3
Thay đồ xong, Mèo nhỏ tung tăng xuống tầng hầm lấy xe, vẫn đang cười thầm vì được gọi là bé, để lại mỹ nữ ngơ ngác đi theo sau. Nhưng chân chị dài, chẳng mấy mà đuổi kịp cô.
"Đừng giận chị." - Ba tiếng trầm ấm ấy khẽ vang lên cạnh tai, tay chị nắm lấy cổ tay cô. Đậu, chúc mừng Trần Nguyễn Uyên Linh đã thành cong. Chính xác đó, không nhầm, thành CONG. Tim lỡ một nhịp, Mèo nhỏ đứng im. Giờ thì hay rồi, không chỉ tai, mặt mũi cô đều đỏ bừng. Thu Phương chắc là chai thuốc nhuộm! Nhưng chị vẫn ngây ngô, chạm tay lên trán cô
"Này, em sao thế? Mặt mũi đỏ bừng rồi. Em sốt hả? Nếu mệt thì nghỉ một buổi nhé? Phần của em thu âm sau cũng được."
Uyên Linh vẫn ngơ ra, không đáp.
"Linh, em sao thế?" Chị hỏi, hai tay chuyển xuống vai.
"Dạ? A, em không sao, mau đi thôi." Cô nhanh chóng trốn lên xe.
Sợ bé của mình mệt, Thu Phương nhanh chóng nhận lái xe, để Uyên Linh chỉ đường.
"Em ổn thật không đó?"
"Em không sao mà, tại thời tiết Sài Gòn nóng quá thôi."
Hình như Uyên Linh hết giận rồi, vì ba tiếng trầm đó, bao nhiêu giận hờn tiêu tan.
Chẳng mấy mà một tuần tập luyện kết thúc. Cả nhóm đi tổng duyệt trước trình diễn. Khi chị đang chăm chú, Linh cơ hội nhanh chóng nắm lấy bàn tay thon dài kia:
"Bác Phương, nắm tay hong?"
"Hửm?" Chị không nghe rõ, hỏi lại.
"Nắm tay không?" Cô cố nói to hơn
"Ừ, nắm tay." Không biết trong vô thức hay sao, Thu Phương liền đồng ý, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia.
Lúc sau, kết thúc tiết mục duyệt thử, Thu Phương buông tay đang nắm, bé Mèo tiếc nuối chút. Chỉ là "chút" thôi, không hề nhiều =))
Đến ngày biểu diễn, Uyên Linh đến từ sớm. Cũng đúng thôi, đến sớm để make up kĩ càng, biến thành "công chúa Disney" cho crush ngắm. Thu Phương đến ngay sau, thấy có chút kỳ lạ. Hóa ra là do bé Mèo nhỏ, mọi hôm chị đến liền ôm tay nắm chân, nay lại trầm tĩnh ngồi yên make up. Không nghĩ nhiều, mỹ nữ cũng ngồi vào chỗ làm tóc, chuẩn bị.
*Ting:
Một tin nhắn mới từ Linh dai dẳng
Chị Phương xinh gáii: *thả tim*
"Ủa? Thả tim thôi á? " Uyên Linh bĩu môi nghĩ.
Lon ton chạy ra chỗ Thu Phương, tính hù chị xem sao thì thấy chị chăm chú nhìn điện thoại, lại còn cười cười nữa chứ. Cô ngó sát vào, cha chả, chị vẫn chưa thoát màn hình đoạn chat, vẫn đang ngắm nhìn công chúa Disney.
Cảm nhận được có người đứng sau mình, Việt Anh thánh nữ ngẩng đầu lên nhìn gương.
"Nàyy~" nhưng nhân lúc chị chưa kịp phản ứng, người kia đã lên tiếng trước. Đưa sát mặt mình vào mặt đối phương thêm nữa, Uyên Linh đùa: "Bác mê em rồi đúng hong?"
"Ừ" - chỉ một từ ngắn gọn, súc tích, Thu Phương đã làm mặt mũi bé Linh đỏ tía tai. Một cú lật kèo ngoạn mục, vậy là chị đây ghi được hai bàn rồi nghen =))
"Ô hello em yêu của chị" Thu Phương vẫy vẫy tay chào Lynk Lee vừa tới. Tranh thủ chị dùng luôn đôi chân dài được ba mẹ tặng cho chạy lẹ khỏi chỗ đang ngồi, để lại Uyên Linh vẫn còn ngơ ngác.
"Ủa? Nay chị đánh má hồng lên tai luôn ạ?" Lynk có bồ ngây thơ hỏi. (Nói chứ, Phương xinh xinh cũng ngại chết đi được)
Đến lượt đối kháng bài Anh, Việt Anh thánh nữ không ngừng tự hào gọi tên thành viên đội mình - Uyên Linh. Nhìn bé của mình biểu diễn, Thu Phương không thể ngồi yên một chỗ, đứng dậy hát cùng, vừa hát vừa ngắm công chúa Disney.
Lúc sau, ba bài Anh được biểu diễn xong, với cương vị là một người hướng ngoại, bà trùm trong xóm giao lưu, Uyên Linh ôm luôn hai chị đẹp còn lại. Mà nãy đã ôm Lệ Quyên rồi cơ mà? Lắm quá vậy!
"Nghĩ linh tinh" - Thu Phương tự chấn chỉnh lại mình, tiếp tục nét tươi cười.
Nhưng Mèo nhỏ không hề quên chị, vừa bước xuống sân khấu đã sà vào lòng chị.
"Bác Phương vẫn là ấm nhất!" Uyên Linh nói nhỏ.
Đùa chứ, đúng là đang vào mấy tháng đông nhưng thời tiết Sài Gòn vẫn rất nóng nha, có lạnh miếng nào đâu mà ôm rồi ấm =))
Sau mấy tiết mục, cuối cùng cũng đến lượt bác Phương của em Linh biểu diễn. Hiển nhiên, bé con ở dưới cổ vũ hết mình. Nghe "Bác gái mưa" hát mà Uyên Linh muốn ướt mưa cả đời. Nói cô "sim pồ" cũng không có sai đi đâu được.
Thi đối kháng xong xuôi, bài nhóm mượt mà, dù thua hai phiếu nhưng Uyên Linh vẫn bình thường. Không phải cô không buồn, căn bản là do cô quá quen, vô phòng loại cũng thường luôn. "Chiến thần phòng loại" mà! May mắn, lần này Uyên Linh vẫn "sống" tiếp, Thu Phương cũng an toàn. Cô chia sẻ vài lời trước ống kính rồi nhanh chóng qua phòng khác. Vừa bước vào đã thấy mỹ nữ của mình cầm lon bia, chắc là chương trình nhận quảng cáo rồi. Chưa kịp nghĩ nhiều, mọi người đã xúc động ôm lấy nhau, cô cũng đứng vào an ủi.
Đêm đã quá khuya, Mèo nhỏ thấy Việt Anh thánh nữ đang chuẩn bị về, mặt còn hơi ửng đỏ.
"Chị Phương, để em đưa chị về nhé?"
"Hả? Không sao, chị tự về được mà bé yêu hì hì."
Thấy chị cười khờ, giơ tay ra hiệu ok, cô đoán chị say rồi. Ừ thì đoán đúng rồi đó, nãy quay hình xong Thu Phương vớ đại lon bia uống tiếp, muốn giải khát tí thôi mà ai ngờ tửu lượng kém. Này có được tính là đã yếu mà còn ra gió không?
Uyên Linh bèn gọi trợ lý chị đến, nói muốn đưa chị về, dù sao ở khách sạn một mình cũng không tốt.
"Ừmm... về cùng bé Linh" mỹ nữ nói theo. Tính ra là nãy vừa nói không sao, tự về luôn đó. Hay là có mưu đồ?
Trợ lý chị thấy thế cũng đồng ý. Bình thường hai người thân mà, về lẹ ngủ sớm mai còn đi chơi với bồ :>
-----------------------
Ủa mà ai ông chủ ai dừng lại đâyy? Thiệt là phân vân =))
À, tôi không kể là nay tôi đăng video của mỹ nữ lên tóp tóp rồi bị đánh vi phạm cộng đồng 2 lần đâu. Dui dẻ dui dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro