7
Sáng cuối tuần...
Thoát khỏi con đường ồn ào náo nhiệt, Thu Phương bước vào căn hộ mới. Chị ngẩn ngơ đứng nhìn đống đồ đạc chất đầy mà chủ yếu là quần áo đi diễn. Sau nhiều năm định cư nước ngoài, chị quyết định về lại Việt Nam - nơi chất chứa vô vàn kỉ niệm.
Đang mãi suy nghĩ thì chị nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Thu Phương xoay người, bước vài bước ra mở cửa. Uyên Linh xuất hiện với túi đồ nhỏ xinh:
"Tada~ Em mang quà tân gia cho chị đây."
Việt Anh thánh nữ mỉm cười, mời người đối diện vào nhà.
"Chị chưa kịp sắp xếp lại đồ đạc..."
Không để Thu Phương nói hết câu, Uyên - nhanh - nhảu - Linh đã nhe răng đáp lại
"Để em giúp chị!"
"Nhưng mà có tính phí nhé?!"
"Được thôi." Chị đẹp nghe vậy liền đồng ý. Người đã có lòng, mình cũng phải có dạ.
Hai người nhanh chóng mở mấy thùng đồ ra sắp xếp. Đừng nhìn công chúa Disney thấp hơn chị cả cái đầu mà khinh thường, cô cũng rất khỏe nha. Hoặc cũng có thể do thần tình yêu độ, Uyên Linh làm cả buổi không thấy mệt. Lúc Mèo con đang mải mê cất chén đĩa vào kệ tủ, đứng thẳng người lên liền cảm nhận được có bàn tay đang ở trên đầu mình. Cô ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Hóa ra là Phương dịu dàng lấy tay che để bé con của mình không bị đụng đầu.
"Em không ngờ có người đủ 4 tế ở cạnh mình luôn á~"
"Hửm?"
"Là kinh tế, thực tế, tinh tế và tử tế. Đã thế chị còn sai đẹp gíu nữa"
Thu Phương nhíu mày nhìn Mèo con, cô nói gì mà khó hiểu dữ vậy, chị không bắt kịp. Thấy thế, Uyên Linh kiễng chân, đưa ngón tay lần lượt chạm vào mắt, mũi, miệng của chị
"Siêu đẹp gái! Phụ nữ rất iuuu"
Nghe vậy, Việt Anh thánh nữ bật cười, xoa đầu công chúa nhỏ
"Còn em thì siêu dễ thương, Thu Phương rất thích"
Dọn đồ một hồi cũng đã quá trưa, Uyên Linh rủ Thu Phương đặt đồ ăn để đỡ phải nấu nướng tốn công.
"Bữa trưa tới rồi đây~" Vừa nói, cô vừa đặt mấy túi thức ăn lên bàn.
Nhìn bữa trưa vừa được dọn lên, Việt Anh thánh nữ vứt bỏ mọi hình tượng, cầm đũa gắp lia lịa. Gì chứ đói là không có chịu được! Ăn được nửa bữa, Thu Phương thấy Uyên Linh không đụng vào miếng tôm nào liền ga-lăng bóc đặt vào bát cô. Mèo nhỏ cười khúc khích: "Em đợi mãi á nha hehe"
Hiểu ý cô, chị khẽ cười bóc tôm tiếp. Chưa gì mà đã thấy hai chữ "thê nô" in lù lù trên mặt =)))
"Bác mà cứ vậy hoài là em đòi ba má em sang hỏi cưới bác á. Người gì đâu mà mười điểm hổng có nhưng."
"Thôi đi cô nương. Mau kiếm anh nào mét tám đẹp trai đúng gu dùm chị." - Thu Phương đáp
"Ơ kèe, nhưng mà người ta chỉ thích anh Phong thoaii." Vừa nói, Mèo con vừa khoác lấy tay cà rốt, hai má cọ cọ tỏ vẻ dễ thương đồ đó. Ai không biết chứ Việt Anh thánh nữ thấy dễ thương nha. Dù trong đầu vẫn tự lẩm bẩm mình thẳng. Thôi đại đại đi
Ăn xong, hai người nhìn đống đồ vẫn chưa đầu vào với đâu, phòng khách còn nguyên mấy thùng carton chưa khui, phòng ngủ thì chưa có chăn ga gối đệm gì sất. Nhìn quanh căn nhà ngoại trừ bàn ăn thì bộ sô pha là nơi nghỉ trưa duy nhất. Thế là một cao một thấp kéo nhau ra sô pha ngồi. Mà như vậy không đâu có được, Linh lăng xăng quyết định khai trương tivi khỏi cần xin phép. Nhà bồ... Ủa lộn, nhà bạn cũng như nhà mình. Cơ mà bấm đi bấm lại, chưa chọn được cái gì hay hay để xem thì người ngồi cạnh ngủ gật mất tiêu, lại còn tựa vào vai cô.
Từ từ, dừng khoảng chừng là 30s để mèo con rung động cái nha. Quá là đẹp gái, mặt mộc hay mộc mặt gì cũng tuyệt đối điện ảnh. Rồi mèo lấy điện thoại ra chụp ảnh liền. Chi á? Đặt làm nền chứ sao. Ui dăm ba cái ảnh thì Linh mét năm không thiếu nhưng cô thích kiểu vậy á. Kiểu cô vợ bé nhỏ chụp lén tổng tài =))
----------------
Bản thảo viết từ đời nào rồi giờ mí up
Lâu lâu ngoi lên xàm xàm vị thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro