#3:Tình địch của Lục Dịch!
Một hôm, Kim Hạ và Lục Dịch đang đi dạo phố, chợt có người bị cướp hô hoán lên, Kim Hạ thấy vậy liền theo bản năng chạy theo tên cướp làm Lục Dịch không kịp phản ứng đành khinh công chạy theo nàng. Nàng rượt đuổi tên cướp kia đến một hẻm cụt thì đâu ra những tên cướp khác nhảy ra giơ đao về phía Kim Hạ, vốn võ công của chúng không phải là đối thủ của nàng nhưng với số lượng nhiều thì nàng khó mà xoay sở được, nhưng may Lục Dịch đến kịp, hắn một cước đá văng ba tên, ba tên khác liền lao tới. Hắn và nàng quyết liệt đánh trả, xem ra bọn cướp này không phải dạng vừa.
Kim Hạ đang hỗ trợ Lục Dịch thì một tên to lớn phi đao về phía nàng, nàng xoay người né đi một cách dễ dàng nhưng lại bị trượt chân ngã ngửa nhưng chưa chạm đất thì đã có một vòng tay nào đó ôm lấy eo nàng, nàng mở mắt ra nhìn, người đỡ nàng đó không phải Lục Dịch mà là một nam nhân khác nhìn cũng có vẻ tuấn tú, là người quan to. Nam nhân đó đỡ nàng đứng dậy rồi sai người của hắn đến hạ những tên cướp còn lại. Lục Dịch từ khi nhìn thấy nam nhân khác ôm nàng liền khó chịu nhưng vì những tên cướp này chặn đường hắn nên hắn không làm được gì. Mà có thuận thì hắn cũng không dám đắc tội vì nam nhân đó chính là Thái tử Đại Minh- con trai của hoàng thượng. Khi đã yên lành, hắn mới lại gần kéo Kim Hạ ra sau mình rồi hành lễ với vị thái tử đó:
- Vi thần Lục Dịch bái kiến thái tử điện hạ.
Kim Hạ khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cúi xuống hành lễ theo:
- Tiểu nữ Viên Kim Hạ bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử thứ lỗi cho tiểu nữ ngu ngốc khống biết quý danh của người nên đã đắc tội. Tiểu nữ mạo muội xin thái tử bao dung mà bỏ qua cho tiểu nữ.
- Nàng không sao là tốt rồi! Thì ra nàng tên Viên Kim Hạ sao? - Vị thái tử đó không thèm nói với Lục Dịch một câu mà quay sang hỏi han Kim Hạ, hắn còn đưa tay cầm nhẹ tay nàng nhưng nàng lại rụi tay lại, hành động của hắn làm Lục Dịch rất chướng mắt nhưng chỉ giấu trong lòng. Hắn liền đẩy Kim Hạ ra phía sau mình, nói một câu bâng quơ:
- Đa tạ thái tử đã cứu hôn thê của vi thần, ơn này vi thần nhất định sẽ trả.- Hắn cố nhấn mạnh chữ hôn thê để cảnh cáo cho vị thái tử kia.
Thái tử kia khi nghe đến chữ Kim Hạ là hôn thê của Lục Dịch thì giảm đi nụ cười, quay qua nhìn nàng, thấy nàng gật đầu một cái, hắn lại quay lại hỏi lại Lục Dịch:
- Đây là hôn thê của ngươi sao?
- Đúng vậy, hơn nữa, hôn sự này của vi thần và nàng còn có cả hoàng thượng đích thân ban hôn, chẳng lẽ thái tử không biết?
- Vậy nếu thái tử không có gì thắc mắc, vi thần cùng nàng xin phép cáo lui trước.- Nói rồi hắn kéo tay nàng đi một mạch, vì đang tức giận nên hắn sơ ý bóp chặt bàn tay của nàng, nàng kêu đau nhưng hắn vẫn mặc kệ. Hắn kéo nàng đi để mặc vị thái tử kia đứng nhìn, thái tử đó cười nhẹ một cái, miệng hắn lẩm bẩm vài câu:
- Tiểu cô nương này thật thú vị, nhưng tiếc rằng nàng ấy đã là hôn thê của người khác, còn được sự ủng hộ của phụ hoàng nữa chứ! Không sao, ta nhất quyết sẽ giành lại nàng.
Nói rồi, thái tử kia quay lại nói với thuộc hạ của hắn:
- Ngươi đi về điều tra lai lịch của cô nương lúc nãy cho ta, sớm mai phải có kết quả.
-Rõ- Tên thuộc hạ kia tuân lệnh rồi rời đi.
Hắn không đưa nàng qua Lục Phiến Môn mà kéo thẳng về Lục phủ, người đầy sát khí khiến hạ nhân trong phủ phát sợ. Kim Hạ thấy hắn như vậy cũng không dám lên tiếng mặc thân cho hắn lôi đi. Lục Dịch kéo nàng vào trong phòng của hắn, đóng cửa lại rồi mới thả nàng ra. Kim Hạ thì thổi thổi bàn tay vừa mới bị bóp chặt, hắn thì nhìn nàng đầy vẻ tức giận. Hắn đè nàng ra tường ngấu nghiến hôn, nụ hôn khá mạnh bạo khiến nàng khá bất ngờ và nhất thời không thể kháng cự được, nàng cắn vào môi hắn đến nỗi bật cả máu hắn mới buông nàng ra. Hắn nhìn chăm chăm vào nàng mong chờ nàng nói gì đó.
- Đại nhân! Chàng sao vậy?
- Nàng còn không biết là tại sao à?- Hắn quát lớn.
- Thái tử đó chỉ là cứu ta thôi mà, chàng có cần phải tức giận như vậy không?
- Nàng còn nhắc đến hắn ta nữa, nàng không muốn cưới ta sao, hay nàng muốn trở thành Thái tử phi của hắn!
Hắn nói đến đây làm nàng tức giận thật rồi, hắn là không tin tưởng nàng sao, nàng tát cho hắn một cái để cho hắn tỉnh lại, nước mắt nàng chảy thành dòng, nàng nói lớn:
- Chàng làm sao vậy? Chàng là không tin tưởng la ư? Ta yêu chàng như vậy, chàng còn không biết sao? Chàng tưởng ta tham mấy trăng hoa phú quý mà bỏ chàng để theo tên thái tử kia sao? Chàng không tin tưởng ta gì hết!- nàng vừa nói vừa đánh liên tục vào ngực hắn. Hắn không ngăn cản nàng, ngược lại còn ôm nàng vào lòng, tự trách mắng bản thân:
- Là ta sai rồi, Kim Hạ, là ta quá đường đột, chỉ vì quá ghen tuông mà trút giận lên người nàng, không suy nghĩ đến cảm xúc của nàng. Nhưng nàng biết không? Ta quá yêu nàng rồi. Không phải ta không tin tưởng nàng mà ta cảm thấy rất khó chịu khi thấy nam nhân khác gần gũi với nàng. Ta chỉ mong có thể cưới nàng ngay lập tức để giữ nàng bên cạnh ta không sợ người khác cướp đi. Kim Hạ! Nàng đừng rời xa ta, được không?
- Ta không phải muốn rời xa chàng. Chàng phải tin tưởng ta. Viên Kim Hạ ta đã nguyện cả đời chỉ lấy một người đó chính là Lục Dịch chàng mà thôi. Không phải là hoàng thượng đã ra chiếu chỉ rồi sao, cho dù ta muốn trốn đi còn không được, chàng lo cái gì. Ta sẽ không rời xa chàng đâu.
- Kim Hạ! Cảm ơn nàng.
Hắn và nàng cứ thế ôm nhau một lúc lâu, hắn xoa xoa bàn tay sưng đỏ lúc nãy bị nắm chặt của nàng, còn nàng thì đưa tay vuốt bên má lúc nãy bị nàng tát của hắn. Lục Dịch rất mong đến ngày cưới của hắn đến phát điên, một tháng nữa mới cưới mà mới mười ngày hắn đã không chịu nổi như vậy thì những ngày còn lại làm sao chịu nổi, thật lòng hắn đang muôn đem tiểu cô nương kia hòa vào hắn làm một để không một ai có thể ngó ngàng đến nàng nữa.
- Chàng đừng lo chỉ 20 ngày nữa thôi!
- Đúng vậy chỉ 20 ngày nữa thôi, ta thật mong chờ, nương tử của ta!
Tối đó, nàng ở lại Lục phủ ăn cơm với hắn, mọi người trong phủ đều cảm thấy rất bình thường rồi, ngay cả Sầm Phúc hắn cũng cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, có lẽ ai cũng tự biết rằng chủ mẫu đương gia tương lai của họ là ai rồi, chẳng ai khác đó chính là nàng- Viên Kim Hạ. Khi họ nhìn thấy thiếu gia nhà mình thân mật với nàng họ chỉ biết im lặng cười chứ chẳng dám nói gì.
Lúc nàng về đến Lục Phiến Môn, trời đã tối muộn. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ Viên đi đi lại lại trước cửa, nàng hớn hở chạy lại:
- Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?
-Còn không phải là đợi tiểu cô nương nhà cô về sao.- Viên mẫu trả lời nàng bằng giọng hờn dỗi.
- Thì mẹ cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi con về đâu.
- Mọi hôm giờ Thìn đã đi ngủ rồi, sao hôm nay khuya khoắt mới về thế.
- Còn không phải là muội ấy mải đi chơi với tình lang sao, mẹ còn hỏi làm gì?- Dương Nhạc từ trong bước ra, miệng không ngừng chọc ngoáy Kim Hạ.
- Huynh lại chọc ta- Kim Hạ toan đuổi theo Dương Nhạc thì bị mẹ Viên túm lại, thì thầm to nhỏ với nàng:
- Này, Hạ nhi, mẹ biết là con háo hức thành thân với Lục đai nhân, nhưng mà đưng có hay đi chơi với hắn vào buổi đêm như thế, hai đứa đừng có mà ăn cơm trước kẻng đấy nhé!
-Mẹ, người nói vậy là có ý gì- Kim Hạ tròn mắt hỏi lại mẹ Viên.
- Mẹ đang sợ muội và Lục đại nhân làm chuyện ...ấy trước đấy- Dương Nhạc lại lần nữa chọc ngoáy Kim Hạ làm nàng không khỏi bực mình, nàng chạy đuổi theo miệng chửi lớn:
- Này Đại Dương, huynh là đang chê mình sông lâu quá rồi phải không, huynh mà lần nữa là ta kêu Thượng Quan tỷ tỷ dạy dỗ lại huynh đấy có biết chưa.
- Nữ hiệp xin tha mạng, tha mạng.
- Thôi , khuya rồi, đừng làm ầm ĩ lên nữa, hai đứa mau vào nghỉ ngơi đi.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro