Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Ẩn Ý Của Người Ba Giả Tạo

Mười lăm phút sau.

Khi cả hai đều ăn xong hết hẳn thì chúng tôi bắt đầu định ra ngoài tản bộ. Thực chất người cần tản bộ lại là tôi để xương khớp uyển chuyển qua một thời gian chỉ có ngồi và nằm.

Như Thương đứng dậy, nắm lấy bàn tay của tôi không rời mà đỡ tôi đứng lên. Mặc dù còn hơi loạng choạng nhưng đứng trụ một hồi, chân tôi bắt đầu ổn đôi chút. Tướng tôi khá to con, tận 1m78, còn em ấy chỉ vỏn vẹn 1m63 với tướng bé con.

Cách nhau tận 15 cm, lỡ mà tôi có ngã ra sau chắc kiểu gì cũng va phải em ấy.

Ra tới bên ngoài dãy hành lang, Như Thương khoác lấy tay tôi thật chặt. Mặc cho người khác đang nhìn, không ngừng chỉ chỏ về phía chúng tôi.

- Như Thương à.. Cậu có thể thả lỏng tí không? Chân tớ trụ được mà.

- Không đâu, lỡ cậu té thì sao? Muốn băng bó đầu thêm lần nữa hả? Mà đâu, té nữa có khi cậu ngủ luôn ấy nên nghe tớ đi!

- ... Rồi, rồi!!

Hai chúng tôi cứ tựa tựa vào nhau, đúng hơn là tôi lấy điểm tựa là Như Thương để bước cùng em ấy.

Đến khu vực nghỉ ngơi, chúng tôi đưa mắt ngó xung quanh tìm chỗ ngồi, tránh đi cái nắng nóng trực diện. Được một hồi mới có chỗ ngồi ngay dưới tản cây lớn, giúp cả hai người chúng tôi tránh nắng.

Dù rằng việc đứng ngồi tôi đã thấy quen và không còn bất tiện chi, Như Thương vẫn nắm chặt lấy tay đỡ tôi ngồi xuống băng ghế đá rồi mới chịu ngồi.

Nhìn em ấy trên trán đổ cả mồ hôi hột, tôi liền rút ra từ trong túi áo một tấm khăn giấy khô đưa cho, nói:

- Nè, lấy lau mồ hôi trên trán cậu đi kìa!

Như Thương hí hửng mà vội cầm lấy tờ khăn giấy khô từ trên tay tôi.

- Cảm ơn cậu!! Người gì đâu mà chu đáo quá.

- Cậu cứ khách sáo, đối tốt với cậu là chuyện đương nhiên của tớ rồi.

- Này Tuấn, cậu định bao lâu mới đi học lại, cũng gần sắp tổng kết năm học 11, khoảng hai hay ba tuần nữa. Lớp thiếu cậu thì chán lắm!

Tôi xoay qua nhìn Như Thương, vén sợi tóc đang rũ một bên lên trên vành tai rồi tiến lại gần sát bên tai, hạ tông giọng trầm xuống mà nói:

- Tớ sẽ ráng khỏe vậy.. Cậu nói lớp thiếu tớ sẽ chán hay thật ra thiếu tớ, người chán là cậu đây..? Nói dối không tốt đâu, Như Thương!

Dứt lời xong vội lui ra, chỉ mới nhìn em rồi mỉm cười. Vậy mà nhận lại chưa gì là tấm khăn giấy khô ban nãy.

Như Thương quất thẳng tờ khăn giấy vào mặt khiến tôi đơ người ra. Chỉ mới là một câu nói đơn thuần đã ăn khăn. Tương lai sắp tới theo đuổi người con gái trước mắt, tôi tự hỏi với lòng sẽ nhận được thêm những thứ gì đây?

Vật đầu tiên, chưa lên kế hoạch theo đuổi đã nhận được tấm khăn giấy vào mặt. Có khi vật kế tiếp sợ là một chiếc dép lào thần chưởng phi vào mặt tôi nếu tôi thật sự khỏe trở lại?

Tôi không nhịn được mà cười lên trước mặt em ấy, tay thì vội kéo khăn giấy đang dính trên mặt.

- Ừ thì đúng rồi. Thiếu cậu nên không ai thèm đón đưa tớ đi học, đang đi ké quen cái tự nhiên đi bộ lại cực lắm đó! - Như Thương nũng nịu, hai má thổi phồng phồng lên khi đang nói chuyện.

Bình thường đã luôn tuyệt vời trong mắt tôi, giờ làm thêm mấy điệu bộ nũng nịu đầy dễ thương như mũi tên bắn vào trái tim tôi.

Tôi rút lấy tờ khăn giấy khô còn lại trong túi áo. Tôi trực tiếp lau đi vài giọt mồ hôi trên phần trán và quanh hai bên mặt của Như Thương. Dù hành động của tôi có hơi bất ngờ, nhưng Như Thương vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để tôi lau sạch mồ hôi.

- À phải rồi... Dạo này tớ không thấy Hữu Thịnh, cậu có gặp cậu ta không?

Như Thương lắc đầu rồi đáp:

- Tớ nghe bảo cậu ấy bị đình chỉ một tuần vì đánh nhau với một tụi lớp bên cạnh. Con trai lớp mình không ai dám chạy vào can ngăn, có cậu thì hay biết mấy!

- Đánh nhau!? Không đúng tí nào, chắc chắn do tụi kia đã kích động trước rồi. Hữu Thịnh không thể vô duyên vô cớ được..

- Chịu thôi! Tớ có ghé qua nhà hỏi thăm nhưng bị cậu ấy đuổi về mất tiêu.

Như Thương thở dài xong lại ngả đầu vào vai tôi rất tự nhiên.

Nội tâm chỉ muốn hét lên thật lớn: "Mong em đừng manh động như thế!".

Đến tôi vì thân là con trai với cơ thể chưa tròn 18 nhưng linh hồn đã là 28 năm tuổi còn phát rén không dám tự tiện. Em là con gái nhà lành, mới 17 cái xuân xanh mà lành thấy ít mà manh động lại thấy nhiều.

Một bên trong tôi muốn em dừng lại việc này, bên còn lại thì luôn kích tôi cứ tận hưởng lấy. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đấu đá nội tâm nghĩ có vẻ dữ dội lắm. Chốt lại vẫn là chọn im lặng tận hưởng khoảng khắc vàng này.

Cùng nhau ngồi băng ghế đá dưới tản cây trong khu vực ngoài bệnh viện, tận hưởng làn gió nhẹ vuốt qua đôi ta.

Đây có lẽ chính là tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất mà người ta thường hay nói, tuổi 17. Độ tuổi với bao nhiêu ấp ủ trong lòng, và ước mộng về tình yêu, về một mối tình đầu trọn vẹn.

Tận bây giờ, ngay khoảng khắc kì diệu tại nơi bệnh viện, tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ về sự đẹp đẽ của tuổi 17.

Vậy mà ở kiếp trước, tôi không thể cảm nhận sự đẹp đẽ của tuổi thanh xuân này. Khi hình ảnh của hiện tại đang dần dần chiếm lấy tâm trí tôi, cũng là lúc kí ức xơ xác kiếp trước nhạt nhòa đi phần nào.

Quả thật khi kí ức nào đấy không đẹp, không đủ ấn tượng thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ đến sau thời gian dài.

Những giây phút êm đềm ấy, khi ta đang tận hưởng lấy thì thường từ đâu xuất hiện đến một kẻ phá đám bầu không khí tươi đẹp. Đúng như thế thật, tôi và Như Thương còn đang hưởng thụ, nhất tôi đây.

- Quốc Tuấn, con đang đâu rồi?

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên, từ xa tiến lại là dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Khi người đó ngước mặt lên, tôi như chết lặng..

Người đàn ông mà kiếp trước tới chết tôi cũng không thể quên mặt. Kẻ gián tiếp đẩy mẹ tôi đến mức treo cổ là người đàn ông đấy. Hay ngắn gọn là ba ruột của tôi - Nguyễn Quốc Minh.

Thấy ông ta đang hiện diện ngay đây, tôi theo phản xạ mà đứng dậy liền. Như Thương thấy thế cũng đứng theo, tôi liền để em ấy núp sau lưng.

Ông ta liền cười khi bắt gặp được tôi, trên tay cầm theo giỏ trái cây mà đi đến đối diện.

- Ban nãy, ba có ghé qua phòng bệnh của con nhưng người ta bảo con tản bộ ngoài này. Cứ tưởng là một mình, nào ngờ tuổi trẻ tài cao, lại có gái ở cạnh. Ha ha ha..!

- ... Ba đến đây làm gì? Ba có bao giờ quan tâm mấy việc lặt vặt này đâu? - Tôi lạnh nhạt, cố giữ cái đầu lạnh để trả lời ông ta.

- Tới mức nhập viện thì chi ít cũng phải thăm con trai mình là chuyện đương nhiên. Sợ con đói nên mua thêm giỏ trái cây nữa. Mau lấy đi!

Ông ta cầm giỏ trái cây rồi cố đẩy phần quai giỏ vào lòng bàn tay để tôi có thể giữ lấy nó mà không bị rớt. Chưa dừng lại, ông ta vừa đưa xong liền tráo mắt qua cố nhìn ra đằng sau lưng tôi. Mà sau lưng tôi hiện là Như Thương.

Tôi phát hiện liền lấy thân chắn ngang tầm mắt ông ta lại. Hiện tại, tôi đã có chút cọc với người ba giả tạo này rồi.

- Ba muốn gì? Tôi đã nhận đồ rồi thì ba mau về đi chứ?

- Con làm gì thế? Tuổi này quen dăm ba hai, ba đứa con gái là chuyện bình thường. Muốn xem coi mắt nhìn của con có tốt như ba mình không? - Ông ta vẫn cười cười trong khi đáp lại.

- Hừm.! Tôi không giống ba đâu, đừng tưởng bở nhiều. Cả đời này, tôi chung thủy với một người con gái, duy nhất một. Khác với ai kia.!

Mặc cho trong lời nói tôi chứa đựng vài ẩn ý dư sức cho ông ta hiểu. Nhưng kẻ mặt dày như ông ta vẫn cứ đưa bộ mặt cười cười ra đấy, trông mà ghét thật sự!

- Ờ! Thôi ba về, ráng mà khỏe để đi học lại. Đừng có đánh mất tương lai nhé, con trai!

Dứt câu, trên miệng của ông ta lúc này vẫn cứ nở nụ cười. Mà nụ cười giờ nhìn rất đểu.

Người đàn ông đó xoay người rời đi thì tôi mới nhẹ nhõm trở lại. Như Thương từ sau lưng tôi mà bước ra, thấy tôi cầm trên tay giỏ trái cây từ nãy đến giờ liền nói:

- Sẵn có trái cây, hay chúng ta đem về phòng rồi gọt ăn đi!

- Không! Tớ sẽ đem đi vứt.

- Vứt!? - Như Thương hốt hoảng lên.

- Ăn đồ từ một kẻ dơ bẩn từ trong ra ngoài sẽ không tốt sức khỏe đâu, Như Thương... Đỡ tớ tới ngay thùng rác được không? Tớ muốn vứt nó ngay rồi ta về phòng.

- Ừm.. Được rồi..!

Như Thương nắm lấy tay tôi, đỡ tôi từ từ đến ngay vị trí thùng rác gần nhất. Chiếc giỏ trái cây của người ba giả tạo đó, tôi thả xuống thùng rác và đậy lại không chút hối tiếc.

Việc ngày hôm nay ông ta đến, nhìn thôi cũng đủ biết giả tạo cỡ nào. Nếu thật lòng ông ta thương đứa con trai này, ngày mà nó đau đớn khi xảy ra tai nạn ông phải có mặt sau đó. Không phải đợi gần tới khi con trai khỏe mới chịu đến thăm.

Trên dọc hành lang hướng về phòng, tôi vì bận suy nghĩ về câu cuối cùng ông ta đã nói nên cả tôi và Như Thương không mấy nói chuyện với nhau.

Rằng gì mà: "Đừng có đánh mất tương lai nhé, con trai!"? Tôi không thể hiểu được, ông ta nói thế có ý gì? Tương lai của tôi kiếp trước và hiện tại đều là bác sĩ tâm lý..

Người ba tồi tệ đó đang có âm mưu gì sau ẩn ý đấy? Và tương lai bác sĩ tâm lý của tôi, nó có thực sự có vấn đề không?

HẾT TẬP 7

... CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro