#6
(Tại Viên gia).
Viên mẫu cùng Dì Lâm đi đi lại lại trước cửa chờ Kim Hạ về dùng cơm, nhưng trăng đã sắp lên cao rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng đâu. Sốt ruột quá, mẹ Viên mới chạy vào gọi Dương Nhạc đang ở trong chơi với con cùng Thượng Quan Hy:
- Này, Nhạc nhi con mau đi tìm xem Kim Hạ nó đang ở đâu rồi sao giờ này còn chưa về ăn cơm thế, cơm sắp nguội rồi kìa.
- Sao, muội ấy vẫn chưa về à?
-Aida chả biết tiểu nha đầu này la cà ở đâu nữa. Ngươi mau đi tìm nó về cho ta.
Dương Nhạc lập tức đi ra phố tìm nàng, nhưng hắn lại nghĩ là Kim Hạ đang đi với Lục Dịch nên đi thẳng đến Lục gia. Đến nơi hắn liền nói với Ngô quản gia đang đứng trước cửa phủ:
- Bổ khoái Dương Nhạc Lục Phiến Môn muốn gặp đại nhân, phiền ông vào gọi đại nhân ra hộ ta.
- Vị quan gia này, đại nhân nhà ta đang nghỉ ngơi, không tiện gặp ngài bây giờ.- Ngô quản gia chắp tay cúi đầu nói.
- À không, ta không phải gặp đại nhân vì chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi là Kim Hạ muội ấy có ở đây không thôi.
- Viên cô nương sao? Hình như hôm nay cô ấy đâu đến phủ của ta.
- Vậy sao, vậy ông cứ vào bảo với đại nhân giúp ta, chắc chắn ngài ấy sẽ ra.
- Được, vậy phiền vị quan gia đứng đợi ta một tí.- Nói xong ông liên quay đi đến thư phòng của Lục Dịch.
Lục Dịch hắn đang ngồi trong thư phòng, mặt lộ rão ra vẻ mệt mỏi của sự việc sáng nay, thì tiếng của Ngô quản gia cất lên:
- Đại nhân, bên ngoài có một vị bổ khoái đến đây muốn gặp ngài.
- Dương Nhạc sao? Hắn đến làm gì?
- Hắn nói muốn tìm Viên cô nương.
- Chúng ta đi.- Nghe đến nàng, hắn lại lập tức đứng dậy phắt tay đi thẳng ra ngoài. Đến nơi, hắn thấy Dương Nhạc đứng đó gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
- Tham kiến Lục đại nhân, xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng cả nhà ta cả tối giờ vẫn không thấy Kim Hạ trở về nên muốn đến đây hỏi ngài.
- Sao? Kim Hạ không về sao?- Lục Dịch nghe đến đây, chân mày có hơi cau lại.
- Đúng vậy thưa đại nhân.
- Vậy lần cuối cùng ngươi gặp nàng là khi nào?
- Là lúc ta và muội ấy đi tuần thành, lúc đi qua một tiệm hỷ phục, muội ấy thấy thích nên muốn vào hỏi và bảo ta về trước. Từ đó ta không thấy tung tích của muội ấy nữa.
Dương Nhạc nói đến đây, khuôn mặt Lục Dịch thực sự đã biến sắc, mèo hoang này đã bảo là không được vào đó khi không có hắn rồi mà. Thực sự nguy rồi, hắn lập tức hô to gọi Sầm Phúc:
- Sầm Phúc, ngươi mau chuẩn bị bạch mã rồi đi tìm Kim Hạ.
- Rõ.
- Chúng ta đến đó tìm nàng, ngươi đi về bảo với mọi người đi.- Hắn quay sang nói với Dương Nhạc.
Đợi Dương Nhạc chạy đi, hắn với Sầm Phúc mới phi ngựa chạy vụt đi, trên đường đi hắn vọng qua hỏi Sầm Phúc:
- Sầm Phúc, chuyện ta cho ngươi điều tra thế nào rồi?
- Thưa đại nhân, về tiệm vải kia, thuộc hạ đã tìm thấy một thứ bột dính trên cửa của tiệm, theo điều tra thì thuộc hạ thấy đó là thứ thuốc mê bình thường. Còn về phía thái tử, trước giờ không có động tĩnh gì nhưng cho đến chiều nay có thấy hắn cùng vài ba cung nữ rời khỏi thành, thuộc hạ định bám theo nhưng đã mất dấu.
Nói đến đây, Lục Dịch càng gấp gáp hơn, tay nắm chắt lấy dây cương ngựa phi nhanh, nhưng đến giữa phố hắn lại thấy dáng vẻ của nàng đang thẫn thờ bước đi, hắn thấy vậy liền vui mừng lập tức gọi to:
- Kim Hạ!
Nàng nghe thấy tiếng của hắn, liền quay đi lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Lục Dịch đi đến ôm chầm lấy nàng.
- Kim Hạ! Nàng đây rồi. nàng có biết nàng về muộn đã khiến cả nhả nàng với ta đã rất lo lắng không?
- Ta xin lỗi đại nhân, tai ta ham chơi bên đường nên quên mất giờ về, khiến ngài lo lắng rồi.- Nàng gượng cười, khẽ đẩy nhẹ hắn ra. Hăn hơi thất vọng về hành động này của nàng nhưng lại nghĩ là do nàng mệt mỏi nên mới vậy, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy nàng vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nàng đã đi đến tiệm vải đó đúng không?
- À không, ta chỉ đùa với Đại Dương thôi, ta phải nghe lời đại nhân chứ, ta không vào đó đâu.- Nàng có hơi chột dạ nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời hắn.
Hắn khẽ gật đầu rồi cúi xuống bế nàng lên bước đi.
- Ta đưa nàng trở về- Hắn nói rồi đặt nàng lên ngựa rồi hắn cũng leo lên sau, vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng rồi nắm lấy dây cương ngựa bước đi, nàng cũng không từ chối, vì nàng đã thực sự rất bất lực rồi, nàng cố gắng dựa sát vào hắn để hưởng thụ những giây phút còn được ở bên hắn, bởi vì ngày mai hoặc lúc nàng bước xuống ngựa rồi nhìn hắn rời đi, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gần hắn nữa, cho dù là nàng muốn hay hắn muốn thì cả hai đều không thể.
Khi đã ngựa đã dừng lại ở Viên gia, Lục Dịch đỡ nàng xuống, lúc hắn định thả tay nàng ra thì bị nàng nắm chặt lại, hắn quay lại thì nàng vồ lại ôm chặt lấy hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn làm nũng. Hắn bật cười rồi vuốt tóc nàng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên những gọn tóc của nàng một cách cưng chiều. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn vào cảm thấy thật thanh thản.
-Muộn rồi, nàng vào ngủ đi.
- Ừm, đại nhân, ngài cũng về đi.
Nàng bước vào nhà với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, mẹ Viên thấy nàng mới gỡ bỏ tất cả lo lắng xuống nhưng cũng chỉnh cho nàng một trận. Rồi đến dì Lâm, dì thấy nàng xơ xác như vậy cũng không nỡ mắng rồi bảo nàng ngồi xuống ăn nhưng nàng lại bảo là nàng đã ăn rồi nên mới dọn mâm đi.
Nàng đi thẳng vào trong phòng, đòng chặt cửa lại rồi thụp xuống đất bưng mặt khóc, chưa bao giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng như vậy, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.
- Lục Dịch, xin lỗi chàng, ta sẽ khiến chàng tổn thương, nhưng ta thật sự hết cách rồi, ta biết chàng sẽ hận ta nhưng ta...ta vì phụ thân ta ta mới làm vậy...- Nàng nói nức nở một mình trong nước mắt rồi liên tưởng đến vụ việc nàng trải qua.
(3 canh giờ trước)
Nàng tỉnh dậy trong mơ màng, cố gắng để vực dậy nhưng hai chân hai tay đã bị trói chặt. Nàng quan sát xung quanh, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách trà thượng hạng, khi nàng tròn mắt nhìn người đàn ông đó hắn mới xoay lại về phía nàng.
- Cô nương, tỉnh rồi sao?
- Ngươi là ai, tại sao lại bắt ta, thả ta ra.- Nàng vùng vẫy.
- Cô nương cô không nhớ ta sao?
- Thái tử điện hạ?
- Ồ, hóa ra nàng vẫn nhớ ta.
- Ngài bắt ta làm gì?
- Không có gì, chỉ là ta muốn nàng giúp ta một chuyện quan trọng.
- Ta không tiện giúp ngài đâu! Ngài mau thả ta ra.
- Chuyện này không ai có thể giúp ta ngoài nàng đâu.- Hắn vừa nói vừa ngồi xuống dùng tay vuốt nhẹ trên mặt nàng khiến nàng kinh tởm quay đi.
- Ta muốn chống lại Lục Dịch, sáng sớm mai nếu hoàng thượng hỏi nàng muốn lấy ai làm phu thì nàng phải chọn ta.
- Hừ, thật nực cười, ngài dựa vào cái gì để bắt ta làm điều đó?
- Dựa vào cái gì sao? Rồi nàng sẽ biết. Ta có một món quà tặng cho nàng đây.- Nói rồi hắn phẩy tay ra lệnh cho người của hắn.
Một lúc sau, có mấy tên đưa một ông già chừng 60 tuổi đang bị trói giống như nàng vào, nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên thái độ khinh thường. Còn ông già ấy khi nhìn thấy nàng, khóe mắt đỏ ngầu lên xúc động, rồi vật vã mãi mới thốt được ra hai chữ:
- Hạ nhi!
- Ồ ông lão này giờ mới mở miệng ra à? Ta tưởng ông đã bị câm rồi chứ. Hóa ra khi nhìn thấy con gái mới nói được, nào tiếp tục đi.
- Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tự nhiên lại lôi lão già này vào trước mặt ta làm gì? Mau thả ta ra.- Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ấy, nàng đừng vội. Cứ từ từ nói chuyện rồi sẽ biết hắn là ai.
- Hạ nhi! Hạ nhi! có phải là con không?
- Ông đang nói gì vậy?- Nàng dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn người kia.
- Ta...ta là phụ thân của con. Hạ nhi! Hạ nhi không nhớ phụ thân sao.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro