Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 - Kiếp Trước, Ngày Ấy, Cuộc Đời Đổi Thay

"Tách! Tách!"

Trong khi tôi đang ôm chầm lấy Như Thương, mẹ tôi - bà cầm trên tay chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 phổ biến ở dòng thời gian hiện tại.

Bà cầm điện thoại trên tay hướng góc chụp về phía tôi và Như Thương, môi mím cười tủm tỉm rồi ấn vào điện thoại không ngừng.

Tôi im im một lúc song mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, bà ấy đã chụp lại biết bao tấm hình cảnh Như Thương ôm lấy tôi vào điện thoại. Nụ cười tủm tỉm kia lại càng không thể nào sai, như đang tố giác việc làm "kì cục" của mẹ tôi.

Vỗ vào vai Như Thương nhè nhẹ, tôi nói:

- Được rồi, cậu cũng mau buông tớ ra đi. Định ôm tới bao lâu đây?

Như Thương buông tay ra, bĩu môi nhìn tôi.

- Ôm có một chút mà cậu có thái độ gì thế.!? Không phải bệnh nhân, tớ đã đánh cậu rồi

Trước câu nói đầy trách móc lẫn chút uy hiếp, tôi chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Thật tình, tôi rất muốn ôm lấy chặt em mọi lúc, nhất khi bản thân vẫn còn đang là một bệnh nhân. Lạ hay, không muốn em coi như con nít nhưng lại muốn em đối xử với tôi đầy dịu dàng, nhẹ nhàng như đối xử với trẻ con.

Tôi là một bệnh nhân, một bệnh nhân đặc biệt. Và liều thuốc chữa lành cho tôi là mọi điều xuất phát từ Như Thương.

Ôm em trong căn phòng bệnh sẽ rất tuyệt. Đó là khi không có mẹ tôi đứng ở đây, tay cầm điện thoại liên tiếp chụp biết bao tấm ảnh. Đến một lúc nào đó, mấy tấm ảnh sẽ phát huy hiệu quả cao khi nằm trong chiếc điện thoại của mẹ tôi.

Tôi hướng mắt nhìn về mẹ, lườm nguýt đầy "nghiêm túc" như đối thoại qua mắt đến với bà rằng: "Mẹ đừng có mà chia sẻ mấy tấm ảnh đó từa lưa."

Là vì mẹ tôi, ám hiệu qua mắt tôi truyền đến chắc bà cũng dư sức hiểu rõ. Nhưng cớ gì mà cứ nhìn miết vào điện thoại rồi cười? Điều đó làm tôi ấm ức trong người.

- Giờ cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Thương, cháu cũng nên về nhà đi, kẻo không ba mẹ lại lo lắng. Sớm mai rồi đến chăm dùm dì thằng Tuấn!

- À vâng, vậy cháu xin phép.! Thưa dì, cháu về. Mai gặp lại, Quốc Tuấn!!

Như Thương cúi người chào mẹ tôi, xoay qua vẫy tay chào tạm biệt rồi rời phòng để trở về nhà.

Mẹ tôi từng bước đi lại phía ghế ngay giường bệnh của tôi mà ngồi. Bà đưa hai con mắt đăm đăm nhìn tôi, tôi thì lại chả dám nhúc nhích tay chân khi bị mẹ mình quan sát cận mặt thế này.

Đôi ngươi đen ấy cứ lúc liếc qua lúc liếc lại, tôi có cảm giác rằng mọi điều trên mặt đều bị mẹ nhìn thấy khi đang trong tình trạng bị thương. Không chỉ trên mặt, sợ rằng còn đoán được cảm xúc của tôi.

- Ha ha.. Nhìn mặt con bây giờ khác với khi nãy ôm Như Thương quá, gì mà đằm thắm dữ dằn. Sao rồi, con bé là con dâu tương lai của mẹ phải không?

Bà ấy không ngừng cười, đùa giỡn sau khi chọc ghẹo đứa con trai của mình. Chỉ mới 39 tuổi, và vì là một thợ trồng cây, bao cây cỏ, hoa lá tươi xanh được trồng bởi chính mẹ. Nhờ đấy, mẹ luôn mang trong mình một sự tích cực, gần gũi đến với mọi người xung quanh.

Còn hiện tại, tôi bất lực và chỉ biết nhìn mẹ mà lén bật cười.

Nhìn mẹ ở khoảng cách gần, tôi lại nhớ đến kiếp trước đầy ám ảnh kia..

Kiếp trước, ngày mẹ tự tử trong chính căn nhà tôi đã được nuôi lớn lên suốt mấy chục năm, tôi như chết lặng đi.

Khoảng khắc hôm ấy, khi bước chân vào nhà, một cảm giác lạnh lẽo bao quanh lấy không gian từ trong lẫn ngoài. Dãy hoa bên ngoài vườn luôn mang màu sắc cho căn nhà, gần đây lại héo úa. Hôm nay lại nặng hơn, gần như nhóm bông chết hết hoàn toàn.

Căn nhà với sức hút những ánh nắng bên ngoài luôn muốn tìm cách len lỏi vào, nay lại hóa u tối đáng sợ. Tiếng gọi "mẹ ơi" sau bao lần kêu vẫn không nghe thấy hồi đáp.

Phòng khách, phòng bếp thoáng qua đều đã được dọn dẹp kĩ càng nhưng vẫn không thấy bà ấy. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy chỉ thấy lạ lạ chứ không hề nghĩ rằng. Giây phút tôi chậm rãi mở cửa phòng của mẹ ra, cuộc đời tôi chính thức thay đổi hoàn toàn.

Người thân cuối cùng của tôi - mẹ thân yêu đã treo cổ kết thúc cuộc đời.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc đau khổ nhất cuộc đời mà hốt lên cay nghiệt:

- Mẹ!!!

Loay hoay lấy kéo cắt đứt sợi dây kia, đỡ thân xác của mẹ xuống.

- Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà!! Cầu xin mẹ, cầu xin mẹ đó!!! Đừng bỏ con lại!!

Chậm rồi.. Thân xác ấy đã lạnh, không còn cảm nhận được hơi thở hay nhịp tim đập nữa.

Trở về thực tại, ngẫm lại mà đắng cay, ngày đó trước khi rời khỏi thế gian. Vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, chỉ tiếc tôi còn chưa kịp thành công để còn trả hiếu.

Khi còn đang bận nghĩ suy, mẹ tôi với tính cách "tích cực" hơi quá cứ lấy ngón tay cái chọt chọt vào bên má trái của tôi.

- Ơ cái thằng này, trả lời mẹ coi. Tâm bay bổng đi đâu mất rồi?

- Thì Như Thương hiện tại vẫn là Như Thương thôi. Sau có cơ hội thì con sẽ ráng..

Dứt câu, hai cánh tay của mẹ tôi ôm chặt lấy phần vai tôi. Bà ấy sung sướng tới mức lắc lư cả con trai mình, quên mất nó đang bị thương và vừa mới băng bó đầu lại.

- Chóng, chóng... mặt quá!!

- Úi, mẹ xin lỗi! Mẹ là mẹ chấm bé Thương rồi, cần gì thì kêu để mẹ giúp một tay! Còn giờ con cũng mau đi ngủ đi, mẹ sẽ ở đây trực đêm. Mau mau đi, mặt nhìn khờ ra rồi đấy!!

Mẹ thả tôi ra được chốc lát, lấy lại hơi không bao lâu liền bị quật người nằm ngay ngắn xuống giường, kéo tấm chăn lên cao che cả phần miệng của tôi.

So với Như Thương, sự chăm sóc chu đáo này của mẹ làm tôi nhiều lúc phải phát lạnh mặc dù trong phòng chỉ có mỗi quạt treo tường.

Nếu người ta là nhờ sự nhiệt huyết mà làm nóng người. Tôi thì chắc là nhờ sự nhiệt huyết của mẹ mà ớn lạnh cả người.

- Chúc mẹ ngủ ngon!

- Ngủ ngon nhé, con trai!

Bàn tay ấm áp của mẹ vẫn cứ xoa xoa đầu tôi như thuở còn nhỏ. Đây mới là thứ tôi cần nhất từ mẹ. Và cũng vì bị thương phần đầu, gộp thêm sự nhẹ nhàng ấy, tôi lại càng dễ vào giấc hơn.

Chỉ mong trong cơn say giấc có mẹ ở bên, hi vọng "ông ta" đừng xuất hiện đêm nay.

...

Hai ngày sau...

Sáng thứ 7 trong tuần...

- Tuấn!! Buổi sáng vui vẻ, hôm nay là một cái bánh mì ốp la nóng thổi đây! Vẫn là chúc cậu ăn no chóng khỏe!!

Như Thương suốt mấy ngày qua đều vì tôi mà xin nghỉ nốt thứ 5 và thứ 6. Cho đến nay thứ 7 đã được ba hôm rồi. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng đều là một bài ca hay một câu nói dính đến bữa sáng, kèm theo đấy một câu chúc đến tôi.

Căn phòng bệnh giờ đây với một cô gái chăm bệnh tràn đầy sức sống, với một bệnh nhân nhìn mặt đã thấy nản.

Sao giờ đây? Đã yêu em thì phải yêu luôn mấy cái em hay làm trò. Dù chúng quá chi là ngốc nghếch, hơi bất ổn, tôi vẫn bật cười sau đó vì đấy là Như Thương.

Đúng thật là tôi phải chăng cũng có độ điên nhất định nên mới có khả năng dính bùa yêu em ấy.

- Này, bánh mì của cậu đây! Ăn đi rồi chúng ta ra ngoài đi dạo.

-.. Đi dạo? - Tôi cắn dứt đầu bánh mì, vừa nhai vừa hỏi.

- Không được ư? Hai hôm qua thấy cậu cũng ổn hơn, đi lại nhiều mà!

- ...

- Thế tớ sẽ đỡ cậu đi. Ngồi lười một chỗ trong phòng làm sao khỏe được. Nhiệm vụ của cậu là phải chóng khỏe và chở tớ đi học. Chứ tớ đi bộ mệt lắm ý.

- Ý đồ cả nhỉ..? Thôi, chiều cậu vậy!

Đang ăn, tôi len lén đưa mắt lên nhìn em ấy. Biểu cảm khuôn mặt rất phấn khởi, tay che đi nụ cười túm tím.

Bỗng, em xoay người đi làm tôi ngỡ sẽ đi đâu ra ngoài phòng. Nào ngờ là vòng sang phía bên phải của tôi, thấy giường còn có chút chỗ dư liền cố ngồi cho bằng được. Không những thế còn áp sát cơ thể cô ấy vào người của tôi, điên chết mất. Lúc thì cúi đầu ăn bánh mì, lúc lại ngã đầu, ngã lưng vào tôi.

Thân mật cái kiểu áp sát cạ cạ với tôi còn hơn cả ôm chầm lấy nhau. Sợ chưa ăn xong trước cô ấy, tôi đã ngất đi với khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua.

HẾT TẬP 6

... CÒN TIẾP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro