổi nữa, có cầu ta ta cũng không giúp ngươi đâu, đến lúc đó ngươi không chịu nổi, chạy ra ngoài kiếm đại một người đến giúp ngươi giải tỏa đi!" Phó Ly Sênh cũng dứt khoát xoay người, nắm bên cạnh Long Bá Thiên mỉa mai.
Nghe vậy, sắc mặt long bá thiên tái nhợt, nhớ tới tên lần trước bị Phó Ly Sênh hất một mặt đầy nhất phẩm hương, kết quả ở trong quan lâu bị một gã ân khách say khướt 'âu yếm' 'chơi bời' suốt một đêm, tâm hắn không khỏi lạnh một nửa, lại vừa mới nghe thư sinh thối nói, thuốc này so với nhất phẩm hương còn mạnh hơn, vậy đến lúc đó...... hắn nếu thực sự chịu không nổi nữa, có thể thực sự bắt bừa một tên nào đó, cầu xin tên đó làm cho P mình nở hoa không? Nghĩ một chút, thân dưới không khỏi run lên, xoay người nhìn về phía Phó Ly Sênh bên cạnh.
Thực ra...... thư sinh thối này cũng không xấu lắm, thậm chí so với các nương nhi hắn từng thấy qua còn đẹp hơn ngàn vạn lần, đơn giản coi y thành phụ nữ, mặc xác y đi, vẫn còn hơn là nhỡ bản thân thực sự động dục, tùy tiện bắt một tên ăn mày tới đè mình, đến lúc đó thì hối hận không kịp rồi.
Phó Ly Sênh như cố ý, mở mắt nhìn Long Bá Thiên hỏi: "Sao? Nương tử không phải muốn rúc một bên tính chịu đựng sao?"
Hai tai Long Bá Thiên đỏ như sắp chảy máu, khuôn mặt hung dữ cũng lộ ra chút buồn bực nói: "Lần này coi như ông đây xúi quẩy, muốn áp muốn đè tùy ngươi!"
Không ngờ, Phó Ly Sênh lại xoay lưng, nghiêng người đánh cái ngáp nói: "Nếu cảm thấy miễn cưỡng, không bằng cứ tiếp tục chịu đựng đi, vi phu ngủ trước."
"Ngươi!" Long Bá Thiên thật không tin nổi, đường đường trại chủ sơn trại núi Thương Nham hắn, đã bỏ qua tôn nghiêm mà để cho một tên thư sinh yếu ớt đè, y vậy mà...... vậy mà còn tỏ cái thái độ tức chết người không đền mạng này! Hay thật sự muốn đại gia hắn cầu xin y đâm P hắn sao?!
Phó Ly Sênh nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng hừ tức giận, sau đó là tiếng vải vóc ma sát, y híp hai mắt lại, cảm nhận được thân thể căng cứng của Long Bá Thiên hít thở gấp hơn, trong lòng vừa động, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Tiếng thở dốc phía sau càng lúc càng trầm thấp, cuối cùng khiến y chịu không nổi nghiêng người qua, ôm lấy Long Bá Thiên đang an ủi thân dưới gọi nhẹ: "Bá Thiên......"
"Ngươi...... ôm ông đây làm gì? Ông...... có thể tự giải quyết!" Hắn vẫn đang tức giận gầm nhẹ nói.
"Không nỡ thấy ngươi khó chịu...... thật muốn hôn hôn Bá Thiên ngươi......" Phó Ly Sênh vừa nói vừa không ngừng chạm lên hôn khóe môi Long Bá Thiên, nôn nóng giữ lấy đôi môi kia, thở ra một hơi ấm nóng rồi lập tức liếm lên khẽ cắn, khiến cho hơi thở hai người càng ngày càng gấp gáp.
Thật vất vả, Long Bá Thiên trong một khắc cuối cùng môi Phó Ly Sênh cũng tách ra, ngừng lại hít thở không khí, còn chưa kịp thở đủ, quần áo đã bị Phó Ly Sênh thô bạo xé tung, hắn sợ đến sững sờ một lúc, gần như có thể thấy y nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Thật ngứa mắt......" Phó Ly Sênh vừa nói vừa đưa tay hướng về phía quần Long Bá Thiên, tiếp sau, là tiếng vải bị xé rách, tính cả tiết khố, hóa thành từng mảnh vải không nhìn ra hình dạng.
Ô! Thối, thư sinh thối sao lại còn khẩn cấp hơn cả người trúng xuân yao là hắn vậy? Long Bá Thiên trừng lớn mắt, thật sự rất khó đem Phó Ly Sênh của hiện tại so với Phó Ly Sênh trước đó thành một người, không chỉ không dịu dàng, còn có ánh mắt kia! Thực sự...... Y như muốn nuốt sống hắn vậy!
Phó Ly Sênh đột nhiên đẩy mạnh, bắn ra dục dịch ấm áp.
"Bá Thiên...... còn chưa xong đâu......" Y cúi người hôn lên bên tai đỏ bừng của Long Bá Thiên, cười khẽ thấp giọng nói.
Long Bá Thiên gần như sắp không thở nổi mà nằm xụi lơ trên giường, đâu có để ý Phó Ly Sênh nói gì với hắn, hắn mệt đến muốn nằm xuống liền ngủ.
Nhưng trời không theo ý người, thứ thô to nóng bỏng trong cơ thể kia, lại bắt đầu chuyển động, khiến hắn không thể không tỉnh lại nhận sự tàn phá của Phó Ly Sênh.
Suốt một đêm, không dài cũng không ngắn, bị thư sinh thối kia giày vò ngược đãi suốt một đêm, nhất phẩm hương quái quỷ gì đó, cũng không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất là làm xong một cái, dược hiệu cũng lui, nhưng thư sinh thối lại sống chết quấn lấy hắn, khiến hắn dù là ngủ cũng có thể cảm nhận được thân dưới trướng nóng đến tê dại.
Thật vất vả đến lúc trời sáng, thư sinh thối kia cũng không biết chạy đi đâu, hắn cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc, ngủ thẳng đến buổi trưa, mới bị cơn đói trong bụng làm tỉnh.
Mở hai mắt nặng trịch, Long Bá Thiên mặt khốn khổ chuyển người, lại bị thắt lưng đau nhức làm cho dậy không nổi, lập tức nằm úp sấp trên giường lầm bầm a a kêu đau.
"Thư sinh thối...... ăn xong chùi mép liền chạy...... chờ thân thể ông tốt lên...... tốt nhất đừng để ông thấy ngươi...... nếu không...... gặp một lần giết một lần!"
Hắn hừ mắng đỡ lấy thắt lưng như gãy đôi, cố gắng ngồi dậy, cả người lập tức đau đớn, người còn chưa đứng thẳng, chân lại mềm nhũn ngã xuống, hắn đơn giản cứ như thế quỳ rạp trên đất, không muốn di chuyển nữa.
Bỗng nhiên, hai mắt híp lại thành một đường, nhìn thấy một đôi giầy màu xanh nhạt.
"Sao lại nằm ở đây? Bị lạnh thì không tốt đâu." Phó Ly Sênh nhẹ nhàng thở dài, khom người ôm lấy Long Bá Thiên cả người vô lực, dìu hắn quay về giường.
Không biết vì sao, Long Bá Thiên một chút cũng không muốn thấy Phó Ly Sênh, tuy mới rồi còn muốn làm thịt y, nhưng lúc nhìn thấy, lại hận không thể khiến y vĩnh viễn đừng xuất hiện, đáng giận...... Phiền muốn chết! Hắn nâng tay túm lấy chăn, xoay người không nhìn đến cái mặt cười cười kia của Phó Ly Sênh.
"Bá Thiên?" Phó Ly Sênh thấy thái độ Long Bá Thiên khác thường, không mắng chửi y cũng không để ý tới y, tim không khỏi thắt chặt, ngồi phía sau hắn nhẹ gọi.
"Đừng tới làm phiền ông!" Tiếng gầm nhẹ hiển nhiên thiếu sức, nghĩ đến bản thân bị một tên thư sinh thối bỡn cợt đến nước này, trong lòng nói có bao nhiêu không cam lòng thì có bấy nhiêu không cam lòng, nghĩ muốn làm thịt y cho hết giận, rồi lại không có cái năng lực đó, trong lòng trừ bỏ cảm thấy phiền thì vẫn là phiền.
"Bá Thiên......" Phó Ly Sênh nhíu mày, không quản Long Bá Thiên có mắng những lời càng khiến y lo âu hay không, cúi người tiến lên kéo người vào lòng y ôm, "Ngươi đang trách ta đi?"
"Hừ! Dù sao tự ngươi tìm tới cửa, ông chỉ biết ngươi không có ý tốt gì rồi, cho dù ngày nào đó ông bị ngươi đâm một đao, ông cũng không thấy kỳ quái." Long Bá Thiên châm biếm, tóm lại là hắn tức giận, giận Phó Ly Sênh không từ thủ đoạn.
Chẳng hiểu vì sao mà chạy tới chỗ hắn luôn mồm nương tử nương tử, sau lại làm đám thủ hạ phản hắn, tiếp đó lại lừa hắn đi giúp bắt dâm tặc, rồi lại......
Nói tóm lại, mỗi hành động của y, đều khiến hắn cảm thấy có mục đích riêng, giờ hay rồi! Đại gia hắn nhận thua, cũng để y chơi đùa một hồi, y còn quay lại làm gì, nhìn đại gia hắn xấu hổ sao?
Phó Ly Sênh mím môi, rũ mắt đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi tới cửa nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi, ta giúp ngươi lấy đồ ăn đến."
Long Bá Thiên liếc cũng không liếc y một cái, hừ lạnh một tiếng nhắm hai mắt lại.
#1c9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro