Chẳng thể cùng nhau suốt kiếp (END)
Thu Phương vốn là một người chồng vô tâm. Không bao giờ quan tâm đến vợ mình. Trong khi vợ cô ấy luôn dõi theo, chăm sóc và bảo vệ cho cô.
Trong khi vợ cô phải chịu đựng những ưu phiền ấy, sau một lần cãi vã, cô ấy đã bị trầm cảm.. thật đáng thương..
Thu Phương không bao giờ công nhận thứ tình cảm này, tình yêu của cô không rõ ràng. Cô luôn không để ý rằng... cô không yêu vợ mình, nhưng.. cô không thể sống thiếu em. Chỉ thiếu một tuần thôi, cô sẽ sụt kí vì không ai lo cho cô, năn nỉ cô ăn nữa...
-chị..ở lại với em ngày hôm nay được không? _ Uyên Linh mệt mỏi lên tiếng khi thấy chị sắp rời đi.
- tôi không dành thời gian cho những thứ vô nghĩa _ Thu Phương lạnh như băng mà đáp lại.
- hôm nay em mệt lắm! _ em ho khan vài tiếng
- ... _ chị có chút ngập ngừng.
- thôi...chị đi di
- tôi sẽ ở lại. Chỉ ngày hôm nay.
Một câu nói đó khiến em vui cả ngày, nhưng tối đến thì vui vẻ biến mất. Trong lúc xem TV, em nghe thấy tiếng bể chén. Em liền chạy xuống xem thì thấy chị bị đứt tay, vết đứt nhẹ lắm, chỉ rỉ chút máu thôi. Em liền lấy băng dán lại cho chị, nhẹ nhàng hỏi thăm chị nhưng em cũng rất mệt.
Chị nhìn thấy được điều đó, nhưng chị không quan tâm vì lúc nào cũng nghĩ rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của em.
- chị lên nghỉ ngơi đi, em dọn cho.
-"mình chỉ bị nhẹ, cần phải nghỉ ngơi sao?" _ chị nghĩ
Uyên Linh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ rồi cũng tự băng bó cho mình , em có đau có rát thì cũng im lặng. Chẳng nói một tiếng mặc dù chị có thể giúp em. Em đến sofa ngồi với chị, nhẹ nhàng ngã vào vai chị.
- nè cô nên giữ khoảng cách đi! _ chị trầm mặt
- em...biết rồi, xin lỗi chị _ em ngậm ngùi ngã đầu vào gối.
Cho đến khi chị đã ngủ, em vẫn thức để ngắm chị. Ngắm những khoảnh khắc cuối cùng bên chị...
Uyên Linh do những lần nhịn ăn, thức khuya, ốm đau nhưng không ai chăm sóc, em chẳng còn thời gian dài nữa. Nó chỉ vỏn vẹn 2 năm.
- Uyên Linh, ngủ đi _ chị thấy em còn thức nên bảo em. chỉ là muốn em không phiền mình.
Uyên Linh tưởng mình được quan tâm liền vui vẻ nằm xuống. Thu Phương thiếp đi nhưng đâu hề biết người bên cạnh đang ngắm mình.
Uyên Linh chủ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Không biết từ nay đến cuối đời em còn bao nhiêu cơ hội bên chị bình yên như vậy nữa... một làn nước ấm chạy dọc sống mũi em, Uyên Linh khóc rồi. Đó giờ trước mặt chị em chỉ là người bình thường, lạc quan, vui vẻ , đôi khi có chút tưng tửng hay có chút im lặng. Nhưng khi đêm về thì em bé ngây thơ lại trở thành một người như đang bị tra tấn tinh thần.
Thu Phương quay qua kéo em vào lòng. Biết rằng đó chỉ là hành động trong vô thức của chị nhưng mà em hạnh phúc quá. Lúc này em lại muốn đêm dài hơn. Chị ấm lắm, chị sưởi ấm được em. Nhưng có ấm đến mấy thì cũng không sưởi ấm được trái tim đã bị tổn thương quá nhiều. Cảm xúc lúc này của em khó tả lắm... em không biết nên cười hay nên khóc nữa.
____________
- Uyên Linh! _ chị quát lớn
- dạ?
- hôm..nay..ực..!_ tưởng gì, thì ra là chị say rồi.
Uyên Linh đỡ chị đi lên phòng. Đặt chị xuống giường rồi lau mình cho chị.
- L-linh hả? _ chị trở người
Em không biết rằng chị có đang gọi tên mình hay không, chị quen rất nhiều người tên Linh. Cho nên việc em bình tĩnh, không vui mừng cũng là bình thường.
Em quay người định đi thì bị một bàn tay kéo xuống. Em ngã vào lòng chị, ngay lúc đó mặt em đỏ bừng. Chị lật em lại rồi đè em xuống .
...
_________________________
Hôm nay em dậy trước chị. Nhìn chị đang ngủ say, em vừa vui vừa buồn... tình cảm này thật là sai trái quá..hôn nhân bình thường, thứ quan trọng nhất là tình cảm. Nhưng đối với hôn nhân sắp đặt như em và chị... giấy tờ mới là thứ quyết định..vốn dĩ sẽ không có tình yêu. Chị nợ em một lời xin lỗi, vì đã gieo cho em hi vọng...
Uyên Linh
Tôi cảm thấy bản thân mình như nặng nề hơn khi vừa làm chuyện đó với chị. Không biết khi chị thức dậy thì tôi nên giải thích như thế nào. Nếu không, chị ấy lại nghĩ tôi lợi dụng lúc chị ấy say mà dụ dỗ thì oan cho tôi quá.
Tôi nghĩ hoài khiến đầu tôi có chút khó chịu. Rồi tôi cũng vào vệ sinh cá nhân. Nhưng mà tôi thật sự thắc mắc , tại sao sau mọi việc, tôi vẫn là người thua cuộc? Tôi yêu chị đến thế cơ mà..??
Trên cuộc sống quả thật không có công bằng. Ông trời thật biết trêu ngươi tôi mà. Bao lần làm tôi thêm thương nhớ về chị. Nhưng mãi mãi, tôi lại chẳng thể nhận được sự thật lòng từ chị. Uyên Linh à, tất cả chỉ là mày tự nghĩ nhiều thôi..!!
Thu Phương
Tôi thức dậy. Đầu tôi khá đau, chắc là do hôm qua uống nhiều. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện tôi đang ở phòng em.
Tôi cố nhớ lại hôm qua đã có chuyện gì, nhưng chỉ nhớ đến lúc Linh đỡ tôi lên phòng. Vì vẫn còn công việc nên tôi nhanh chóng xuống nhà.
Tôi thấy hình bóng nhỏ đang loay hoay trong bếp. Bỗng tim tôi như hẫng lại một nhịp. Sao tự nhiên nhìn em tôi lại rung động như thế nhỉ?
Nhưng rồi tôi cố cản mình lại, làm gì có chuyện tôi yêu em chứ. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, chắc chắn không có tình cảm.
*Người dẫn chuyện
Chị tiến lại. Nhìn vào món ăn em nấu rồi lại nhìn vào mắt em. Nhìn vào những vết hôn trên cổ em. Thu Phương chợt nhớ ra một chi tiết từ nãy đến giờ nghĩ không ra. Chị cất tiếng:
-hôm qua đi khám, bác sĩ bảo tôi bỏ bữa sáng, bị đau dạ dày. Hôm nay cô nên bồi bổ cho chồng mình chút đi.
Uyên Linh
Tim tôi như hẫng lại một nhịp. Chị ấy vẫn còn nhớ tôi là vợ chị ấy sao. Bất giác, trên môi tôi nở một nụ cười. Đã rất lâu, tôi mới được cười như vậy. Nhưng việc tiếp theo là tôi phải đáp lại thế nào mới được lòng chị đây.
-vâng, em biết rồi.
Tôi không nhìn chằm chằm vào chị. Nhưng tôi biết chị đang gật đầu. Vẻ mặt chị ấy rất hài lòng. Khiến tôi nhưng muốn cười to lên. Cảm giác khi được chị "yêu 1 giây" là đây sao. Lần đầu tiên, ở bên chị mà tôi hạnh phúc như vậy.
-------
Nhưng đời đâu như là mơ. Ngày hôm sau, chị ta thẳng tay đập cái đơn ly hôn cho tôi. Tôi giật mình. Nhìn vào mắt chị bằng sự tuyệt vọng của mình.
-chị..đã nghĩ kỹ chưa Phương?...? _ tôi nghẹn ngào mà nói.
Chị ta không nói gì. Đặt vào tay tôi một cây bút, lòng tôi nhói lên. Tim thắt chặt lại như đã bị bóp nghẹn. Nước mắt tôi rơi liên hồi. Tay tôi run run.
-em có gì mà chị lại ghét em đến như vậy..? em không xứng đáng được yêu sao...???
Giọng tôi có hơi bức xúc. Nước mắt tôi rơi đến mức khóc nghẹn. Chị ta... ác quá! Tôi cũng là con người mà..!!! Tôi cũng có cảm xúc chứ..!! Sao chị lại làm như vậy với tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi khóc không lên tiếng. Đau không thể thở. Nói chẳng nên lời.
: mau đi, tôi không có thời gian để nghe cô nói đâu!
Chị ta một lần nữa giở thói tuyệt tình. Tôi ký nhanh vào tờ giấy rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc nấc lên. Chẳng còn từ nào để tả cảm xúc của tôi bây giờ nữa rồi..
Chị ta kéo vali đi. Bao nhiêu tài sản được chia đôi, nhanh chóng chuyển vào tài khoản tôi. Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để tiêu tiền nữa chứ. Đó giờ, tôi luôn là người cố gắng hiền dịu, nhẫn nhịn trước mọi người. Luôn ngoan hiền, nhẹ nhàng trước chị.
Hôm nay tôi đau đến mức chẳng còn nhẹ nhàng nữa, lòng tôi đau lắm. Cơn đau khủng khiếp đang tra tấn tôi. Tôi đập bể hết chén dĩa. Đập luôn bình hoa xuống đất. Chiếc đồng hồ treo tường cũng bị tôi đập nát. Tôi lấy một mảnh vỡ dưới đất, tự tay rạch lên cổ tay mình một đường. Máu chảy ra, nước mắt cũng ít đi phần nào nhưng vẫn còn. Mắt tôi cũng theo đó, nhắm lại. Cuộc đời tôi cũng kết thúc từ đây.
------------
Thu Phương
2 ngày sau
Tôi có linh cảm không lành, từ hôm ly hôn đến giờ, tôi cảm thấy người mình mệt mỏi hơn. Tôi đã tụt kí rất nhiều. Khi ăn đồ ngoài rồi, tôi mới biết món ăn ngon nhất là do em nấu.
Nhưng sao em không nhắn cho tôi? Tôi đã từng thắc mắc như vậy. Nhưng cũng bỏ qua. Chắc em đang buồn. Tôi thì cảm thấy có nhẹ nhõm hơn, nhưng phần nào đó cũng nặng nề hơn. Từ hôm tôi nhận ra tôi đã thật sự mất em, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn được thấy em mỗi buổi sáng.
Nhưng tôi đâu có yêu em? Lý trí đã ngăn tôi lại, tôi không được phép nhớ đến người mình không yêu!!
-------
Để rồi đến khi... Quốc Thiên gọi cho tôi. Chắc nó chưa biết về chuyện của tôi với em. Nhưng khi nghe Thiên nói, tôi đã bị sốc. Tôi nghe tin em ra đi, là tự s.át.
Tôi nhanh chóng chạy về nhà. Lúc em ra đi, tôi mới thực sự nhận ra, tôi đã yêu em từ khi nào. Đôi khi, đánh mất rồi thì mới cảm thấy hối hận, tiếc nuối Hẹn em kiếp sau nhé... kiếp sau ta lại gặp nhau, lại yêu nhau thêm lần nữa..
---------
"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng"
"Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là Ô Thước
Xin đừng cách biệt âm dương..."
|END|
Văn án: 1853 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro