Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu sang


     Bắc Ninh vào những ngày đầu thu. Cơn gió nhè nhẹ, hàng cây hai bên đường sau trận bão thế kỉ Yagi bỗng chốc vơi đi đáng kể, nhưng cũng không làm sao phai mờ cảm giác lòng nôn nao khi đi dạo quanh quê một vòng. Mây không cao lắm, trời hơi xám xanh một chút, mấy chú chim ngói chao liệng, sải cánh bay trên biển trời rộng, gọi thu về bên. Nếu để ý kĩ một chút thì có thể cảm nhận được mùi hương phảng phất của hoa sữa lẫn trong bầu không khí se se này. Có người nói ôi nó thơm làm sao, chỉ cần ngửi thấy mùi hoa sữa là bao nhiêu lo toan biến mất, như được chìm đắm hẳn hoàn toàn vào thứ hương thơm kì diệu thoang thoảng mà không phải lúc nào cũng có, như kiếm tìm một chút yên bình giữa thành thị xô bồ, nhộn nhịp. Có người lại nói nó ngửi thật nhức đầu. Cảm giác mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Chẳng khác gì búa bổ vào đầu, cứ bị buồn nôn mỗi khi thấy mùi hương. Sợ mùi hoa sữa hơn cả sợ bị bố mẹ mắng. Chắc có lẽ tôi là kiểu người thứ hai. Một phần vì tôi thực sự cảm thấy nhức đầu với hương hoa sữa, một phần là vì tôi vừa yêu, vừa ghét, vừa nhớ và vừa tiếc những kỉ niệm năm ấy, cũng vào thời điểm đầu thu này.

     Để tôi nhớ lại chút xem nào, dặn lòng là: ''Thôi đừng nghĩ về họ nữa, dù gì cũng chỉ là quá khứ thôi, mày phải sống cho thực tại chứ'' nhưng thực sự không thể kiềm lòng mà gợi lên những dòng suy nghĩ về người ấy. Họ có mái tóc đen nhánh, dài lắm kìa, chắc cũng phải một chín một mười với công chúa tóc mây đấy. Làn da không trắng, bình thường thôi. Lúc nào cũng một là búi cao, hai là thả xõa, nhìn tựa nàng thơ từ nơi thần tiên đến nơi trần gian này. Chiếc mũi cũng chẳng cao, chỉ thuộc tầm trung như bao người. Bờ môi đỏ như cánh hoa hồng. Nhưng điều ấn tượng tôi nhất là đôi mắt vừa nặng tình, vừa trong veo ấy. Lúc cậu ấy vui, cậu ấy cười, cười thật tươi như đóa hoa điểm mười ấy, tưởng tượng như tôi có thể là một chú cá bơi lội trong biển tình xanh ngát ấy. Hay là một vì tinh tú nhỏ trong cả dải ngân hà rộng lớn với những vì sao tỏa sáng ngời ngời. Cũng có thể là một bông hoa oải hương giữa đồng cao thảo nguyên tươi mát màu xanh lá của cỏ. Nhưng nếu cậu ấy buồn, đôi mắt như ẩn chứa hàng nghìn đám mây đen báo hiệu một cơn mưa lớn, to kèm theo sấm chớp sắp tới. Mắt nàng nặng trĩu, tựa hố sâu thăm thẳm có thể hút chết ai nếu họ dám nhìn vào.

     Tôi say nắng nàng từ bao giờ á? Bản thân tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là vào một ngày hạ qua thu đến, chỉ vì một ánh nhìn, một lời chào của nàng mà tôi rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Hôm ấy gió cũng dịu dàng như nàng vậy. Trên đường đến lớp, mùi hoa sữa làm tôi đau đầu vô cùng, chỉ muốn xách xe đạp chạy về nhà nằm ngủ mà thôi. Bước từng bước chân nặng trĩu đến trường, trời âm u lắm, trông như sắp mưa ấy. Tôi vừa đi vừa đếm từng bước chân. Một, hai, ba, bốn,....

-Chào cậu, thẻ học sinh của cậu đâu? – Cậu hỏi tôi

-Tớ....Tớ...... - tôi lắp ba lắp bắp.

-Cậu cho tớ xin tên nhé, xin lỗi cậu vì phải ghi tên cậu vào sổ rồi.

-Tớ là Nguyễn Hoàng Nhật Minh, lớp 11a1.

-Ok, tớ là Nguyễn Ân Nguyệt, lớp 11a2, rất vui được gặp cậu!

     Tôi ''ừm'' nhẹ rồi đi vào lớp. Nhìn vẻ ngoài trông bình tĩnh vậy thôi chứ từ khi đằng ấy cất tiếng chào là tôi đã sa vào lưới tình rồi. Sao bị ghi tên lại vui thế nhỉ? Kiểu gì tuần sau cũng bị nhắc tên trước toàn trường mà lòng cứ lâng lâng kiểu gì ấy. Đây còn gì ngoài tiếng sét ái tình nữa. Người cậu ấy thoảng nhẹ mùi hoa tử đinh hương, dù chỉ len lỏi qua từng kẽ gió thôi, nhưng nó như làm xua tan đi cái mùi khó chịu của hoa sữa. Chúng tôi quen nhau vậy đấy.

    Rồi vào một hôm tháng mười một, Nguyệt lên hát tặng các thầy cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Cậu ngân nga câu hát bài: ''Người gieo mầm xanh'' của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng. Tay điêu luyện đánh chiếc đàn ghi-ta thùng mà cậu nói do ông cậu để lại. Âm điệu nhẹ nhàng, du dương len lỏi vào trái tim nhỏ bé của tôi. Giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của cậu làm tim tôi lại một lần nữa xao xuyến. Chợt cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt chạm mắt, không tránh khỏi tia lửa tình lóe lên trong tôi. Cậu nhìn tôi hát. Đấy là cái chạm mắt đầu tiên của chúng tôi. Kết thúc buổi lễ, tôi lấy hết can đảm ra mở lời với Nguyệt:

-Cậu hát hay thật đấy!

-Minh hả? Tớ cảm ơn nha.

-Uầy cậu nhớ tên tớ cơ à?

-Nhớ chứ, cậu đẹp trai thế kia cơ mà.

    Chúng tôi nhìn nhau cười gượng, từ đó cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vì lớp gần nhau nên chạm mặt thường xuyên. Rồi tôi xin số nàng có gì liên lạc nếu cần thiết. Chẳng biết có gì cần thiết không mà chúng tôi hầu như ngày nào cũng nhắn với nhau. Từ những câu chuyện đời thường nhỏ nhặt, chuyện học tập rồi đến cả những tâm tư giấu kín. Chúng tôi đều tâm sự với đối phương.

      Có lần, sau giờ tan trường , chúng tôi hẹn nhau ra bãi đất trống có làn cỏ xanh mướt mà chúng tôi thường xuyên lui tới. Hai đứa cùng nằm xuống, nhìn lên bầu trời cao xanh, bỗng Nguyệt kể:

- Gia đình tớ tan vỡ từ khi cậu còn bé, bố mẹ ly hôn năm tớ lên bốn, do không hợp nhau, nhiều xung đột, hay cãi vã nên ra tòa, giờ tớ đang sống với mẹ. Nhưng mẹ có vẻ cũng chẳng yêu tớ mấy. Tớ nhớ mãi câu bà nói: ''Từ khi sinh mày ra, với tao, ngày nào cũng là địa ngục. Tất cả là tại mày mà tao xấu xí nên thằng cha mày mới bỏ tao!''

    Tôi nghe xong thương cậu lắm, chỉ biết dùng hết thảy những yêu thương của mình dành cho cậu thôi. Tôi an ủi:

-Ai rồi cũng sẽ đi qua cơn giông của riêng mình, chỉ là cơn going của cậu đến hơi sớm mà thôi. Tớ nghe đâu đó bảo là những hạnh phúc ta được hưởng đều là từ phước kiếp trước ta tạo ra. Nên giờ nếu cậu đang không hạnh phúc thì chắc chắn, mai này, những phúc đức ấy sẽ đến bên và khiến cậu trở thành một bông hoa nhỏ nở rực rỡ nhất.

     Nguyệt cười nhẹ, cậu nói:

-Một ngày nào đó, khi cậu nhìn lên bầu trời đêm đen tối, cậu sẽ thấy những vì sao rời rợi tỏa sáng trên kia, đâu đó, một vì tinh tú tú nho nhỏ với ánh sáng lập lòe, sẽ là tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu như cách bầu trời ôm lấy những vì sao, bao trọng hết nỗi buồn của cậu.

Nói thật, khi ấy, tôi chẳng hiểu ý cậu nói mấy, chỉ biết ậm ừ cười cho qua rồi tiếp nối bằng những câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ#yeu