Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bao năm rồi, Uyên Linh chẳng còn nhớ rõ. Thoáng trong ký ức mơ hồ của cô, ngày ấy - ngày đầu tiên cô gặp Thu Phương, chẳng biết hôm ấy nắng hay mưa, đông hay hạ. Chỉ nhớ chị thắt tóc vắt sang trái, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, mặt make up nhẹ với đôi má ửng hồng cùng hàng lông mi dài được chuốt kỹ. Uyên Linh chỉ nhớ có thế. À, hình như chị còn không thích cô cho lắm. Khác với niềm vui trên khóe môi vì được thỏa mãn mong mỏi được cùng tập diễn, cùng đứng chung sân khấu của cô, Thu Phương lại chau mày tỏ vẻ khó chịu. cô chẳng rõ vì sao nhưng ở thời điểm ấy, đối với Uyên Linh, cô thích chị là được rồi! Sau buổi trình diễn ở MBC, hai người không gặp lại, cô mải mê theo đuổi sự nghiệp, nghe đâu chị ly hôn và sang Mỹ định cư. Hai người, hai hướng đi, dường như chẳng liên quan đến nhau. Mãi cho đến khi Uyên Linh nhận được lời mời từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bé Mèo nhỏ vốn ham vui mà, liền lập tức đồng ý không do dự.

Đi quanh hết căn phòng, làm hết các điều ban tổ chức yêu cầu, Uyên Linh nhanh chóng vào phòng hội ngộ. Cô tiến tới ôm Đoan Trang nhưng ô kìa, Thu Phương - crush đời đầu của cô?! Không nghĩ nhiều, Uyên Linh chạy lại khẽ ôm chị.
"Chị mới bay về ạ?" Chị cười nhẹ, gật đầu.

Trình diễn cá nhân xong, thay vì đi thay đồ, chỉnh sửa lớp make up để quay shot tiếp, Uyên Linh lon ton chạy đến cạnh chị, "Chị Phương! Phần trình diễn của chị tuyệt lắm ạ!", (chị cũng tuyệt nữa=]]) cô thề là cô không có nịnh hót, chị Phương của cô lúc nào cũng đỉnh. Vẫn là nụ cười ấy, Thu Phương đáp lại "Cảm ơn em. Em cũng làm tốt lắm!"

Sau đó, thỏa ước mong của mình, Uyên Linh được chung nhóm với Thu Phương. Bằng hai cái chân "dài" cùng đôi cao gót của mình, bé Mèo chạy nhanh đến ôm lấy chị. Người chị thơm thơm lại còn ấm, ôm rất đã~

"Chị Phương, chị còn dùng số cũ không thế? Em add chị vào nhóm nhé!"

"À, còn. Em thêm chị vào nhé! Cảm ơn Linh."

Về đến nhà, bé Mèo nhỏ lập tức sà vào chiếc giường êm ấm của mình. Hôm nay cô đặc biệt rất vui, lâu thế rồi mới được gặp chị Phương thánh nữ. "Nhưng hình như chị ấy hơi khách sáo với mình, lâu lâu thì cộc lốc." Uyên Linh thầm nghĩ, "Hay chỉ quên mình rồi? Mình có làm gì sai không nhỉ?" Nằm lăn lóc trên "tổ" của mình mãi mà vẫn không nghĩ ra, Uyên Linh tạm gác chuyện qua một bên, đi tắm!

Mặt khác, sau ngày dài phải ghi hình, Thu Phương trở về khách sạn với đầy mệt mỏi. Mà cô gái đó, Uyên Linh, chị không ngờ sẽ gặp lại cô trong chương trình. Thu Phương căn bản không hề quên cô, ngược lại còn nhớ rất sâu đậm. Hồi đó, diễn chung show, còn không phải cô ca sĩ mới nổi nào đó đi trễ, tổn hại chị phải lên sân khấu câu giờ, hát mãi mà chẳng thấy cô đâu, mệt muốn xĩu. Chưa kể chị ghét nhất là đi muộn, trễ giờ, điều đó là thiếu kính nghiệp. Thành ra Thu Phương không có ấn tượng tốt với Uyên Linh. Mà Linh khờ vẫn hoàn khờ, vẫn thích chị đồng nghiệp gái thẳng này, không hay biết chỉ có ấn tượng xấu về mình.

Trên con tàu tới nhà chung, đùa giỡn được vài câu, Uyên Linh liền trở lại chỗ ngồi. Đùa chứ, say chết cô! À, khúc này thì không phải say bác Phương nhé (dù bình thường thì có, hầu hết mọi lúc đều say bác:>). Cô chính là đang say sóng, lại còn nắng nữa. Bé Mèo ỉu xìu như sắp ngất, cô lúc này chỉ thấy trời đất mơ màng, khẽ gục đầu xuống vai người bên cạnh.
Thu Phương giật mình, nghiêng đầu nhìn người đang nhắm nghiền mắt tựa vai mình, bất lực thở dài.

Đến nhà chung, ăn uống xếp phòng gọn lẹ, ba chị em Răng khôn kéo nhau ra phía ngoài hồ bơi tập luyện. "Tada", Thu Phương đem mấy chú gấu bông nhỏ xinh ra khoe, cốt yêu muốn cho Lịch Lịch xem thôi. Nhưng mà bông nhiên
"A bác Phương cho em mượnnn."
"Tự nhiên tỏ vẻ đáng yêu vậy? Lại còn gọi mình là bác" - Thu Phương thầm nghĩ.
Cả buổi, ba chị em cứ đứng "tấu hề". Mà tự nhiên khúc này, Lịch Lịch thấy hai bà chị cũng hợp nhau. Một người cao, một người hơi khiêm tốn tí xíu; một người "lăng xăng" nói đủ thứ, người kia cũng rất chịu hợp tác; người đu cột, kẻ còn lại liền giữ chắc cây cột,... Haha một cặp trời sinh =))

Vất vả luyện tập rồi biểu diễn, mãi cũng quay xong công 1. Chỉ là mấy công sau, Uyên Linh không được chung đội với chị. Đứng hóng hớt từ xa, cái gì mà "Các em yêu của chị ơi", "Okila em yêu nhá", Mèo nhỏ nghe đến phát hờn rồi! Chung đội ở ngay công một, cô còn chưa bao giờ được Thu Phương gọi như thế. Các công sau đó cũng chỉ được ngắm chị diễn, lại còn nghe tin chị nhập viện vì tập quá sức, bé Mèo nhỏ rất lo. Mà hỏi thăm thì chị cứ trả lời qua loa, Uyên Linh dần thấy bản thân không được đối phương ưa thích lắm thì phải.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bé Mèo nhỏ liền nhắn tin tìm cách tiếp cận
Uyên Linh: Chị Phươngg, tối đi ăn cơm tấm nhé! Em với Lịch đã joke done xong rồi, chị không được trốn kèo đâu đấy, mãi từ công 1 rồi.
Thu Phương: Được, nhắn thời gian địa điểm cho chị.

"Vậy thôi á hả", cô nằm trên giường, bĩu môi nhẹ, thì nhắn.

"Mấy tập đầu phát sóng, khán giả bàn luận quá trời", Phạm Lịch vừa nhai miếng sườn vừa nói, "A, còn có OTP Thu Phương Uyên Linh nữa, fans edit video đáng yêu lắm~".
"Hả? Ô tê pê gì cơ?", Thu Phương hoang mang nhẹ.
Uyên Linh tủm tỉm cười, nói: "Là one true pairing."
Sau một hồi giải thích lâu la, mở đủ các trang từ facebook (điển hình là page nào đó có chữ Nụ) đến tiktok, hai người kia mới khai sáng được cho "bà chị gen X" của mình. Vừa hay khi Thu Phương hiểu sơ sơ thì Lịch Lịch có hẹn phải về trước. Nhân cơ hội, Mèo nhỏ tâm tình đôi câu, không hề dụ dỗ hay gài kèo gì!
"Chị Phương, fans có lòng tác hợp, chúng ta cũng nên thể hiện một chút." Uyên Linh nửa đùa nửa thật.
"Hả?" Này, nãy giờ Thu Phương chị lag lắm rồi đấy, nhóc con trước mặt là đang nói gì vậy, chị chỉ muốn đi về~
"Ý em là nếu sắp tới có chung đội, chị với em cũng nên yêu thương nhau hơn, khán giả cũng rất thích hì hì."
"Được rồi, được rồi." Chị đáp chiếu lệ rồi nhanh chóng thanh toán, đi về!

Chẳng biết có toan tính gì ở đây không nhưng đúng như lời cô Mèo nhỏ nói, công 5 hai người liền chung đội. Thu Phương cảm giác mình bị gài thì phải.

Lại nữa rồi, Uyên Linh lại ôm chị nữa rồi. Khẽ chau mày, không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc gần với cô, chị thấy... cấn cấn? Thu Phương nói nhỏ: "Sao em ôm chị hoài vậy?"
"Ơ, chị em mình yêu thương nhau mà, ôm vậy lên sóng cho khán giả biết mình tình cảm hì hì." Uyên Linh lanh lẹ đáp. Sau đó là chuỗi ngày bé Mèo nhà ta cứ đu bám chị, lại còn lý do lý trấu khán giả khán ơ. "Gì mà tạo hint để thu hút khán giả trẻ? Chị đây không cần." Ngẫm nghĩ là vậy nhưng Thu Phương vẫn "hợp tác" cùng Uyên Linh, chắc do bị bỏ bùa.

Uyên Linh: chị Phương, 1 cộng 1 bằng 2 yêu em không bao giờ sai!
Thu Phương: không có máy quay tạo hint chi vậy?

Uyên Linh: Bác Phương, bác ngã từ trên trời xuống có đau hong?
Thu Phương: Hả?
Uyên Linh: Thì bác là thiên thần mà!

Uyên Linh: Em bước vào tiệm giày rồi bước ra vì chẳng có đôi nào đẹp bằng đôi ta.
Thu Phương: ... (một con quạ bay qua)

Hết nói chuyện ở hậu trường, Mèo nhỏ lại nhắn tin tùm lum cho chị đẹp của mình

Linh dai dẳng: Chị Phương, chị đúng là giáo viên rồi. Tại cứ mãi xin thêm giờ (h).
Vẫn là Linh dai dẳng nhưng mà cạn ý thả thính: Bác Phương, bác ăn cơm chưa? Ăn với rau luộc hay rau xào? Có chấm nước mắm hay xì dầu gì hong?
Chị Phương xinh gáii: đã xem

---------------------------
Chưa nghĩ ra bìa cho truyện nên tạm để thế nhe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro