Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : chuyện đi mua bánh .

- xuống xe .

- ... tớ không mua ! Cậu tưởng cậu là ai .

Mạc ca sau hồi đấu tranh tư tưởng nhất quyết trợn mắt không đi. 

- ĐI.

- ÔNG . ĐÂY . ĐÉO . MUỐN . ĐI !!!

Sau vài phút giải lao . " cạch " một tiếng chiếc xe xịn đóng cửa bỏ lại một người thanh niên đầu xưng hai cục đỏ chói mắt, Mạc ca trợn mắt nhìn chiếc xe đậu phía trước không xa mắn thầm vài câu. Tay đúc túi quần bình thản vừa đi vừa ngắm cảnh, bị tên đó đá khỏi xe thật làm cậu ta tức chết, cứ để đó đi một ngày không xa Mạc ca sẽ dạy dỗ cậu ta một phen. Mặc dù Mạc ca không phải là người Trung Quốc nhưng giao tiếp ngôn ngữ tiếng gì cậu ta cũng thông thạo, chỉ có tên ngốc Chu Dư kia học hành chẳng ra gì thôi ! Tiếng có tiếng không ! Y chang con vịt biết nói tiếng người ! "Hazz sau này nên ít chơi với tên ngốc đó lại "

Thật ra chỗ bán món ăn gì đó mà tên kia bảo cũng không xa lắm chỉ nằm bên ven đường đông đúc thôi. Mà kể ra Mạc ca cậu ta thật thu hút ánh nhìn a. Tất nhiên lượt bỏ hai cục xưng chù dù gắn trên đầu ra. Mạc ca vốn bản thân là con lai mang ba dòng máu khác nhau nên khỏi chê cậu ta về chiều cao  đã vậy làn da lại trắng cộng mái tóc màu hạt dẻ thật khỏi chê mà. Nói ra Mạc ca của chúng ta rất men nha mặt lại đẹp vẻ trưởng thành như thế, thật sự không thể chê... chỉ tiết y quá thờ ơ với mọi thứ.

Do đó không ít người ngại ngùng ngắm trộm nhìn trộm Đổng Mạc ca. Đổng Mạc suy nghĩ " ngại ngùng con khỉ điện thoại móc ra chụp lia lịa thế kia kìa ".

Mạc ca đi vào quầy hàng vì bán ngon nên rát đông khách một hàng mười mấy người đứng đợi như thế. Cậu ta ngậm ngùi giật khóe miệng vuốt mặt lẳng lặng mắn một tiếng. 

- Móa .

Đắng đo suy nghĩ có nên đứng mua hay không thì năm phúc sau trăm từ " móa " xuất hiện trong đầu cậu ta. Tay đúc túi quần ngầu lòi đứng đợi, trong lúc đợi chờ vu vơ thì mấy người đang đứng phía trước xảy ồn ào lời ra tiếng vào. Cậu ta tò mò liền để ý bốn người đứng trước cậu ta đều nữ nhi cả bèn ho khụ một tiếng tươi cười mở lời.

- cho hỏi bạn phía trước ơi ?

Nghe thế cô gái kia bèn nhăn mặt xoay người lại.

- cái.. cái ... bạn hỏi gì hả !!

- bạn có thể nhường chỗ cho mình không ?

Cô gái kia mở to mắt sáng lấp lánh không chần chừ nói " được ". Đúng là ông trời cho cái the face này không sử dụng thật uổng phí của trời mà. Nếu gặp người khác mà dám tới sau còn mặt dày kêu nhường chỗ thì " bụp " vài phát , shit vài tiếng rồi. Không thẹn với lòng, Đổng Mạc hăng hái liên tiếp sử dụng chiêu cũ cướp chỗ. Lên tới vị trí thứ năm đầy quyền lực, tất nhiên Đổng Mạc cũng nhìn thấy rõ ràng nghe rõ thật rõ màng cãi vã giữa một thằng nhóc à không phải một người nam nhân nhỏ con gầy gò ốm yếu và hai thằng du côn ôn thần tạo nghiệt cho đời.

hai thằng du côn ôn thần tạo nghiệt cho đời đang nắm lấy cổ áo nam nhân ốm yếu kia bảo.

- nè mau nhường chỗ cho tao ! Mày không tao và bạn tao đang đói sau !!

- không .... khô ... không được tôi đợi ở đây đã rất lâu rồi !!!

Một tên du côn còn lại liền to tiếng quát nắm lấy cổ áo cậu ta, thật ra cũng chẳng phải loại gì dữ dằn nhưng cũng cũng chả hiền tốt lành là bao ! Họ giống như con nhà giàu dở giọng phách lối thích đống vai phản diện vậy ! Trên người toàn là áo quần hàng hiệu đặc biệt cái tên đầu đỏ còn lại cứ nhìn cậu ta là Đổng Mạc khó chịu, ghét cay ghét đắng, đặc biệt cái đầu đỏ chói lọi kia. " có biết trời nắng gắt lắm không ! Nhuộm đầu đỏ làm nhứt cả mắt lắm đó !!!! " .

- Trịnh Nam tên này không chịu nhường chỗ !! Ta làm gì giờ !!

Tên đầu đinh lúc nãy đã nấm cổ áo cậu thanh niên kia khó chịu quay người lại hỏi. Thì chẳng có ai cả cơn gió thình lình xuất hiện tạo hiệu ứng bơ vơ "tác " vào mặt cậu ta. 

- ủa anh Trịnh Nam  !! Anh đâu rồi 

- đây nè ! Thằng ngốc nhà cậu !!

Cậu ta cười hí hửng rồi nhìn vào tay Trịnh Nam liền thấy bánh đã xuất hiện từ lúc nào tò mò hỏi bàn tay cũng buông bỏ cậu thanh niên ốm yếu kia. 

- Trịnh Nam à ! Anh mua từ hồi nào vậy đông như vậy mà anh cũng chen được à !

Cậu ta mặt chán ghét mắt híp lại ghét bỏ nói. Tay cầm bánh, tay chỉ vào mặt mình.

- thấy gì không ?

Đầu đinh ngơ ngác tay gãi đầu thật thà mà trả lời.

- thấy ! Thấy mặt anh !

- mặt tao thì sau ?

- mặt anh rất đẹp trai !

Tặng kèm giơ ngón tay cái . Đến bây giờ cậu ta vẫn không hiểu gì hết a !

- đẹp trai đúng không ! Thấy bánh trên tay không ?

- tất nhiên thấy !!

-  giờ thì hiểu chưa ? 

- hả ! Hổng hiểu gì hết á ! 

Cho năm giây mặc niệm. Mặt Trịnh Nam nhăn như đít khỉ đau tim biểu tình trong nội tâm.

" má mày à ! Bồ nội cha mày ! Tại sau tao lại chơi thân với thằng mặt chó như mày ! Biết bao người tại sau tại lại chơi với thằng ngu vãi như mày chớ ! Má tim tao ! Trời móa chơi với nó từ nhỏ tới lớn như thế mà nó đéo hiểu tao là sau ? Mặt nó tao nhìn tới nỗi lâu lâu đi ị còn nhớ tới ! Why tại sau ? Mặt tao đẹp như thế mà nó đéo nhận ra là sau ! Đúng thế tim tao đau ! Đau tim về sau méo chơi với thằng này nữa !   

- Trịnh Nam à ! Mặt anh sau thế !

Mặt niệm lần hai.

Trịnh Nam tao sinh ra mặt mũi cũng không tệ ngược lại có phần tuấn tú a. Điều đó là tất nhiên nhà tao giàu, mẹ tao mang thai Trịnh Nam này đã thấy gì ăn đó nạp vào người toàn sơn hào hải vị,toàn là tiền ! Toàn là hảo hạng nhưng được cái bề ngoại tạm bợ đầu óc tao thì thua xa cái tên anh hai đáng ghét nhà tao. Ăn gì mà ăn ! Tao bắt đầu nghi ngờ mẹ tao chắc ăn toàn đồ giả thôi ! Đồ bổ cái gì ! ĐỒ BỔ CÁI GÌ CHỚ !! Đồ với bổ cái gì chớ hả !! Với lại  chuyện được gáy tặng quà cáp cũng là điều bình thường tuyệt đối chả bất ngờ gì, thậm chí Trịnh Nam còn nghĩ đó là điều hiển nhiên.  

Sau một hồi mặt niệm và mắn tiểu nhân. Trịnh Nam tê tái tâm hồn, đơ cái bản mặt ra đi một hơi không nói một câu gì bỏ lại anh bạn thân dễ thương đầu đinh ngơ ngác cuống quýt lủi lũi theo sau.

Bên kia Đổng Mạc đã mua song ba cái bánh và đứng một bên vừa ăn vừa xem bọn họ tấu hài. Thấy họ đi Đổng Mạc bèn bất giác nở một cười ngọt mà bản thân không để ý nhìn họ cãi cọ rồi lại giở giọng điệu bất cần đời ngiêng đầu nói thầm vài câu.

-   .... ha ...Thể loại gì đây ? Thật buồn cười ... a ... cái tên đầu đỏ này thật khiến mình muốn nỗi lên dã tâm chơi ác với cậu ta quá ....

Bên kia hai tên bọn họ nhây đứng dây dưa với nhau mãi chưa lên chiếc xe màu đỏ chói ơi là chói, với nội dung như sau.  

 - Trịnh Nam anh đợi em với !

- đéo đợi mày !!

- anh giận chuyện gì thế ? Em làm sai chuyện gì sau ?

- móa !!!

- Trịnh n.....!!!!

- ui da ! Móa ! Thằng nào đụng bố !!

Không biết Mạc ca từ đâu thình lình xuất hiện cố ý đi ngang qua đụng thật " nhẹ nhàng " vào Trịnh Nam chỉ khiến cậu ta làm rớt cái bánh nhẹ lăn vài vòng thôi à ... ừ nhẹ à. Đầu đỏ ngã sấp mặt , máu nhòi tim hùng hổ nhảy dựng lên nhìn tên chó nào dám đụng mình nhẹ như thế.

- Móa !!! Thằng nào ! Mày phải hông !!

Đầu đinh một phiên hú hồn, cậu ta tốt bụng chạy lại đỡ đầu đỏ ai ngờ lại bị nghi ngờ là kẻ đã đẩy Trịnh Nam cậu ta. Bị nắm cổ áo lắc qua lắc lại như thế, đầu đinh sợ xanh mặt giơ hai tay lên vội cầu cứu.

- không phải em ! Không phải em mà ! Thằng này nè cậu ta đấy ! Cậu ta đụng anh nằm bẹp ở dưới đất á không phải em ! Em là đồng minh ! Đồng minh a !!!

Trịnh Nam buông đầu đinh ra sau khi thấy bản thân làm hại đồng chí chung chiến trường bèn thả cậu ta ra thâm tình trề mỏ ưỡng ngực vỗ vài cái vào lưng cậu ta, xem như nhận lỗi. Bên kia Đổng Mạc mặt bất cần đời tay bỏ vào túi quần nhìn bọn họ tấu hài. Lát sau Trịnh Nam quay đầu nhìn Mạc ca hăng máu mắn xói xả.

- mày phải hông ! Mắt mày để sau mông à ! Làm rớt bánh của bố mày muốn dô mồ đúng không ! Móa !!!

- Sorry I do not speak Chinese .

- móa ! Nói tiếng anh ! Được đừng tưởng mày không hiểu tiếng trung thì tao dễ dàng bỏ qua !

Đầu đinh tò mò hỏi.

- ủa vậy anh biết nói tiếng anh sau ?

Trịnh Nam ngượn ngùn trả lời.

- tất nhiên bố biết !! 

Sau khi Trịnh Nam nói song liền không thẹn đỏ mặt mà phun một luồn tiếng anh vào mặt La Đổng Mạc. Tiện thể , thể hiện cho tên đầu đinh kia xem một phen. 

- hfgdhgdsgdaggnvcsjgjgancxb hfgdhgd......

Mắn song Trịnh Nam cậu ta bèn giơ tay lên soắn tay áo mặt ngước lên trời tự đắc, Đổng Mạc và đầu đinh vừa nghe song mặt cùng biểu hiện đơ ra không nói thành lời. Giải thích :b thứ nhất tuyệt đối không phải chửi hay quá nói không lại, thứa hai cũng tuyệt đối  không phải thẹn quá nói không nên lời hoặc sợ quá.... cả hai không nói nên lời vì ....

Đầu đinh ghe song thầm suy nghĩ song lại gãy đầu cười thẹn nói một câu. Nói trước ! Lời nói từ tận đáy lòng của đầu đinh không pha trêu chọc hay nghi ngờ..

- Wow nói thật từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghe ai nói tiếng anh mà toàn từ is không à !!! 

- phụt ... ha ha ha !!!

Nghe song La Đổng Mạc cười trong lòng muốn nội thương. Thật sự là nhịn không nổi nữa nên mới há miệng cười to như thế. Tên đầu đinh quả thật nói không sai, không chỉ một mình cậu ta nghe toàn từ is thôi đâu , bản thân Đổng Mạc cậu ta sống ở mỹ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu ta nghe ai bắn tiếng anh mà toàn là từ is.  

- móa !! Cái tên ngoại quốc này ! Bố đéo biết nói tiếng anh với mày ! Móa cái thứ tiếng này bố hận ! Mày đừng tưởng mày hổng hiểu là tao tha cho mày thằng kia mau đền bánh cho tao !! Mày biết tao là ai không hả ? 

Trịnh Nam xoắn tay áo quyết tâm liều một phen với tên này thì đầu đinh bèn giở giọng thông báo một câu. Cậu ta liền xụi, đéo còn sức lực and tâm trạng đánh nhau với tên xấu xí kia. Nhìn thật chướng mắt...

- Trịnh Nam à ! Trễ giờ rồi mau mau về trường ! Trễ nữa ông thầy kia báo với anh hai anh đó mau lên ! 

- hả trễ sau ! Tao bảo mày rồi mà mua bánh đéo mua đàng quàng ! Bày đặt bon chen mày xem giờ trễ rồi nè !

- em chỉ muốn thể hiện cho anh xem em cũng biết bắt nạt mà ! Á á á đau đừng đánh em mà !!

-  móa mày !! Dám nhắt tới anh hai tao !! Cho mày chết nè ! Bài đặt thể hiện !!

- đau ! Đau mà ! Em xin lỗi !

Trịnh Nam tức sôi máu hơi cũng không còn quan tâm tới chuyện bị hất rớt bánh lăn mấy vòng. Cậu ta thở hòng hộc hỏi đầu đinh.

- trễ bao nhiêu rồi !!

- không trễ lắm đâu ba mươi lăm thôi à !

- móa !!! 

Thấy Mạc ca chúng ta im lặng quá, Trịnh Nam cậu ta liền lên mặt mà lớn giọng mặc kệ người đi người nhìn người đi người nói. Cũng mặc kệ luôn thằng made in phương tây này có hiểu hay mắn trước đi cho hả cơn giận. Mặc kệ trễ giờ đi chăng nữa, thật sự rất muốn đánh tên này nhưng lúc nào cũng bị đầu đinh ôm chặt như thế nhào dô đánh như thế nào đây !!

- móa ! Buông bố ra !!

- đừng mà ! Trễ bây giờ mau đi thôi!

- kệ nó trễ thì sau bố đây cúp luôn !

- anh mà cúp là anh hai anh sẽ chặt gãy chân anh ! Rồi đem gậy đánh gon đập nát chiếc xe ferrari của anh đó !!!

Nghe song Trịnh Nam lại đem lòng tưởng tượng lần trướt sinh nhật cậu ta. Được thằng bạn thân tặng cho chiếc siêu xe, cậu ta bèn mừng muốn khóc. Đấy do mừng quá, nên cậu ta liền cúp học gần tuần lễ lái chiếc siêu xe này đi ăn chơi xa đọa với đám bạn hầu như không về nhà. Sau khi ăn chơi xa đọa song cậu ta lái chiếc siêu xe yêu quý đem đậu trong sân nhà rồi lon tong dô nhận lỗi và bị chửi te tua bởi phụ huynh. Đó ai ngờ !! Ai ngờ đâu ông anh hai mới đi đánh gon về. Không nói lời nào liền lôi cây đánh gon ra đập tới bến chiếc siêu xe của cậu ta. Nhớ lại mà tim cậu ta lại đau, nghe tiếng đập phá kia cậu ta hùng hồn lao ra khỏi nhà liền nhìn thấy cảnh đó định lao ra cản ai ngờ ba và mẹ cậu ta mỗi người một tay giữ chặt cậu ta. Mặc kệ cho anh hai đập gãy cây gon lại lôi cây khác ra đập tiếp...................

........................

Hây nhớ lại thật đáng sợ mà. Suy nghĩ lại chiếc xe yêu này Trịnh Nam mới mua tuyệt đối không thể bị anh hai yêu quái kia hành hạ được bèn ỉu xiều dằn mặt Đổng Mạc rồi mới đi, mặc kệ Đổng Mạc hiểu hai không. Ai ngờ đâu chiếc xe màu đen sang chảnh kia từ đâu xuất hiện lái về phía bên này mới hay chớ. Từ xa xa còn thấy tên đeo kiến đen ngu ngốc nào đó chòm khỏi cửa kính la hét om sòm kèm theo cái vẫy tay ngu ngốc nữa chớ. Cậu ta đang la hét hình như là ...

- nè !!! La Đổng Mạc bên này !! 

Tên ngốc đó la hát ôm sòm như thế thật sự rất là thu hút ánh nhìn. Ai ai đều nhìn thật ngại chết đi mà, cũng không ngoại lệ cả ba đều nhìn theo. Đổng Mạc nghe thấy tiếng la hét kia liền cảm thấy hứng thú bao nhiêu khi đang trêu trọc thì lại mất hứng bấy nhiêu. Đổng Mạc xoay người nhìn tên Chu Dư ngu ngốc kia bất giác thở dài tay chậm thật chậm xoa hai mi tâm.

Khi chiếc xe dừng lại ngay chỗ bọn họ. Chu Dư định mở miệng nói thì Đổng Mạc đã bịt miệng cậu ta lại nhét vào trong xe thuận tiện mở cửa xe nhưng vẫn còn đứng bên nhếch miệng cười thật ngọt nhìn Trịnh Nam đang mù mờ cùng đầu đinh. 

Đổng Mạc nói.

- tạm biệt bị lừa rồi ha ha .

- Móa !!! Đứng lại cho bố !! Mày ghe gì không thằng xấu xí đó biết nói tiếng Trung !! Bố mày bị chơi xỏ rồi !!! Bố hận hận hận.

----- ~( - ^ - )~ phân cách ta xuất hiện ----------

Sau khi thỏa mãn trêu trọc người Đổng Mạc cùng với chiếc xe đã chạy mất tâm mặc cho đầu đỏ và đầu đinh ở phía sau mắn chửi tứ tung sau đó lại chạy tới chiếc xe ferrari màu đỏ kia lao thật nhanh hướng ngược lại. Chu Dư bây giờ nhìn thấy bọn họ đã đi bèn rút đầu lại vào xe, vừa ngồi lại ngay ngắn vừa ăn cái bánh mà Đổng Mạc đã mua lúc nãy vừa nói.

- ai thế ?? Bọn họ kiếm chuyện chặn đường cậu à !!

Vừa nghe song Khiến Di phía trước ngồi vào ghế phụ bất giác nhếch khóe môi cười " ha " một tiếng kèm theo câu nói.

- ai dám chặn đường cậu ta kiếm chuyện . Nếu có, thì hai tên ngốc kia chưa chắc còn dư sức đứng đó mà mắn chửi như thế .

Nói song Khiến Di còn xoay người ra sau nhìn họ. Chu Dư lại biểu môi gật đầu lại nói tiếp.

- vậy chắc là La Đổng Mạc cậu lại nổi hứng giở trò ác kiếm chuyện với người ta đây mà!

Đổng Mạc bị nói trúng như thế cũng trả biện minh gì cậu ta chỉ nhúng vai biểu hiện " ông đây kiếm chuyện đấy thì sau ! ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro