Thứ sáu ngày mười ba
Hôm nay là thứ sáu , đặc biệt lại còn là ... thứ sáu ngày mười ba ! Nếu như thường lệ thì một năm có 365 ngày , ngày nào cậu cũng đều cùng anh tay trong tay tới trường . Nhưng hôm nay lại khác , anh tới lớp rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu khiến anh thật sự lo lắng ! Hiện tại đã là 7 giờ đúng rồi , chẳng mấy chốc nữa thì sẽ có trống vào lớp ... Anh lo lắng , đi đi lại lại bên chiếc bàn nhỏ nhắn của hai người . Không nhẫn nhịn nổi nữa , anh tức tốc gọi điện cho cậu : " Tút ... tút ... tút ... " Đầu dây bên kia mãi không có ai trả lời , làm anh lo lắng tới nỗi bàn tay nắm chặt lại đổ rất nhiều mồ hôi .
" Alo ! " Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trong trẻo đáng yêu của cậu
Anh thoạt đầu mừng rỡ rồi mau chóng " bật chế độ " tức giận !
" Em đang ở đâu ? Sao còn chưa đến trường ? Nhanh cái chân ngắn kia lên ! " Anh chính là cố tình nhấn mạnh hai từ c-h-â-n n-g-ắ-n kia lên .
( Hâm : * liếc xéo * hai người coi tôi là không khí đúng không ?
KhunYoung : Ai kêu cô tự nguyện tưởng tượng ra cơ * lêu lêu *
Hâm : Tổn thương hết sức :'( =]]~ )
Anh ngồi vào chỗ , thỉnh thoảng lại liếc qua phía cửa chính rồi lại nhìn vào chỗ bên cạnh trống trải của mình .
" Xin phép thầy ! Em tới trễ ! " Tới rồi ! Cậu thở hổn hển cộng thêm má đỏ hồng thật đáng yêu ~~~ ( Hâm : hường hết sức =]] )
Sau khi được thầy cho về chỗ , cậu nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình . Anh nhìn thầy rồi lại nhìn cậu , sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu . Đồng thời anh lên tiếng xin thầy cho hai người ra ngoài có chút việc ...
Anh không nói gì , chỉ là nắm chặt tay cậu đi thẳng tới sau trường . Tại đó , anh nhìn cậu giận dữ nhưng ẩn chứa trong đó lại là ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng . Vài giây sau , anh nắm chặt cổ tay cậu , ghì chặt môi mình vào môi cậu , hôn mãnh liệt như bao năm xa cách ! Sau đó anh tuyên bố thật rõng rạc : " Jang WooYoung ! Anh nói cho em biết : Từ ngày mai em là do chính anh đây đón đi học ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro