#7
- Hạ nhi! Hạ nhi không nhớ phụ thân sao?- Ông cố nói ra từng tiếng một để đối phương có thể nghe rõ.
- Cái gì mà phụ thân ta chứ, ông nói gì vậy?- Kim Hạ không thể tin chuyện xảy ra ở trước mặt mình.
- Các người bị gì sao? Tự nhiên lại lôi một ông già ra dọa ta sao, đừng tường có thể lừa được ta. Có phải thái tử mới đăng cơ chưa hiểu chuyện triều thế trước đây, phụ thân ta vốn đã chết rồi!!- Nàng nói một mạch, giọng nói còn có kèm theo một chút sợ hãi.
Minh Tuyên nhếch miệng cười như một kẻ gian, hắn không nói gì chỉ đợi Kim Hạ ngộ ra.
Ông lão đó có lẽ biết rằng Kim Hạ không tin lời ông vì cho rằng ông đã chết, đúng vậy, ông đã biến mất lâu vậy rồi mà. Bây giờ có nói ra có khi cả hoàng thượng cũng không tin. Chỉ hận lũ người kia, trong lúc cả Hạ phủ đang lâm trong cảnh đao kiếm, máu me bê bết. Hạ Trương ông cũng tái xanh cả mặt khi nhìn từ thê tử của mình đến hạ nhân trong phủ lần lượt ngã xuống. Cho đến khi một tên sát nhân cầm đao đưa lại phía ông, ông thầm nghĩ đời mình đã hết nhưng hắn đã đánh ngất ông rồi nhét một viên độc dược vào miệng rồi ép nuốt. Mấy hôm sau ông tỉnh dậy đã bị giam cầm và cứ bị giam cầm như thế đến mãi về sau, trong thời gian đó, cho dù bọn chúng có dọa nạt, có nói chuyện với ông thế nào đi chăng nữa, ông cũng không mở miệng nửa lời, sống một cuộc sống của người câm trong chốn tù ngục, cho đến khi ông gặp Kim Hạ...
Ông thò tay vào vạt áo lấy một thứ gì đó, đó là một cây trâm hình cá côn, Kim Hạ tròn xoe mắt, nhất thời không nói được thành lời...
Từng kí ức cũ cứ thế hiện ra, một cô bé đang cùng các tì nữ nô đùa trước cửa phủ, một người đàn ông đứng tuổi đi đến bên cô bé đó, mỉm cười ngồi xuống rồi cài một thứ gì đó vào đầu nàng rồi biến mất xa dần, xa dần...
Cây trâm trên đầu đứa bé năm ấy chính xác là cây trâm ông đang cầm trên tay.
- Phụ thân... Người thật sự là phụ thân ta sao... không phải cha ta đã mất rồi sao... sao lại...- Nàng khó khăn nói ra từng chữ, đôi mắt ngấn lệ, trong đôi mắt ấy là sự thống khổ tuyệt vọng.
- Đúng, trong mắt mọi người ta là người đã mất nhưng hắn đã bày mưu tính kế lừa ta, Hạ nhi, con đừng vì ta mà đánh mất hạnh phúc của bản thân, con đừng nghe lời hắn, cứ để ta chết đi, con phải lấy Lục Dịch, tuy hắn là cốt hận của ta nhưng chỉ có hắn mới có thể cho con hạnh phúc thôi...- Ông thều thào nói, ông biết rằng nếu để Kim Hạ cứu ông thì sẽ phải phụ tình Lục Dịch, nhưng ông không muốn, chỉ muốn tìm cho nữ nhi một phu quân tốt thì nữ nhi ông mới không chịu khổ.
- Được rồi, màn ân ái của cha con ngươi đến đây đủ rồi, vào việc chính... Nếu nàng ngày mai nói trước triều thần nàng muốn lấy ta, ta sẽ giữ mạng cho cha nàng.- Minh Tuyên ngồi vắt chân, ngạo nghễ nói.
Nàng thực sự bất lực rồi, Hạ Trương - cha nàng là người nàng luôn khổ công tìm kiếm bấy lâu nay, còn Lục Dịch- người nàng muốn sống đến cuối đời. Bây giờ phải chọn một trong hai...
- Được, ta đồng ý- Nàng nói, nhưng ba chữ cuối nàng hơi nhỏ giọng.
- Haha tốt, vậy ta sẽ có cơ hội đối đầu với Lục Dịch hắn rồi, để xem mất đi người yêu, hắn sẽ đau khổ như thế nào, rồi ta sẽ từ giết hắn dần dần, dần dần...
- Ta cảnh cáo ngươi, tuy ta sẽ tuyệt tình với chàng ấy, nhưng chỉ cần ngươi động đến chàng ấy, ta sẽ không tha cho ngươi.- Mắt nàng trợn lên nhìn hắn, hắn là đang lợi dụng nàng để diệt trừ Lục Dịch.
- Nàng cứ làm việc của nàng.
- Hạ nhi, đừng như vậy, ta chết cũng được, con phải tìm được hạnh phúc của mình, dù ta có nhắm mắt mới yên lòng được. Đừng vì ta mà làm khổ mình.
- Phụ thân, Hạ nhi không thể như thế được, Hạ nhi tìm kiếm người rất lâu rồi, không thể để mất người lần nữa.
Đám người kia cởi dây trói cho nàng đứng dậy ra về,nàng lững thững bước về trong sự tuyệt vọng, nàng bước đi chậm chạp giữa phố, nàng mơ mơ màng màng cho đến khi thấy người ấy phi ngựa chạy lại ôm nàng...
Đóng lại hồi ức, nàng mới ý thức được nàng đang ở trong căn phòng lạnh lẽo, dì Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kim Hạ nên hơi hốt hoảng lại ôm lấy nàng.
- Kim Hạ, con sao thế
- Con không sao, chỉ là...
- Con đừng nói dối ta, ta nghe tiếng khóc của con từ ngoài rồi, con nói thật đi rốt cuộc là làm sao? Tên Lục Dịch đó bắt nạt con?
- Không, con gặp phụ thân.
- Cái gì? Con gặp Hạ Trương?Có lẽ không phải đâu chắc là lầm rồi.
Nàng lắc đầu, rồi nàng kể hết cho Lâm Lăng nghe về sự việc đó, từ lúc nàng nhận cha cho đến lúc bị Minh Tuyên uy hiếp, một câu của nàng đều kèm theo một tiếng khóc nấc lên.
- Dì, có lẽ ngày mai con sẽ phải quay lưng với Lục Dịch. Dì, dì nói xem có phải con đáng hận lắm không?
- Không, không đâu, Lục Dịch hắn sẽ hiểu cho con thôi, nếu Minh Tuyên hắn dám bắt nạt con, cho dù có phải san bằng cả cái Đại Minh ta sẽ đòi công bằng cho con.
- Minh Tuyên hắn muốn lấy con và phụ thân ra để đối đầu với Lục Dịch, để diệt trừ chàng ấy.
- Được ta biết rồi, con nghỉ ngơi đi, ta sẽ nghĩ cách.
- Dì, dì tuyệt đối không được làm liều, con tuyệt đối sẽ khỗng để mất đi người thân.
Lâm Lăng gật đầu rồi đi ra ngoài, Kim Hạ gục xuống rồi thiếp đi.
----------------------------------
(Triều đình)
- Được, hôm nay đã có Viên bổ đầu ở đây, ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Viên Kim Hạ, ngươi chọn ai làm phu quân, ngươi cứ trả lời thẳng thắn, ta sẽ không ép ngươi.
Một bên là Minh Tuyên đang ngồi tự đắc, có lẽ hắn đã biết trước câu trả lời của nàng, một bên là Lục Dịch nghiêm nghị. Cả triều thần ai cũng hướng chờ câu trả lời.
- Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu... tiểu nữ xin chọn Thái tử làm...làm phu quân.- Nàng vừa nói vừa cắn răng để bản thân không bật khóc.
Ai ai cũng bất ngờ, Lục Dịch càng bất ngờ hơn, trong đôi mắt của hắn là sự rầu rĩ khó tả, hắn rất khó chịu, nhưng vẫn còn một người còn khó chịu hơn, chính là nàng.
- Được vậy ta cũng sẽ không quản nữa, hôn sự này sẽ để cho Thái tử tự thân tự lo.
Lúc bãi triều, nàng thờ thẫn đi ra, từ đầu đến cuối nàng không nhìn Lục Dịch một cái, nói đúng ra là nàng không dám nhìn, nàng sợ rằng khi nhìn thấy ánh mắt mê người của hắn sẽ quên mất ý định ban đầu mà buông bỏ tất cả.
Lục Dịch lặng lẽ theo sau nàng, nhìn thấy bóng lưng cô đơn, sự bất lực của nàng, hắn cũng không dám tới cầm lấy tay nàng hỏi lẽ đầu đuôi tại sạo nàng làm như thế, hắn không dám, vì từ lúc nàng nói lời ấy ra, nàng đã không còn của hắn nữa, duyên này...coi như đã lỡ.
Nàng khẽ quay đầu lại phía sau, hắn lại nép người vào một tiệm đồ, nàng lại quay mặt đi. Mỗi bước chân nàng bước càng thêm nặng nề, không còn hắn mỗi ngày cùng nàng đi về nữa, không còn ai để nàng nịnh hót gọi hai tiếng" đại nhân" nữa, nhưng biết sao bây giờ, ông tròi hết lần này đến lần khác chia rẽ nàng và hắn, kiếp này coi như đã lỡ nhau, chỉ đành hẹn kiếp sau...mới có thể cùng nhau vẽ tiếp mối lương duyên này...
"Đời đời, kiếp kiếp đã định rồi
Bỉ Ngạn diệp vĩnh bất tương kiến
Đôi ta mãi mãi bất tương phùng"
*(Còn)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro