Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:Tương kế tựu kế.

Trong một tẩm cung của hoàng cung. Một vị thái tử đang ngồi ung dung nhấp trà, một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo:

- Thưa thái tử điện hạ, việc điều tra đã có kết quả.

- Ngươi mau nói- Hắn khươ tay, ra hiệu cho tên kia trình bày.

- Thưa thái tử, vị cô nương đó tên là Viên Kim Hạ, là nữ bổ đầu nhỏ ở Lục Phiến Môn, được ban hôn cùng Cẩm Y Vệ Lục thiêm sự- Lục Dịch 15 ngày trước.

- Vậy bọn họ bao giờ tổ chức hôn lễ?

- Thuộc hạ nghe nói là gần 20 ngày nữa!

"20 ngày nữa sao?"-Hắn lẩm bẩm " Vậy ta phải nhanh chóng hành động đưa nàng về bên ta mới được"- hắn xoay xoay tách trà, trong lòng thầm tính toán điều gì đó.

-------***--------

Tại Bắc trấn phủ ty

Lục Dịch đang rất trầm ngâm điều gì đó, hắn đang nhớ về giấc mơ đêm qua hắn của hắn, đó là mờ thấy nàng đang ở hôn phòng của kẻ khác, hắn thấy nàng bị kẻ khác dày vò thân thể không thôi mà vẫn không ai hay biết. Hắn ngồi tại bàn làm việc tại thư phòng vò đầu bứt tai suy nghĩ, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an khó tả nhưng không thể phát giác ra được là điều gì. Hắn chợt nhớ đến tên thái tử hôm qua- Minh Tuyên( Minh Tuyên là tên của thái tử đó nha:>>), nhớ lại hôm qua lúc hắn kéo nàng rời đi, hắn có để ý sơ qua thái độ của Minh Tuyên đó. Nhưng rồi hắn lại tự nhủ là chỉ là giấc mơ thôi, nhất định sẽ không có thật...Vì hắn đang trầm tư suy nghĩ nên không để ý tiếng Sầm Phúc phía sau đã gọi mấy tiếng mà hắn vẫn vô cảm không biết gì, khi Sầm Phúc gọi đến tiếng thư tư hắn mới sực tỉnh quay lại:

- Chuyện gì?- Hắn lạnh nhạt hỏi.

- Thưa đại nhân, ngài không khỏe sao?

- Không, ta bình thường!

- Vậy sao thuộc hạ thấy ngài có vẻ...

- Có chút chuyện cần suy nghĩ! Không cần lo.

- À, đại nhân. Thuộc hạ có một chuyện ngoài lề có liên quan đến Viên cô nương, không biết đại nhân có muốn nghe?

- Liên quan đến Viên Kim Hạ? Ngươi mau nói.

- Tối hôm qua, lúc thuộc hạ đưa Viên cô nương về, trên đường thuộc hạ để ý rằng có một tên đang theo dõi theo bọn thuộc hạ, thuộc hạ sau khi đưa Viên cô nương vào Lục Phiến Môn thì đứng vào một góc khuất quan sát tên đó. Theo thuộc hạ thấy hắn là một người của triều đình, dù hắn ta mặc dân phục nhưng thuộc hạ thấy được lệnh bài của tên đó, là mệnh triều đình.

- Người của triều đình sao?- Lục Dịch cau mày lại, khuôn mặt trông rất khó coi. Trong đầu hắn lại hiện lên hai chữ "Minh Tuyên", tên đó cho người theo dõi nàng để làm gì chứ, hắn có mục đích gì đây.

- Sầm Phúc!

- Có thuộc hạ

- Ngươi cho một số người âm thầm bảo vệ nàng ấy, còn ngươi đi điều tra về tên thái tử mới đăng cơ cho ta, tuy rằng hắn ở trong hoàng cung nên không thể điều tra tận gốc nhưng ngươi hãy đi nghe ngóng ở gần đó xem hắn có động tĩnh gì lập tức báo ngay cho ta.

- Đại nhân, ngài là sợ hắn gây bất trắc cho Viên cô nương?

- Đúng vậy, vì vậy ngươi hãy cho người bảo vệ nàng ấy thật chặt chẽ, có vấn đề lập tức báo ta nhớ chưa?

- Thuộc hạ đã rõ.

Hắn đi dọc hành lang Bắc Trấn Phủ ty, hai hàng lông mày nhau lại rất khó coi. Nhưng rồi lại lập tức giãn ra và thay vào đó là một nụ cười khi thấy thân hình nhỏ bé của Kim Hạ lao vun vút đến chỗ hắn. Vừa chạy miệng nhỏ vừa hô to " đại nhân". Hắn cũng thuận tay đón lấy nàng vào lòng, thả nhẹ những lời nói ôn nhu:

- Sao vậy?

- Ta nhớ chàng, không được sao?

-Mơi không gặp chưa được một ngày mà đã nhớ ta như vậy rồi sao, xem ra nàng rất háo hức ở với ta!

- Ai háo hức chứ?Hứ. Đại nhân, chàng đói chưa, ta đói rồi. Chàng nhanh đưa ta đi ăn đi.- nàng vừa nói vừa rung lắc cánh tay hắn ra bộ làm nũng.

- Được rồi, nàng muốn ăn gì.

- À... gà quay ở Thiên Hương lâu, hai con rưỡi.

-Đồ tham ăn nhà nàng, đi thôi.

(Thiên Hương lâu) 

- Đại nhân, chàng cũng ăn đi, sao cứ uống rượu thế?.

- Nàng ăn đi ta no rồi.

- Ưm, đại nhân, vậy thái tử đó lai lịch thế nào vậy? Sao trước giờ ta chưa từng thấy.

-Nàng còn dám nhắc đến hắn?

-Chàng lại nói linh tinh nữa rồi- Kim Hạ đánh vào Lục Dịch một cái- Thật sự đấy, trước giờ ta đi phá án ngay cả hoàng thượng ta cũng gặp rồi, nhưng tên đó ta hoàn toàn chưa gặp qua. Hôm đó nghe chàng gọi là thái tử, ta còn không tin vào tai, hắn còn trẻ như vậy, nhìn cũng có vẻ ăn chơi mà được hoàng thượng tuyên làm thái tử sao?

- Thực ra hắn chỉ mới đăng cơ thôi. Vì hắn là đích tử- con trai duy nhất của bệ hạ, bệ hạ lúc đầu không định tuyên hắn làm thái tử nhưng mãi về sau Người không có con trai nên bất đắc dĩ phải làm lễ đăng cơ thái tử cho hắn. Con người hắn trước nay chưa từng tốt đẹp gì. 18 tuổi đã cùng nữ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến bây giờ hắn đã lên giường với hàng tá nữ nhân trong kinh thành rồi. Nhưng không nạp bất cứ nữ nhân nào vào làm thê, chỉ xem họ là thú vui hưởng lạc. Còn về việc quốc gia đại sự, hắn tuy là thái tử nhưng còn không biết Đại Minh ta có bao nhiêu con ngựa, không biết sau này làm sao có thể điều hành đất nước. Ta e là Đại Minh mà vào tay hắn ắt sẽ rơi vào lầm than.

- Hắn điên rồ vậy sao?- Nàng cắn một miếng đùi, lắc đầu ngao ngán.

-Ừm, hắn thực sự rất điên rồ, nên nàng cần cân nhắc trước khi trở thành thái tử phi của hắn hoặc Lục phu nhân của ta.- Hắn lại liếc mắt qua trêu chọc nàng một chút.

- Chàng lại trêu ta, có tin ta đánh chết chàng không.

- Vậy trong hai chức thê đó, nàng chọn cái nào?

- Đương nhiên là Lục phu nhân của chàng rồi, ta còn phải thuần hóa tên Lục diêm vương nhà chàng chứ, haha.

- Đùa vậy được rồi, ăn no chưa?

- No rồi!

- Vậy thì chúng ta trở về nhé.

- Được.

- Ta muốn đi dạo phố một chút, hình như giờ này lão bán kẹo hồ lô kia đã bày bán hàng rồi thì phải.

- Được, con mèo hoang nhà nàng, đến cả lai lịch bán hàng của người ta cũng biết nữa cơ.

- Hừ, ta là ai chứ, tiểu gia là Viên Kim Hạ đấy- nàng vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ ngực tỏ vẻ dương dương tự đắc.

Hắn bật cười, con mèo hoang này thật đáng yêu chết đi được. Sao lại đáng yêu đến vậy chứ. Hắn cầm tay nàng bước ra khỏi Thiên Hương lâu rồi hướng phía dãy phố mà đi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu của lần thứ bao nhiêu mà hắn cùng nàng đi dạo phố rồi. Ai ai cũng thấy quá quen với cảnh này rồi.

 Lúc nàng đi qua một tiệm vải hỷ, nàng do dự đứng ngắm nhìn một bộ xiêm y đỏ rực, nói chính xác nó là hỷ phục, Lục Dịch hắn thấy nàng như vậy, miệng mỉm cười nhìn nàng:

- Nàng thích à?

- Đúng vậy, hình như đây là mẫu hỷ phục mới nhất ở kinh thành đấy. Đại nhân, lúc này còn sớm, chúng ta vào hỏi thử được không?

Hắn không nói gì chỉ kéo nàng đi đến gần tiệm đó, nhưng khi vừa đi đến cửa tiệm, hắn lại kéo nàng thụt lùi rời đi, hai hàng lông mày hắn lại cau lại, nàng khó hiểu nhìn hắn:

- Đại nhân sao vậy, không vào thử sao!

- Bộ đó không đẹp, khi nào ta đưa nàng đi thử bộ khác.

-Sao lại không đẹp, bộ đó là mẫu mới nhất rồi nó không đẹp thì cài nào đẹp?

- Tóm lại là không được, khi nào ta đưa nàng vào nàng mới được vào còn khi không có ta nàng không được bước chân vào đó nhớ chưa!

- Nhưng tại sao...

- Ta bảo thế nào thì nàng cứ nghe như thế.

-Ừm- Nàng ậm ờ trả lời hắn, trong đầu cảm thấy thật khó hiểu.

"Tiệm vải này không bình thường" Lục Dịch thầm nghĩ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro