Cuộc hẹn
"Bác Phương, hồi nãy em có mua capuchino cho bác, trên bàn trang điểm á" _ em nói với chị.
-Ừ, chị thấy rồi_ Thu Phương cười nhẹ với em, mỹ nữ chân dài đã hút hồn bé mèo kia rồi.
Hôm nay chị rất đẹp,đến phòng tập, ở nhà hay đi đâu thì chị vẫn luôn gọn gàng. Và em, em đã mê mẩn vẻ đẹp ấy.
Cả hai bước vào phòng, em vào trước. Linh lễ phép chào các chị đẹp. Thu Phương cũng chào các "em yêu" của mình rồi im lặng ngồi một góc.
Đợi mọi người đến đủ, chị cùng cả team chia line rồi vào phòng thu. Đến đoạn của em, chị tập trung "ngắm" em hát đến mức quên chỉnh bài. Trang Pháp thấy vậy liền nói:
-bác Phương thấy thế nào?
Chị đâu có tập trung đâu mà biết được em hát có đúng không. Nhưng nghe đi nghe lại rồi thì cũng chỉnh được bản thu hay nhất.
Thu xong, em có việc nên xin về trước. Thu Phương bị bỏ lại một mình. Cô đơn quá đi 😿.
___8 PM___
Chat
ThuPhuong-Nguyen: Tục tưng về nhà chưa?
UyenLinh-Tran: Dạ em về rồi
ThuPhuong-Nguyen: call chị xíu được hôngg
UyenLinh-Tran: xin lỗi bác, em vừa đi show về, hơi mệt chút. Mai gặp nha. 😿
Thu Phương chỉ thả like rồi quăng điện thoại sang một bên. Haizzz, đi làm mệt cả ngày, muốn call xíu mà vợ cũng không cho nữa. Chị nghĩ rồi ngả lưng xuống giường, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
-------
"Chào cô em" _ ?? Nở nụ cười gian hiểm.
- được rồi, theo đúng hẹn, chúng ta chỉ ăn tối_ em có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Vậy tại sao lại có cuộc hẹn này. Thật ra, từ bé Uyên Linh đã có hôn ước với anh ta, nhưng đến khi gặp chị. Em không muốn để mình bị gả cho người khác. Vì vậy, ?? Đã hẹn nàng đi ăn tối và sẽ xé hợp đồng nếu nàng ngồi nói chuyện với anh ta hơn 1 tiếng.
Vốn dĩ em không muốn có cuộc hẹn này chút nào, nhưng có thể cưới được người mình yêu, em đành phải chịu thôi.
Cuối buổi hẹn, hắn ta giơ ra tờ hợp đồng, thẳng tay xé rách rồi bắt tay với em, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy, hắn ta đứng lên, lập tức đánh thuốc mê em rồi dẫn vào khách sạn.
____________________________________
Bỗng nhiên, chị giật mình thức giấc, vớ lấy chiếc điện thoại mà check tin nhắn.
- chị đến đón em đi
- alo bác Phương, bác còn thức không?
---Nhiều tin nhắn khác---
Thu Phương bật dậy, chị nhìn đồng hồ rồi leo xuống giường, đi đến địa chỉ em gửi. Nhưng khi đến nơi, chị thấy nhà hàng đã đóng cửa, bên trong không có ai.
Biết là có thể em đang gặp chuyện, chị lập tức gọi cho quản lý của nhà hàng, hỏi về các khách hàng.
-------------------------------------------------------------
Bên đây, em chả ổn tí nào. Hắn ta trói tay , chân em lại. Rồi tắt hết đèn trong phòng. Nhét thêm cái khăn vào miệng em.
-bé cưng? em dậy chưa?_ hắn ta bắt đầu bật đèn lên
_______________________
"Uyên Linh? Em đâu rồi chứ?!!!" _ Thu Phương ghé hết khách sạn này đến khách sạn khác. Cô vẫn không kiếm được nàng.
Quá bất lực, Thu Phương ghé vào cái khách sạn cuối cùng, nếu vẫn không tìm được, cô sẽ gọi cảnh sát. Nhưng khi kí tên nhận phòng, cô đã thấy tên nàng, và nàng ở chung với người đàn ông khác. Thu Phương liền chọn phòng kế phòng nàng.
--
*Cốc cốc cốc
??: cái gì nữa đây!!
Hắn ta vừa mở cửa phòng ra thì ăn một cú đấm vào mặt. Rồi chị tiến đến nắm lấy cổ áo hắn mà đánh liên tục.
---------------------
Ngồi trên xe với chị, em vẫn chưa hoàn hồn mà cứ ôm chị rồi khóc. Thu Phương cũng ra sức dỗ em, nhưng mèo con không chịu nín, em cứ khóc mãi.
Về đến nhà, chị từ từ trấn an em bé rồi hỏi em:
"Em với hắn, có xung đột gì không? Bình tĩnh kể chị nghe xem nào" _ chị vuốt lưng em.
-...-
"Haizz, sao em lại không nói với chị mà tự giải quyết thế kia. Nhưng em có chắc chắn hôn ước đã được huỷ chưa?" _ sau khi nghe em kể, chị thở dài.
Uyên Linh gật nhẹ đầu rồi chui rúc vào lòng chị. Vòng tay ấm áp của chị cũng giúp em bình tĩnh hơn. Không còn hoảng sợ như khi nãy nữa.
"Mai mốt có chuyện gì thì nhớ bảo chị nghe chưa?" _ Thu Phương hôn nhẹ lên trán em.
"Dạa"
_______________________________
Bên đây tuôi viết có bị nhiều thoại quá hong dợ? 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro