#5
Trong một buổi thượng triều trong hoàng cung, Lục Dịch cũng có ở đó. Cả hoàng thượng lẫn các triều thần bên dưới đang đề cập đến việc nạp thái tử phi cho thái tử. Duy chỉ có vị thái tử đó vẫn đang ung dung ngôì chễm chệ trên chiếc ghế hoàng bào ngay cạnh hoàng thượng, sắc mặt không nóng không lạnh, từ đầu đến giữa buổi triều không một lời nào. Cho đến khi hoàng thượng lên tiếng hỏi:
- Tuyên nhi, con đã chọn được ai làm thê chưa?
- Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã chọn được!- Hắn đứng dậy chắp tay trả lời.
- Haha, tốt tốt, vậy con nói ta xem, là khuê nữ nhà nào?- Khi hoàng thượng hỏi đến câu này, những triều thần trong hoàng cung hướng về hắn chờ câu trả lời. Nhất là Lục Dịch, trong tâm hắn có điều không lành.
-Bẩm phụ hoàng, nhi thần có điều này muốn thỉnh cầu người!
-Con chưa trả lời ta!- hoàng thượng khẽ phất tay áo, có lẽ người cũng đang rất mong chờ câu trả lời từ nhi tử.
- Nhưng lời này của nhi tử cũng liên quan đến điều người mong đợi.
- Vậy ngươi mau nói.
- Người nhi tử đem lòng yêu là... thê tử của Lục Kinh lịch.
Nghe đến câu này, nụ cười của vị hoàng đế ấy vụt tắt hẳn, ông khẽ quay sang nhìn Lục Dịch, rồi ai cũng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn có phần hơi gấp gáp, cơ mặt đanh lại, đúng là vẻ mặt của Lục diêm vương rồi. Không khí lúc này có phần ngột ngạt.
- Ngươi đã biết là thê tử của người ta, mà còn đem lòng yêu?- Hoàng thượng lúc này tức giận rồi, thái độ lúc nãy và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nếu vì nhi tử của mình mà tước thê của Lục Dịch, hẳn cả thiên hạ sẽ cười vào mặt ông. Còn nếu đã tôn nhi tử lên làm thái tử, thì phải yên bề gia thất.
- Ngươi phải chọn người khác, cả kinh thành này thiếu gì nữ nhân tại sao ngươi phải chọn cô nương đó.
- Phụ hoàng nói đúng, mỹ nhân không thiếu nhưng con chỉ yêu mình nàng, từ lần gặp đầu tiên con đã đem lòng yêu nàng rồi. Nếu phụ hoàng không cho con lấy nàng, con sẽ không bao giờ lấy ai nữa.
- Ngươi...- Hoạng thượng tức giận chỉ tay vào Minh Tuyên nhưng rồi lại ôm ngực ho mấy cái.
Một vị quan chứng kiến khung cảnh này nãy giờ, biết sẽ kéo dài sẽ không hay nên đã đứng ra cầu kiến.
- Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ cứ thế này sẽ không giải quyết được gì. Thần có ý này, nếu đây là hôn thê của Lục Dịch. Vậy chúng ta nên thử hỏi Lục kinh lịch xem ngài ấy có ý kiến gì.
Giờ cả hoàng triều mới hướng về gương mặt đang đầm đầm sát khí ngồi đó, hắn nãy giờ ngồi không một lời chỉ trưng cái bộ mặt chết người ra đó. Đến khi hoàng thượng lên tiếng hỏi:
- Lục Dịch ngươi thấy thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Kim Hạ nàng thì hơn, đây là quyền lựa chọn của nàng.- Lục Dịch tuy rất khó chịu nhưng không thể ép buộc nàng, nếu nàng thay lòng chọn thái tử kia thì hắn cũng tôn trọng quyết định của nàng.
- Được, vậy ta cho truyền buổi triều ngày mai cho Bổ đầu Lục Phiến Môn- Viên Kim Hạ vào để hỏi. Có kết quả lập tức ban hôn. Các khanh không có ý kiến gì nữa chứ.
- không ạ!
- Được rồi, vậy bãi triều, trẫm mệt rồi.
Lục Dịch trở về sau buổi thượng triều, cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn vừa ra khỏi cửa hoàng cung đã thấy Kim Hạ đứng chờ ở đó, hắn mỉm cười đi đến phía nàng, khi Kim Hạ thấy hắn, cái miệng nhỏ ấy lập tức cười thật tươi, hắn nhìn thấy nàng như vậy liền quên mất cả mệt mỏi. Hắn cùng nàng tay trong tay ân ái cùng nhau bước về. Cảnh này nhanh chóng lọt vào mắt một người đang đứng trên hành lang của sảnh hoàng cung, hai tay hắn chắp sau lưng, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm, tên thuộc hạ thân cận của hắn thấy vậy lên tiếng hỏi:
- Thưa thái tử, thái tử muốn cạnh tranh với Lục Dịch giành lấy Viên cô nương, nhưng trông hai người họ thế, tình trong như đã... Vậy ngài có chắc cô ta sẽ chọn ngài?
- Ta sẽ có cách để nàng ấy chọn ta.- Hắn nở nụ cười dương dương tự đắc.
- Tình hình lão già kia thế nào rồi?- hắn thay đổi vẻ mặt, quay sang hỏi tên thuộc hạ kia.
- Ông ta vẫn ổn, nhưng trước giờ ông ta vẫn không mở miệng nói một lời.
-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người phải còn. Quả nhiên, thứ mà Nghiêm thúc thúc để lại rất có ích, haha.
- Nhớ phải chăm sóc ông ta cẩn thận, ông ta mà chết ta cho ngươi đi xuống hoàng tuyền với ông ta luôn đấy, nhớ chưa.
- Rõ!
- Chuyện tiệm vải thế nào rồi?
- Thuộc hạ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, đồ tốt như vậy, chắc chắn cô ta sẽ hứng thú.
- Nhớ phải bắt người về cho ta trong tối nay.
-Rõ.
-----------
Buổi chiều, Kim Hạ với Dương Nhạc đi tuần thành. Nàng lại một lần nữa đi qua tiệm vải kia, nàng nhớ lại chiều hôm qua lúc Lục Dịch kéo nàng đi với vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng có thể ngộ ra là ở đây có vấn đề. Nghĩ vậy nàng quay sang bảo với Dương Nhạc:
- Đại Dương, huynh quay về trước đi, ta đi có việc một tí.
- Muội đi đâu?
- Aida, huynh còn hỏi, hỷ phục đẹp như vậy, không thử thì phí lắm.- nàng hất mặt sang bên tiệm vải kia.
- Không phải là Lục đại nhân sẽ đưa muội đi thử sao, muội gấp thế, haha.
- Sao huynh thích trêu ta thế. Nói chung là huynh cứ về trước, ta đi một lát sẽ về.
- Được rồi, ta đi nhé. Muội nhớ về sớm kẻo mẹ lo.
- Biết rồi!
Sau khi Dương Nhạc rời đi, nàng nhanh chóng tiến vào tiệm vải kia. Bên trong, từng chiếc hỷ phục được bày ra khiến nàng phải hoa mắt vì quá đẹp. Nàng mê mẩn đến mức quên mất mục đích mình vào đây cho đến khi tiếng của chủ tiệm cất lên:
- Vị cô nương này, cô cần gì sao?- Một bà lão trông cũng là người trong kinh thành, tiến đến phía nàng.
- À ta muốn hỏi hỷ phục ở đây. Bộ kia đã có người đặt chưa vậy?
- Ôi, cô nương thật có mắt nhìn, bộ này là mẫu mới nhất ở đây, cô nương là người đầu tiên hỏi đấy, nên giá ta sẽ ưu ái cho cô, cô có muốn thử luôn không?
- Cũng được.- Nàng vui vẻ đồng ý.
- Vậy cô nương chỉ có một mình thôi à?
-À, phu quân ta có việc tí nữa sẽ đến thử sau. Vậy chỗ thử ở đâu vậy ạ?
- Là căn phòng đằng sau, cô nương đi một chút sẽ đến.
Kim Hạ vui vẻ đi ngay mà không để ý rằng bà ta đang nở một nụ cười gian tà. Khi nàng thử xong, chưa bước ra ngay mà đứng trong đó ngắm mình trong chiếc gương đồng một lúc, nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy chóng mặt, bước loạng choạng về sau. Tuy hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn nhận ra tình trạng của mình, tự nhủ: " Không được, ở đây không ổn, phải mau chóng cởi bộ đồ này ra". Nhưng khi nàng vừa đưa tay vòng đến đai y phục thì lại bị bàn tay nào đó bịt chặt lấy miệng, rồi nàng lập tức ngất lịm đi. Người đó đặt nàng xuống một góc rồi gọi những người khác vào.
- Đã bắt được người rồi, ngươi mau đi báo với thái tử.- một tên bịt mặt ra lệnh, đàn em của hắn lập tức chạy đi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro