Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Edit & Beta : Choco

Không thể tiếp tục như vậy! Nếu không thanh danh của Long đại gia hắn, chắc chắn sẽ bị thư sinh thối kia làm hỏng đến không còn gì. Thư sinh thối đáng chết kia! Không biết đã dùng thủ đoạn gì với đám tặc tử tặc tôn của hắn, làm đám thủ hạ của hắn...... đám thủ hạ của hắn... làm phản rồi!

Đây là sơn trại của hắn, là thiên hạ của hắn! Từ trước tới nay chỉ có Long đại gia hắn nói gì đám thủ hạ sẽ làm đó, từ khi nào thì hắn muốn làm gì, bọn thủ hạ đông một câu Phó gia nói sao, tây lại một câu Phó gia bảo, kiềm hãm đến cái gì cũng không làm được, tức đến hắn sắp đập nát hết đồ trong phòng rồi, ngực nghẹn một cục tức mà không nuốt trôi được.

"Trại chủ, nên đi ăn thôi, cả ngày ở trong phòng tức giận không tốt cho cơ thể đâu, cho dù không ăn, tốt xấu gì cũng phải uống chút canh hạ nhiệt hay gì đó nha!" Một giọng già nua, mang theo quan tâm truyền vào từ ngoài cửa.

Long Bá Thiên vừa định nói không ăn, bụng lập tức không chịu thua kém mà ùng ục kêu lên, do dự cả buổi, hắn mới mở cửa, vẻ mặt hung ác nhìn lão tổng quản nói: "Ông đây không muốn ra ngoài, ngươi mang chút đồ ăn vào cho ta, nếu không ông đây sẽ chết đói ở đây!" Đây hoàn toàn là uy hiếp.

Lão tổng quản nghe xong nhẹ lắc đầu, "Trại chủ, Phó gia biết ngài sẽ nói như vậy, muốn lão tôi chuyển lời nói, nếu ngài thật sự không chịu đi ăn, chết đói cũng không có ai đến nhặt xác cho ngài......"

"Được lắm, tên thư sinh thối nhà ngươi! Cũng không nghĩ xem đây vốn là địa bàn của ai, ông đây bỏ mạng này, cũng phải đấu một trận với ngươi!" Long Bá Thiên nghe xong càng tức hơn, đói khát gì đó vứt hết! Tiêu giận quan trọng hơn.

Hắn nhấc chân một cái, muốn lập tức lao ra khỏi phòng tìm Phó Ly Sênh tính sổ, lại bị lão tổng quản ngăn lại.

"Trại chủ, ngài cứng đối cứng như vậy không phải là cách, vẫn là thôi đi." Trong trại nào ai còn dám theo Long trại chủ nháo loạn khắp nơi chứ? Cũng chỉ có trại chủ mới có gan này, cả ngày nghĩ phải đối phó tên thư sinh thủ đoạn cực kỳ lợi hại kia, một ngày nào đó, trại chủ sẽ hối hận đó!

"Ông đây không tin không thắng được......" Thư sinh thối đó, bốn chữ còn chưa phun ra khỏi miệng, Long Bá Thiên lại như nghĩ ra cái gì mà ngừng mắng, khuôn mặt hung ác lộ ra nụ cười lạnh đầy vẻ tính kế.

Cũng đối, cứ đánh cứng như vậy không phải là cách, vậy thì mềm đi, không tin tên thư sinh thối đó ngăn lại được!

"Trại chủ, ngài cũng đừng nháo nữa." Nhìn nụ cười lạnh kia của Long Bá Thiên, lão tổng quản không khỏi lạnh run, tốt bụng khuyên hắn.

"Ông đây nháo lúc nào? Không phải nói ăn cơm sao? Đi thôi." Long Bá Thiên như là đã nghĩ thông, vẻ mặt sung sướng đến ngay cả đôi mắt ưng vẫn luôn mang theo lệ khí hung ác, cũng mang chút ý cười.

Tổng quản nhìn, lại lắc đầu than nhẹ, còn nói không nháo, giờ này chắc lại nghĩ ra cái ý nghĩ phá hoại gì đâu! Mong là trại chủ đừng có thực sự làm chuyện gì ngủ xuẩn.

Hai người một trước một sau đi vào, chỉ thấy những người còn lại đang chờ đã bắt đầu dùng bữa, mà trên chủ tọa của Long Bá Thiên, vẫn bị cái bóng xanh nhạt kia chiếm mất.

Bọn sơn tặc vừa thấy đầu lĩnh đến, không khỏi cúi đầu càng thấp, thầm nghĩ, lát đừng lại mở trận ác chiến nha, miễn bị dính vô, bọn họ vẫn là nhanh chóng rời đi thôi!

Không đợi mọi người di chuyển, Long Bá Thiên vẫn bình thường mà đi tới, trên mặt mang theo nụ cười gian nịnh nọt khiến kẻ khác không tin nổi, vươn tay, đáp lên ddầu vai nhỏ bé yếu ớt của Phó Ly Sênh, ngồi trên tay ghế dựa cạnh y.

"Thư sinh thối, ông đây đã nghĩ cẩn thận mấy lần, quyết định không đấu với ngươi nữa."

Bịch bịch bịch! Lời Long Bá Thiên vừa nói ra, bọn sơn tặc đều cả kinh há hốc mồm, bát đũa trong tay cũng rơi xuống bàn. Còn tưởng tay đầu lĩnh muốn đánh, rút kim đao tái chiến vài lần với thư sinh kia, ai ngờ, thật là muốn bát tay làm hòa!?

Lông mày Phó Ly Sênh khẽ động, gương mặt nho nhã vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt kia, lại vươn tay ôm eo Long Bá Thiên nói: "Như vậy rất tốt, nếu không vi phu sợ sẽ phải ép nương tử ngươi đến đây."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Long Bá Thiên không ngừng run run, suýt chút nữa không giữ được. Tên thư sinh thối đáng chém ngàn đao này! Long đại gia hắn tuy đã nói một câu không chém được y sẽ theo họ y thật, nhưng lúc nào biến thành người của y rồi? Chỉ bằng cái thân thể mảnh khảnh yếu nhớt kia mà nghĩ muốn đè hắn? Đúng là buồn cười!

Đáy lòng chửi rủa Phó Ly Sênh hơn ngàn lần xong, hắn mỡi miễn cưỡng nói: "Sao ông đây lại không biết, sở thích của thư sinh thối ngươi kỳ quái như vậy? Ngươi phải thích mấy đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm như Tiểu Ngưu chứ, đúng không?"

Bọn sơn tặc vừa nghe, đều hít một hơi thật sâu, không thiếu tên nào......Đầu lĩnh đây là muốn lấy Tiểu Ngưu ra để chuộc thân?

"Trắng trắng mềm mềm tất nhiên tốt, nhưng vi phu lại càng thích nam tử...... có cá tính như nương tử vậy." Tay Phó Ly Sênh trượt một cái, chui vào trong vạt áo khẽ mở của Long Bá Thiên, môi dán lên phía trước nhẹ nói.

"Ngươi tên...... khụ khụ......" Long Bá Thiên mặt chưa hồng, nhưng tai đã đỏ lựng, cơn tức vào lúc tay Phó Ly Sênh sờ soạng thiếu chút nữa bùng nổ, cố nhịn một bụng đầy chán ghét, hắn khó khăn run rẩy mỉm cười. "Ngươi muốn đè ông đây, ông tất nhiên không ý kiến, cũng sắp thành người của ngươi thôi......"

Lúc này không chỉ bọn sơn tặc trừng to mắt, ngay cả Phó Ly Sênh cũng không nhịn được chuyển mắt nhìn về phía Long Bá Thiên. Cười đến miễn cưỡng như vậy, còn nói lời không có khả năng phát ra từ miệng hắn, muốn y không nhận hắn có mục đích riêng cũng khó.

Y đơn giản tiếp tục cùng hắn diễn kịch, dịu dàng cười nói: "Ngươi hiểu ra là tốt rồi."

Tên thư sinh thối đã được lợi còn khoe mẽ! Lại thầm mắng một câu trong lòng, Long Bá Thiên nói tiếp: "Từ giờ, ngươi nên hưởng thụ vài mỹ nhân đi, nếu không cả ngày nhìn một thằng đàn ông xấu xí như ông đây, ngươi không đau khổ nhưng ông đây cũng thấy đau khổ thay ngươi." Một hơi nói xong, hắn không khỏi hít sâu thở gấp.

Thấy hắn nói như thế, Phó Ly Sênh còn tốt bụng rót cho hắn chén trà, "Nói như vậy, nương tử hẳn là đã thay vi phu chuẩn bị tốt rồi."

"Đương nhiên rồi! Đêm nay ông đây sẽ chuẩn bị một đại mỹ nhân cho ngươi, sau khi ngươi hưởng thụ xong, lại nói chuyện giữa hai chúng ta cũng không gấp." Long Bá Thiên không chút khách khí lấy chén trà Phó Ly Sênh đưa tới, một hơi uống cạn thở ra nói.

Biện pháp hay đó đầu lĩnh! Thì ra là kế hoãn binh, dây dưa với thư sinh kia một thời gian, rồi lại nghĩ cách giải quyết y đúng không? Bọn sơn tặc thở phào một hơi thầm nghĩ, còn tưởng đầu lĩnh thay tính đổi nết, may mắn không phải.

"Nương tử suy nghĩ cho vi phu như vậy, không nhận ngược lại có vẻ vi phu quá cố chấp, vậy...... vi phu liền nhận đại lễ của ngươi." Phó Ly Sênh dịu dàng nhẹ nhàng mà nói hết câu, chỉ thấy người bên cạnh vẻ mặt vui vẻ, sau đó cười gian, biểu hiện đến là...... ai...... đúng là không giả tạo chút nào nha!

"Ông đây tuyệt đối sẽ làm đến thỏa đáng, ngươi cứ nằm trên giường chờ hưởng thụ đi!" Tuy lời Long Bá Thiên nói là vậy, trong đầu đã sớm tưởng tượng làm sao thực hiện được gian kế, làm sao khiến Phó Ly Sênh nửa sống nửa chết. (*)

(*)龍霸天話雖這麼說, 腦海裡早幻想著如何在計得逞後, 如何凌 ru 得傅離笙死裡來活裡去: câu này tui không hiểu!!! QAQ

Phó Ly Sênh nhìn thấy, suýt chút nữa không nhịn được mà cười to ra tiếng, cố gắng ép tiếng cười trong họng đến tê dại, y rút tay lại đứng lên, "Vậy vi sư đi trước." Nếu không đi, y sợ sẽ bị tên ngốc đến ngây thơ này chọc cười chết mất.

"Không tiễn không tiễn." Long Bá Thiên tâm tình tốt phất phất tay, cầm bát lên cắm mặt vào ăn. Không phải có người nói rồi sao, tâm trạng mà vui vẻ thoải mái, thì thứ gì cũng trở nên đẹp đẽ, ngay cả cái đĩa rau xanh cẩu thả trước mắt này, cũng trở nên ngon miệng dễ ăn hơn.

Phó Ly Sênh nhìn hắn còn chưa thực hiện được gian kế, mà đã vui thành như vậy, trong lòng không khỏi thay đổi cách nhìn về cái tên đầy lời thô tục trong miệng này, thực ra...... hắn còn rất thú vị đáng yêu, khiến người ta thật muốn trêu chọc hắn.

Nghĩ đến điểm này, đôi mắt y không khỏi lóe lên ánh sáng quỷ dị, cúi xuống gần sát vào khuôn mặt dính cơm của Long Bá Thiên, lưỡi liếm một cái. "Ăn chậm một chút, không ai cướp của ngươi cả."

Long Bá Thiên thình lình bị Phó Ly Sênh liếm một cái, cả người hoảng sợ cứng ngắc, bên tai lại truyền tới từng đợt tiếng đũa trúc rơi xuống, khiến cả người hắn buồn bực đến cực điểm, vừa nhấc đầu lên, đang muốn mở miệng chửi, trước mắt đâu còn cái bóng xanh nhạt kia nữa.

Thư sinh thối chết tiệt! Tới đêm nay, ngươi sẽ biết tay ông! Hắn thầm chửi vài tiếng, dứt khoát bỏ đi không ăn nữa.

Đợi hai vị đại nhân đi rồi, đám sơn tặc bị kinh hách không nhỏ, lập tức tụ lại một chỗ với nhau nói: "Các ngươi...... có thấy Phó gia y...... càng ngày càng quái?"

"Cũng không đúng, nếu nói Phó gia nhắm vào đầu lĩnh, còn không bằng nói Phó gia đang đùa bỡn đầu lĩnh, nhưng vừa mới rồi, bộ dạng kia của Phó gia, đúng là nổi lên hứng thú với đầu lĩnh nhà mình." Có một tên nói như thế.

"Đúng vậy đúng vậy, cũng như Phó gia từng xuống tay với Tiểu Ngưu, nhưng cũng chỉ có sờ sờ ôm ôm thằng nhóc một cái chơi, bình thường như lần đầu tiên Phó gia đối xử với đầu lĩnh, chơi xong rồi thôi, cũng không...... như lần này, lấy miệng ăn đồ dính trên mặt đầu lĩnh!" Lại một tên khác nói.

Nói xong, đám sơn tặc lại ngồi trở về, im lặng vùi đầu đau khổ ăn, đấy lòng lại đồng thời thầm nghĩ, đầu lĩnh...... ngài bảo trọng.

Đột nhiên hắt xì một cái, Long Bá Thiên khó hiểu gãi gãi đầu mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong Lâu nổi danh trong thành Từ Châu, mới vừa rồi hỏi thăm trên đường, nói chỗ đó chắc chắn có người hắn muốn tìm, nhưng......

Hắn không nói gì nhìn đám tiểu quan ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cách ăn mặc còn xinh đẹp hơn so với các nương nhi, trước mắt, trong lòng một trận sợ run. Thực không hiểu sao tên thư sinh thối kia không thích các tiểu mỹ nhân, lại đi thích đàn ông trước không thịt P lại lép làm gì? Ồ...... hắn hơi quên mất, tên thư sinh thối kia tựa hồ đặc biệt chấp nhất với "Mông", mấy lần xuống tay đều hướng thẳng tới P hắn mà nhéo, xem ra hắn phải tìm...... tên đàn ông nào có P to chút mới được.

Nghĩ xong, Long Bá Thiên có không muốn thế nào, vẫn cứ phải đi tới, vốn tưởng đám tiểu quan sẽ phải chạy tới nghênh đón hắn như mấy tên đàn ông khác lúc tới, nào biết...... hắn vừa mới đi tới vài bước, liền bị hai gã bảo vệ ngăn lại.

"Vị đại gia này, ngài làm nhóm tiểu quan cùng khách trong lâu sợ." Bọn họ tất nhiên cũng bị cặp mắt ưng đầy hung ác nham hiểm kia của Long Bá Thiên dọa sợ đến mức chân như nhũn ra, lúc nói câu này không khỏi có chút run rẩy.

"Làm sao? Ông đây nhìn giống như là đến để phá lâu sao?" Long Bá Thiên vừa nghe, cao giọng nói.

Chính vì giống nên mới ngăn nha! Hai gã bảo vệ khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.

Nhìn hai tên im thít, Long Bá Thiên lập tức cũng không khách khí, đánh ra một chưởng, đánh bay hai tên bảo vệ mà gầm nhẹ: "Cút qua một bên cho ông!"

Cố ý bày ra một chiêu, làm đám người trong lâu không dám chống lại hắn xong, mới an tâm đi vào Thanh Phong Lâu, túm một bà già đứng bên cạnh đầu đang lắc như sắp rụng ra lệnh: "Đi mang đám tiểu quan có P to chút khắp lâu của ngươi tới đây cho ông!"

"Vâng vâng vâng vâng!" Bà ta liên tiếp bốn lần đáp, vội vàng bò đi sắp xếp.

Chỉ mấy chốc, Long Bá Thiên ngồi một bên nhàn rỗi cắn hạt dưa, chỉ thấy một đám tiểu quan quần áo đỏ vàng xanh không giống nhau, đứng thành một hàng trước mặt hắn.

Bà già kia chào đón nói: "Vị đại gia này, ngài xem mấy tiểu quan này, tên nào hợp ý ngài thì mang đi đi!"

Long Bá Thiên ngay cả liếc cũng chẳng liếc bà già kia một cái, đừng dậy cẩn thận đánh giá trên dưới đám tiểu quan kia. Ừm... bộ dạng này không tồi, nhưng P quá nhỏ, xéo qua một bên! Tên này sao...... P to hơn tên vừa nãy, nhưng bộ dạng không đẹp, cũng xéo qua một bên! Tên này...... Móa! Bà già chết tiệt này vậy mà lại dám mang thằng cha tiểu quan răng vẩu cho hắn coi!? Là muốn hù chết hắn giây! Cút qua một bên đi!

Chọn hết cả buổi, hắn cuối cùng cũng chọn được một tên tiểu quan miễn cưỡng vừa mắt, P lại không nhỏ, bắt lấy người, lấy ra một thỏi vàng ném cho bà già, rồi thi triển khinh công rời khỏi Thanh Phong Lâu.

Dọc đường đi, tên tiểu quan kia khóc đến đau lòng, Long Bá Thiên chưa từng thấy qua thằng đàn ông nào lại có thể khóc đến đáng ghét như vậy, kìm nén phẫn nộ trong lòng, cuối cùng bình an mà mang người về sơn trại.

Thấy sắc trời không còn sớm, hắn đem người về phòng rồi đe dọa nói: "Còn khóc! Khóc tiếp ông đây làm thịt ngươi!"

Nghe vậy, tên tiểu quan kia lập tức im thít, hai mắt đẫm lệ rất tủi thân mà nhìn Long Bá Thiên, run run nâng tay, cuối cùng bắt đầu cởi quần áo của mình.

"Ngươi làm cái khỉ gì thế? Buộc quần áo lại cho ông!" Long Bá Thiên suýt chút nữa bị hành động của tiểu quan kia dọa sợ, một bước xông lên, vội vàng quấn toàn bộ quần áo lại.

"Nhưng...... đại gia ngài không phải muốn?" Tên tiểu quan vẻ mặt mờ mịt hỏi.

"Ông đây cũng không muốn đực rựa!" Hai tai Long Bá Thiên đỏ lừ, bực mình gầm nhẹ. "Ngươi cầm đống vàng này! Thay ông đây làm một chuyện, làm thỏa đáng, ông sẽ cho ngươi hai đĩnh vàng, đừng có quay lại cái lâu quái quỷ gì đó làm tiểu quan gì gì đó nữa." Hắn nhét năm đĩnh vàng cho tên kia nói.

Hai mắt tiểu quan tỏa sáng, đỡ lấy mấy đĩnh vàng hỏi: "Đại gia muốn ta thay ngài làm chuyện gì?"

"Này...... khụ khụ...... Ờm! Đợi lát ta đưa ngươi đi gặp một người, ngươi trộm đem thuốc này bỏ vào trà của y, chờ y hôn mê, là ngươi có thể mang đống vàng còn lại đi rồi." Long Bá Thiên lại lấy ra từ trong ngực một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc từ bên trong, đưa cho tên tiểu quan nói.

Tiểu quan mặc dù không hiểu Long Bá Thiên sao phải làm vậy lắm, nhưng mà đã lấy tiền người phải thay người xóa tai, hắn chỉ cần làm theo là được, dù sao chuyện dơ bẩn như vậy hắn ở trong lâu cũng làm không ít rồi. "Ta biết rồi."

Thấy hắn nhận lấy viên thuốc, Long Bá Thiên lúc này mới an tâm mà cẩn thận dặn dò vài câu, rồi mang tiểu quan đến trước phòng Phó Ly Sênh.

"Thư sinh thối, ngươi có nhà hay không nha?" Hắn dùng lực gõ thùng thùng vào vào cửa, gào lên hỏi.

Cuối cùng cũng đến! Làm y chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi!

Phó Ly Sênh trong phòng vừa nghe, nụ cười trên mặt lại đậm thêm, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Long Bá Thiên nhanh chóng đẩy một tên tiểu quan diện mạo thanh tú vào lòng y.

"Hưởng dụng cho tốt đi!" Long Bá Thiên nói xong, vội vàng đóng cửa lại, co người ngồi xổm ngoài cửa nghe lén.

Chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng tên tiểu quan sợ hãi nói: "Vị công tử này...... A!"

Một tiếng thét kinh hãi, cùng tiếng quần áo ma sát vang lên, khiến Long Bá Thiên ngồi xổm bên ngoài nhíu mày, không thể nào? Tiểu quan kia sao lại xấu xa như thế? Tốt xấu gì cũng phải làm xong chuyện của đại gia hắn đã chứ, rồi sau đấy lại để thư sinh kia đè hay không cũng không liên quan đến hắn nữa, kêu! Lại còn kêu! Ai quản ngươi dùng mồm hay dùng tay hay dùng gì, ném viên thuốc cho thư sinh thối kia đi chứ!

Hắn khẩn trương đến muốn nhảy vào trong mắng to tên tiểu quan vừa mới vào không được một lát đã bại trận, mệt hắn còn nói đến rách mồm rát lưỡi, kết quả tên kia lại là một kẻ vô tích sự, làm đại gia hắn ở ngoài nghe hắn kêu đến damdang cũng khẩn trương.

Đột nhiên, trong phòng yên tĩnh lại, một bóng người đi đến trước cửa, nhỏ giọng nói: "Đại gia, thuốc có tác dụng rồi."

Nghe tiếng, trên mặt Long Bá Thiên không khỏi vui mừng, mở cửa phi vào đưa hai đĩnh vàng đã đáp ứng cho tên tiểu quan, rồi phất phất tay nói: "Ngươi cầm vàng đi đi!"

Tiểu quan bị đẩy ra khỏi cửa giật mình, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt không khỏi lắc đầu thầm nói: "Đúng là như lời công tử kia nói, người này đúng là......" hắn khẽ thở dài, cầm đống vàng nặng trình trịch trong lòng rời đi.

Long Bá Thiên tự cho là mưu kế đã thành, cười hừ hừ đi tới đẩy cái bóng xanh nhạt trên giường, thấy y bất động, chợt lấy ra dây thừng kẹp sau thắt lưng.

"Thư sinh thối! Xem ngươi còn đắc ý được nữa không, võ công lợi hại hơn ông đây thì sao chứ? Còn không phải vẫn rơi vào tay ông!"

Vốn định trói thư sinh thối kia thành cái bánh tét, ném xuống biển cho cá ăn, nhưng nghĩ đến thư sinh thối này khôn khéo đến thành tinh rồi, để đề phòng có trá, trước tước binh khí y trước rồi nói sau!

Hạ quyết tâm, Long Bá Thiên vươn hai tay sờ sờ trước ngực Phó Ly Sênh, không có, sờ thắt lưng, vẫn không có, quay lại sờ sờ hai bên tay áo của y, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, trên người người này không có binh khí? Hơn nữa...... mới nãy y không phải cùng tên tiểu quan kia lăn lăn sao? Sao quần áo cả nếp gấp cũng không có?

Nghĩ chưa thông, hắn chợt cảm thấy cổ tay bị bắt lấy, cả người bị kéo đè trên giường.

"Bà nội nó! Tên tiểu quan chết tiệt kia dám lừa vàng ông đây!" Đột nhiên phát hiện mình bị lừa, hắn không khỏi cáu tiết gầm lên chửi.

"Nương tử, không ngờ được tâm địa ngươi lại ác độc như vậy, nếu không phải vi phủ đủ khôn khéo, sớm đã bị chiêu này của ngươi đánh bại rồi." Phó Ly Sênh kề sát lưng Long Bá Thiên, cười khanh khách nói.

"Mẹ ngươi tên thư sinh thối! Ít lấy câu kia gọi ông đây!" Long Bá Thiên giãy vài cái, lại thế nào cũng giãy không thoát được kiềm chế của Phó Ly Sênh, trong lòng càng điên tiết chửi to.

"Vậy...... vi phu phải khiến ngươi phải hiểu thật rõ thân phận mình mới được." Nói xong, Phó Ly Sênh cố ý cởi đi lưng Long Bá Thiên.

"Thư sinh thối chết tiệt! Ngươi ngươi ngươi...... nếu dám làm ra chuyện gì với ông đây, ông sẽ băm vằm ngươi ra!" Long Bá Thiên giãy dụa đến càng điên cuồng, ai ngờ, bản thân vừa động như thế, ngược lại lại khiến đai lưng bị nắm lơi lỏng ra, quần trượt xuống, lộ ra hơn nửa cái P.

Phó Ly Sênh cũng không đoán trước được sẽ như vậy, hai mắt thoáng chốc không dời được, như không thể tin nổi, y túm chặt Long Bá Thiên vẫn còn đang lộn xộn, ngửi ngửi bên gáy hắn.

"Thư sinh thối ngươi muốn làm gì!" Long Bá Thiên sống chết kẹp chặt hai chân, hai tay cả kinh không biết nên che chỗ nào mới tốt mà rống loạn.

Phó Ly Sênh hai mắt híp lại, nâng tay nhẹ phủ lên tai Long Bá Thiên, quả nhiên, hắn thẹn quá thành giận lại bắt đầu gầm rú, mặt còn chưa đỏ, nhưng hai bên tai đã đỏ lừ.

"Tìm được rồi......"

Long Bá Thiên đần người, còn chưa hiểu y nói lời này có ý gì, Phó Ly Sênh đã cúi xuống, vừa vặn hôn lên môi hắn.

Ngay cả mắng cũng không kịp mắng, hắn khiếp sợ chớp mắt, rất không chí khí mà bị dọa ngất, mà P...... vẫn lõa.

ʚ-4143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#đam