Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sư phụ gần đây hay vắng nhà

Nửa năm nay, sư phụ hay bỏ ta một mình trên núi đi biền biệt mấy tháng ròng. Không thư từ cũng không nhờ ai báo tin bình an cho ta biết.

Lúc đi, sư phụ dặn dò nào là đêm tối nhớ đóng cửa cài then, mỗi ngày nhớ ăn đủ ba bữa, khi trở gió nhớ giữ ấm cơ thể không được để nhiễm lạnh, đi nhặt củi phải đi gần không được đi quá xa.

Nhiều lúc ta tự hỏi sao sư phụ cứ dặn mãi những điều mà ta tự biết làm nhỉ?

Lần nào cũng vậy, lúc sắp đi sư phụ còn đặc biệt căn dặn, "Không được cho người lạ vào nhà, ai rủ đi đâu cũng chớ đi".

Ta gật đầu lia lịa cho sư phụ vừa lòng. Ta thầm nghĩ, "Chỗ này rừng núi xa xôi hẻo lánh, hiểm trở, người đi đốn củi cũng ít, làm gì có ai xa lạ.

Mà sư phụ của ta dặn dò xong còn bắt ta ngoéo tay làm tin nữa chứ. Có như vậy sư phụ mới yên lòng ra đi.

Sư phụ thật phiền phức.

*

Cách đây rất lâu rất lâu về trước, cụ thể là năm nào ta cũng không nhớ nữa.

Ta chỉ nhớ là ta xuất thân từ Cái Bang, bang hội đông đảo và nổi tiếng khắp thiên hạ.

Nếu mà có ai hỏi ta năm đó bang chủ Cái Bang là ai thì thú thật ta cũng không biết.

Mà ta nghĩ ông bang chủ đó chắc cũng không biết đến ta. Dù sao thì bang chúng đông đảo sao mà quản hết chứ...Ha ha.

Mỗi ngày, ta đều ngồi chờ ở đầu chợ, y phục trên người ta rách rưới dơ bẩn, mặt mày lấm la lấm lét. Hễ mà có ai vừa cho ta đồng bạc nào, ta sẽ dùng ngay đồng bạc đó đi mua một cái màn thầu rồi nhanh chóng ăn ngấu nghiến, ăn nhanh ăn lẹ dù màn thầu mới được đem ra khỏi xửng hấp vẫn còn rất nóng. Ta rất sợ có "đồng nghiệp" nào chạy ngang qua giật mất màn thầu của ta, ngày đó ta sẽ đói lắm.

Hôm nào may mắn, được nhiều người bố thí, ta liền để dành cho ngày mai.

Nhưng cũng có những ngày xui xẻo, chẳng có ai bố thí cho ta để ta lót dạ qua ngày.

Ta cứ sống lay lất qua ngày đạm tháng như thế, cho đến một ngày...

Ngày mà cuộc sống của ta rẽ đi một hướng khác.

Ngày đó là một ngày ảm đạm âm u từ sáng đến chiều, mây đen dày đặc, gió bụi thổi qua làm tốc bay mọi thứ, nhìn bầu trời có vẻ sắp mưa nên người người tranh thủ về nhà. Nhìn dòng người hối hả, ở sâu trong đáy lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả. Ta cũng muốn có nhà để về!

Xế chiều rồi mà ta vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đã hai ngày ta cầm cự bằng cách uống nước sông. Hai chân gần như mất cảm giác, cả người run lên, bụng đói cồn cào, hai tay run liên hồi. Ta không trụ được nữa rồi. Ta đến cái chòi trong chợ, lúc này người chủ chòi đã dọn hàng về rồi. Ta ngả người trên đống rơm khô, xung quanh tối xầm, trước mắt ta mờ mịt, bên tai ta nghe đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Ta cố mở mắt nhìn lần cuối khung cảnh chung quanh. Có lẽ lần này chấm dứt thật rồi. Cũng tốt thôi!

*

Ta mơ thấy mình gặp đôi phu thê xa lạ, cả hai người họ tự dưng chạy đến ôm chầm ta. Họ khóc rồi bảo với ta rằng, họ đã tìm ta rất lâu.

Ta cảm giác thật ấm áp

Sau đó, ta cũng khóc. Ta hỏi họ rất nhiều câu hỏi mà ta đã giấu trong lòng nhiều năm.

"Tại sao bây giờ mới tìm thấy con?"

"Những năm qua con sống rất khổ sở, phụ thân, mẫu thân có biết không?"

"Mỗi ngày con nhìn những cây kẹo hồ lô ngào đường đỏ thẫm, nhìn rất ngon nhưng không có bạc để mua."

"Y phục trên người con mục nát từng ngày, bẩn và hôi, nhưng con không có bạc để mua y phục mới."

"Có những ngày con đói lả người vì ngày đó không ai cho con bạc cả."

"Con cũng muốn có nhà để về như bao người khác, nhưng điều đó là không thể."

"Những năm qua phụ thân mẫu thân ở đâu..."

Ta đã khóc rất nhiều, đến sưng cả mắt.

Họ dắt ta đến đầu chợ, mua kẹo hồ lô, sắm y phục mới cho ta, rồi họ dắt ta đến ngôi nhà nọ, bảo rằng sau này đây là nhà của ta.

Ta khóc òa lên vì vui sướng, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng gặp lại phụ thân mẫu thân. Cuối cùng, ta cũng có nhà để về rồi.

*

Khi ta tỉnh lại, phát hiện có người đang đút cháo vào miệng ta. Dù ta không biết người này là ai nhưng ta ráng nuốt.

Một ngày sau đó, sức lực hồi phục được mấy phần. Nhìn cảnh vật xung quanh, có lẽ là trong quán trọ nào đó.

Ta được ai đó cứu và đưa vào đây.

Dù không biết người đó là ai, nhưng ta vô cùng cảm tạ.

Nếu lát nữa người đó quay lại, ta sẽ dập đầu tỏ lòng biết ơn.

Và rồi, tầm nửa ngày người đó quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro