Chương 2: Gặp gỡ vô tình
Soo Jung nằm trên chiếc đệm sau tấm bình phong trong phòng, chỉ mặc mỗi bộ y phục trắng, tóc vẫn để nguyên không thả. Nói là ngủ nhưng thực ra hắn chỉ nhắm hờ mắt, trăm năm nay hắn chưa từng ngủ một giấc nào, ma cà rồng như hắn thì lấy cớ gì mà phải ngủ chứ? Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như nước mùa thu, đuôi mắt đen dài, làn da trắng lạnh tôn lên ngũ quan tinh tế, sáng sủa của hắn, không khác gì vẻ đẹp hoàn mỹ của một pho tượng bằng cẩm thạch được đúc một cách vô cùng tỉ mỉ.
Bóng đêm tĩnh lặng của mùa đông bao trùm cả tòa thành Han Yang, phủ lên lầu xanh Hwa Yang đẹp đẽ. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng vang lên tiếng la hét sợ hãi của nữ nhân, tiếng bước chân rầm rập kéo dài trên hành lang dài hẹp. Nhưng điều kì lạ hơn nữa là cửa phòng hắn bỗng mở ra, một nữ tử khoảng mười tám đôi mươi rón rén bước vào. Hắn rất đỗi tò mò, liền đứng phắt dậy, khắc sau đã dứng ngay sau lưng của nữ tử đó.
- Sao cô lại vào phòng ta?
Cô gái đó giật bắn mình, quay đầu lại:
- Ngươi là ma à? Muốn dọa chết người sao? Ta chưa muốn chết đâu!
Soo Jung khẽ nhíu mày, nhìn kĩ khuôn mặt cô gái đó, hình như là người chạy trốn dưới lầu ban nãy, tên là...là...à, là Seol Hye Ryung. Nhưng người này hoàn toàn khác so với lời đồn tiểu thư tính tình hiền hòa, đoan trang mà hắn từng nghe, đã tự tiện xông thẳng vào phòng người khác mà còn dám lớn tiếng. Hắn thu lại điệu bộ tò mò vừa rồi, lạnh giọng hỏi:
- Cô vào đây làm gì?
Hye Ryung mặt nhăn mày nhó, bực dọc trả lời:
- Cha ta lại cho quan binh truy bắt ta rồi, cứ dăm ba bữa lại nổi hứng lên như vậy! - Nói xong nàng quay sang nắm chặt tay Soo Jung, ánh mắt khẩn khoản cầu xin - Thư sinh đại nhân, làm ơn giúp ta lần này, ta sẽ không bao giờ quên ơn người đâu!
- Có thật là cô muốn ta giúp? Có hối hận không?
- Không đâu, tiểu nữ trước giờ làm việc gì thì chưa từng hối hận, nếu đại nhân giúp đỡ, thì sau này, chỉ cần làm được, ta nhất định sẽ giúp lại người!
Soo Jung nhếch miệng cười:
- Là cô nói đấy nhé.
Nói rồi hắn bỗng rút mạnh dải lụa đào ở cuối bím tóc Hye Ryung, bế bổng nàng lên đặt xuống tấm đệm. Xong, hắn rút luôn cả dây áo nàng, để lộ bờ vai trắng nõn cùng chiếc cổ thon thon, rồi hắn vùi đầu vào cổ nàng, hít từng hơi thật sâu. Cùng lúc đó, cửa phòng chợt mở, cả đám quan binh xông vào căn phòng tràn ngập ý xuân, mặt tên nào cũng bất giác đỏ bừng. Sững người một hồi thì tên đi đầu cúi người xin lỗi, lui ra hất cả thảy chục tên. Trong phòng giờ chỉ còn Soo Jung và Hye Ryung cùng cái tư thế quá mức ám muội kia. Hắn từ từ rời khỏi hõm vai nàng, nhìn vẻ xấu hổ bối rối của nàng mà bất giác bật cười.
Còn Hye Ryung thì thấy hơi lạnh đi từ bờ vai trần vào người nhưng vẫn không làm đi khuôn mặt nóng bừng như quả gấc chín này. Nàng chỉ theo bản năng lồm cồm bò dậy, vừa bò vừa kéo vai áo, chỉnh trang lại đàng hoàng.
- Cảm...cảm ơn người!
Không khí trong phòng có đôi chút nặng nề pha lẫn ngượng ngùng, Hye Ryung bây giờ cũng chẳng biết nói gì hơn.
- Cô có thể đi rồi! - Bỗng Soo Jung lên tiếng.
Bị đuổi thẳng như vậy Hye Ryung không tránh khỏi có chút xấu hổ. Nàng vội vàng đứng lên cúi chào rồi bước ra khỏi cửa. Đi được một quãng xuống dưới lầu, nàng khó hiểu tự lầm bầm một mình:
- Sao lại có nam nhân cử xử với nữ nhân như thế chứ! Chẳng có chút khiêm nhường gì cả. Thật là...
Nàng bất chợt nhớ đến tình huống ban nãy, mặt lại nóng lên. Quả thực tất cả xảy ra vô cùng nhanh, chỉ trong khoảnh khắc một cơn gió lướt qua mà thôi. Vị thư sinh đại nhân đó thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác không thể phân biệt nổi đó là thật hay ảo. Làn da trắng bạch lạnh hơn cả băng, ngũ quan tinh tế sáng sủa nhưng bật lên đó vẫn là đôi mắt sâu thẳm bí ẩn kia. Từ người ấy toát ra hàn khí mãnh liệt vô cùng, lúc hắn vùi đầu vào cổ nàng, nàng như muốn đóng băng vậy! Từ lời nói đến khí chất, phong thái đều tỏ ra cao ngạo khó gần, thật là một vị thư sinh khó hiểu kì lạ.
Cùng lúc đó, trên phòng cao nhất ở lầu Hwa Yang...
Soo Jung đứng trước cửa phòng, tay cầm một dải lụa đào, cười lạnh trước gió:
- Đoan trang nhã nhặn gì chứ, đều là lời đồn cả thôi, còn vứt cả lụa tóc ở đây này! - Bỗng nét mặt hắn trở nên thâm trầm - Trên người cô mang mùi hương rất kì lạ. Thật thú vị!
Chính Ngọ hôm sau, phủ Sử đạo...
Seol Jae Kook ngồi trước án, giận dữ đập tay xuống mặt án trơn bóng:
- Đứa con gái này, hôm qua cả đêm đi đâu không về, còn gì là tiểu thư danh giá, còn gì là thanh danh nhà họ Seol ta nữa?
Phu nhân của Seol Jae Kook, tức là mẹ của Hye Ryung - Park Song Ra ngồi kế bên, dịu giọng:
- Lão gia, người đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Hye Ryung con nhất thời ham chơi nên mới...
- Mẹ, mẹ đừng nói nữa, không phải ham chơi mà là con không muốn về nhà! Cứ về đây là cha mẹ lại bắt con phải kết hôn với mấy tên công tử bột kia, hết họ Lee lại tới họ Song, họ Han, không thì cũng họ Choi, con không thích! Tại sao con lại phải lấy người con không yêu chứ?
Hye Ryung nước mắt tuôn như suối nhưng dung mạo xinh đẹp của nàng không vì thế mà bị che mờ, ngược lại lúc này trông nàng còn có phần yêu kiều, diễm lệ hơn.
Phu nhân Park nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Con gái thời thế bây giờ khó khăn, các gia tộc đều muốn có chỗ dựa lẫn nhau, mà...liên hôn...lại là cách duy nhất...
Nước mắt của Hye Ryung càng tuôn ra nhiều hơn, giọng nói có pha cả nỗi ấm ức lẫn sự phẫn nộ:
- Liên hôn? Cha mẹ coi đứa con gái này là gì? Là một món hàng sinh ra vốn là để giữ địa vị cho gia tộc sao? Lúc nào cha mẹ cũng chỉ nghĩ đến thanh danh của dòng họ, có bao giờ cha mẹ nghĩ đến cảm giác của con? Người ngoài thì cứ nghĩ là tiểu thư Seol Hye Ryung cành vàng lá ngọc, đoan trang hiền thục, sống trong nhưng gấm lụa là, cả đời chẳng có lấy một mối lo nhưng nào có ai biết sau cái ánh hào quang đó là những gì? Con không hề muốn bản thân là tiểu thư danh giá của gia tộc hiển hách nào đó, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, được ở bên người con yêu, làm lụng tuy vất vả nhưng đó mới là hạnh phúc thật sự con cần chứ không phải là cái lớp vỏ bọc con nhà quý tộc ăn sung mặc sướng để bề trên sắp đâu ngồi đấy, con không thể sống một cách vô nghĩa như thế được! Chẳng lẽ nào cái chức Sử đạo cả cái thành Han Yang này của cha không đủ để cho nhà ta dựa dẫm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro