#9
- Nàng không cần sợ, là ta.
Nàng đứng hình, giọng nói này...ngữ điệu này...mùi hương này... lẽ nào. Nàng ngẩng đầu lên, không thể tin nổi trước mắt mình, đập vào mặt nàng là vẻ mặt anh tuấn mà nàng ngày đêm nhớ nhung, cổ họng nàng đã ngẹn lại, chỉ rặn ra được hai tiếng trong vô vọng:" Đại nhân".
Nàng cứ nghĩ là mình bị đói bụng nên hoa mắt, lấy tay vỗ vỗ liên tục vào mặt mình, nói là vỗ nhưng người khác nhìn vào thì thấy nàng giống là đang tát mình mới đúng.
Lục Dịch hắn đứng đó, từng biểu cảm đến sắc thái trên khuôn mặt diễm lệ ấy thay đổi như thế nào, hắn biết rõ. Đến khi hắn thấy nàng có vẻ không tin mà tát vào mặt mình, hắn sợ nàng đau, hắn bước đến, nắm cổ tay nàng lại.
Nàng trợn tròn mắt, nhìn sang cánh tay của hắn đang nắm chặt cổ tay của nàng, cảm giác chân thật như vậy nhất định không phải là hoa mắt rồi, nàng lại quay lên nhìn hắn, vừa vặn một hạt trân châu nóng hổi lăn nhẹ trên má nàng rồi rơi xuống nới tấm áo hỷ phục thêu hình phượng hoàng, vỡ tan. Nàng khẽ thốt lên:
- Đại nhân, là chàng à?
- Phải, là ta.- Hắn đáp lại, ngữ khí không nóng cũng không lạnh.
Trong căn phòng tân hôn giắt vải lụa đỏ chót, có một đôi uyên ương...à không, có hai người, tân nương mặc hỷ phục đỏ chót, tân lang...cũng không biết có phải tân lang không nhưng Lục Dịch cũng khoác lên người bộ Phi ngư phục cũng màu đỏ thẫm. Nếu có người ngoài nhìn vào,hẳn cũng tưởng đây là một đôi phu thê hoàn hảo.
- Sao chàng lại đến đây? Chàng không sợ...
- Ta không sợ. Kim Hạ, nàng nói đi, chuyện này là dó nàng bị cưỡng ép đúng không?
- Ta...- nàng ấp úng, nàng làm sao có dũng khí đối mặt với hắn nữa chứ, nàng cúi gằm mặt xuống, cứng họng không nói được gì. Chẳng lẽ bây giờ nàng phải nói hết sự thật ra à, vậy cha nàng phải làm sao.
Không!
Nàng phải tiếp tục lừa dối hắn thôi, lỡ đâu Lục Dịch này liều mạng xông vào đây cứu nàng đi thì sao, lỡ hắn nhất thời không suy nghĩ gì lẻn vào đây chỉ với mục đích để nàng nói ra chân tướng thì sao, có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện cha nàng mà cho rằng nàng tham hoa phú quý.
-Không, là ta tự nguyện, chàng đừng hỏi những thứ vô ích nữa, chàng mau trở về đi, đừng để người khác biết, đặc biệt là ...thái tử!- nàng dứt khoát nói, cắn chặt răng để không cho bất kì giọt nước mắt nào rời khỏi tròng mắt.
-Kim Hạ, nàng không được nói dối ta, trước giờ nàng cũng biết rồi, không có một ai có thể nói dối Cẩm Y Vệ bọn ta, ta đều biết!- Hắn nói, ngữ khí khá tức giận, dường như sắp không chịu nổi rồi.
- Vậy chàng biết cái gì?- Nàng cũng tức giận.
- Cha nàng!
Nàng đứng như trời trồng, tay chân cũng như đang bị điểm huyệt không thể cử động. Sau một lúc, nàng mới lùi lùi về sau, vừa đi vừa lắc đầu.
- Nàng không phải lo, Hạ Trương ông ấy đã chạy thoát, rồi chạy đến phủ của ta, cầu xin ta cứu nàng.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa xúc động vừa chứa đựng sự cảm kích.
- Cha ta an toàn không Ông ấy ở đâu rồi? Lục Dịch chàng mau n...
Nàng chưa nói hết thì đã nghe tiếng đạp cửa.
- Ai dám xông vào điện của thái tử!- Một tên hung hăng chạy vào, tiếp sau đó là những tên khác chạy vào, và tiếp sau đó nữa... là Minh Tuyên.
Nàng trợn tròn mắt, nguy rồi, bại lộ rồi. Nàng giật tay áo hắn.
- Đại nhân, chàng mau đi đi, mặc kệ ta, ta đã gả cho hắn rồi mà, chàng không làm gì được đâu!- Giọng nàng nức nở nói, mang theo sự khẩn cầu.
- Ta hôm nay đến đây để cứu nàng đi, nàng không cần phải đắn đo việc này.- Hắn kéo nàng ra phía sau lưng.
- Không, đâm lao phải theo lao, lỡ chúng giết chàng thì sao, mau trở về!
- Vậy ta giúp nàng rút lao. Ta đây không sợ chết, chỉ mong nàng được bình an.
Hắn nói đến đây, nàng hoàn toàn đứng hình, chỉ đứng chết trân một chỗ nhìn hai người kia đối mặt.
- Kim Hạ...à không Thái tử phi, nàng hạ quyết tâm rồi à, nàng chọn hắn? Vậy cha nàng sẽ chết đấy.
Nàng không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cách khinh miệt.
Lục Dịch càng không nói gì, chỉ đứng đó, giương hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Có lẽ hắn đang chờ một điều gì đó...
Minh Tuyên thấy nàng cười như vậy, cũng không hoang mang, vẫn giữ nguyên vẻ mặt dương dương tự đắc. Khi nàng nhìn thấy biểu cảm ấy, nàng lại nhớ đến tên Nghiêm Thế Phan khi đối đầu với Lục Dịch, nàng hơi cảm thấy khó hiểu...
- Vậy được, vậy hôm nay ta sẽ cho nàng thấy cha nàng gục xuống...ngay tại đây.
Nói rồi, hắn phẩy tay cho tên thuộc hạ của hắn đi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy... Cho đến khi...
- Thái tử, tên già đó chạy mất rồi.- Tên thuộc hạ lúc nãy hoảng hốt quay vào bẩm báo.
- Ngươi nói cái gì?- Hắn gằn giọng.
- Thuộc...thuộc hạ...nói, Hạ Trương chạy...mất rồi.
- Phế vật.- Hắn rút đao ra, một nháy chém chết tên thuộc hạ đó khiến cho những kẻ xung quanh cũng kinh hồn bạt vía.
- Các ngươi trông coi kiểu gì vậy hả?- Hắn nổi điên.
Ở đó không gian im phăng phắc, tựa hồ tiếng lá rơi cũng có thể nghe. Minh Tuyên giơ đao bước lại gần hắn và nàng.
- Lục Dịch, ngươi đường đường là một nội quan trong triều đình, trước giờ luôn được phụ hoàng ta tin tưởng, nay ngươi lại to gan dám đi cướp thê của Thái tử, ngươi nói xem, ngày mai cái đầu của ngươi còn nằm thẳng được không. Ta phát hiện Lục thiêm sự cũng có sở thích đi cướp dâu ấy nhỉ.
- Ngày mai, đàu của ngươi mới là tiếp đất trước đấy. - Một giọng nói hùng hổ vang lên. Không phải của Lục Dịch...
- Phụ hoàng! - Hắn bất ngờ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro