6
"Hẹn hò với em đi!"
Thu Phương ngây ngốc nhìn người đối diện, không biết não đang lơ lửng chỗ nào.
"Em mới kiếm được chỗ bán bún chả ngon lắm, có gỏi ăn kèm nữa. À, còn có cả…'' Uyên Linh vừa cười vừa nói một hồi lâu còn Thu Phương thì đã xịt keo tự lúc nào. Làm chị cứ tưởng… Nhưng mà chị đẹp đây cũng không mong chờ gì đâu, thật sự không mong chờ!
Sáng chủ nhật, Uyên Linh thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng rồi thay bộ đồ ngủ con bò sang chiếc áo phông trắng, quần jean tối giản. Cầm lấy chiếc túi nhỏ, không quên chiếc kính râm, cô vội chạy xuống để không làm cà rốt chờ lâu. Sau mấy lần đi cùng Uyên Linh, Thu Phương cũng vững tâm cầm tay lái còn lại để nàng chỉ đường.
Đúng như Mèo nhỏ ham ăn đã nói, cô dắt chị tới một quán bún chả có gỏi ăn kèm. Độ uy tín cứ là 100%. Uyên Linh gọi món xong, quay sang nhìn người đẹp đang chăm chú lau muỗng đũa cho mình liền nở một nụ cười kéo đến tận mang tai. Đùa chứ, nếu không phải đang ở quán ăn, cô đã hôn má chị để thưởng rồi. Thu Phương mà biết vậy chắc cũng tiếc đứt ruột =)))
"Anh Phong ga lăng quá~" Nhận đũa từ cà rốt, Uyên Linh nhanh nhảu nói. Việt Anh thánh nữ bật cười, khẽ gõ đầu người bên cạnh, nói: "Cập nhật nhanh quá nhỉ?"
"Gì chứ liên quan tới bác là mạng máy em nó chạy mượt dữ lắm" (cỡ mà không mượt là cổ alo tổng đài hoặc đập máy rồi)
Một hồi, hai bát nước chấm còn phả hơi nóng, hai đĩa bún cùng đồ ăn kèm được bê ra. Mèo nhỏ vừa nhanh tay gắp bún vừa nhanh miệng bồi thêm câu: "Chúc chị xã ngon miệng"
"Ừ, vợ ăn ngon miệng" Thu Phương không khách khí, liền đáp lại a~
Miếng bún đang được đưa tới miệng bỗng dừng lại, như không tin vào tai mình, Mèo nhỏ mở to mắt, quay sang nhìn Chuột lớn vừa ăn vừa cười đắc chí.
"Sao bé không ăn?" Nuốt xong miếng đầu tiên, chị đẹp mới quay sang hỏi. Rõ là biết câu trả lời mà còn… Dạo này bác Phương cứ ghi bàn mãi thôi, mà rõ là Uyên Linh trong thế chủ động.
Thu Phương ăn xong tô bún đã được 10 phút, ngồi nói chuyện với bác chủ quán quá trời mà Linh khờ vẫn còn khờ, ăn mãi chưa xong, chắc do di chứng của pha ghi bàn lúc nãy. Tuy vậy, Phương vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Chỉ là…
"Lát em trả công chị đợi em bằng ly trà đào nhé!"
Gì vậy nè?! Chị đẹp mà chị hay cơ hội quá!
Lúc sau, Uyên Linh kéo cà rốt vào một quán nước vắng người, đáp ứng yêu cầu của chị. Thấy Thu Phương còn chăm chú xem điện thoại, Linh hay hỗn tò mò: “Bác xem gì mà chăm chú thế?”
"Chị đang xem mấy căn hộ ở Sài Gòn. Dạo này nhiều show diễn ở Việt Nam, ở mãi khách sạn cũng không ổn" Chị đẹp nghiêm túc trả lời.
Uyên Linh uống miếng nước, nhai miếng trân châu, nói vu vơ: "Đối diện nhà em có một căn trống á."
Thu Phương hai mắt sáng rỡ, bỏ điện thoại xuống, đưa mặt gần lại người đối diện: "Thật sao?"
“D..dạ” Uyên Linh có phần bất ngờ, ngả người về sau. Chuột lớn vội đưa tay ra, đỡ lấy lưng Mèo nhỏ tránh cho cô bị ngã.
"Giới thiệu cho chị đi." Thu Phương ở nhà Uyên Linh vài lần, rộng rãi thoáng mát, an ninh lại tốt, chị rất ưng nha.
Còn cô lại tranh thủ dịp này mà mơ mộng chuyện tình với chị hàng xóm depgaii =)))
"Được!" Linh ham hố chốt hạ, liền tìm thông tin liên lạc để giới thiệu cho chị.
-----------------
Chuyện là tôi đã viết c6 được cả tháng nhưng bỏ quên trong máy, quên up =))
Xin lỗi cả nhà iu hehe
Mọi người có bất kì góp ý hay thắc mắc gì có thể cmt, ib trực tiếp cho tôi nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro