Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2:Người lập hôn thư.

Hôm nay, Lục Dịch được truyền vào cung từ sớm, khi Kim Hạ biết chuyện, nàng lo lắng sợ rằng hắn lại bị khiểm trách điều gì, nhưng hắn lại an ủi nàng bảo là không sao. Đúng là như vậy, hắn vào cung chẳng có điều gì mà hoàng thượng trách cứ cả. Trong hoàng cung, tiếng cười ha hả của vị hoàng đế cao cao tại thượng cũng làm cho các vị triều thần ở dưới cũng tủm tỉm cười, lộ ra điều gì đó rất vui vẻ.

- Lục Dịch, khanh nói sao? Khanh sắp thành thân à?- Hoàng thượng hỏi lại như muốn đính chính lại điều Lục Dịch vừa nói.

- Đúng vậy thưa hoàng thượng, thần cũng không còn trẻ nữa, việc thành thân sinh nhi tử cũng là chuyện sớm chiều. Việc này thần mạo muội xin hoàng thượng nghỉ một thời gian chăm lo cho hôn lễ.

- Ha ha, được được, trẫm phê chuẩn. Trẫm cứ tưởng cả đời này khanh sẽ sống vậy đến chết chứ. Trẫm hôm nay triệu khanh vào đây ngoài việc bàn chuyện quốc sự ra, trẫm còn muốn đề cập chuyện này với khanh nhưng không ngờ khanh lại xin trước. Chuyện tốt như vậy, sao trẫm lại không đồng ý. Nói trẫm nghe xem là nữ tử nào khiến khanh để ý vậy?

- Tạ hoàng thượng quan tâm, nàng ấy là Bổ đầu Lục Phiến Môn- Viên Kim Hạ.

- Viên Kim Hạ? Đó là nữ bổ đầu ta tự tay thăng chức đấy sao. Tuy khí thế anh dũng, tài cao hơn người nhưng ta nghe đồn cô ta không hề giống một cô nương, khanh lại để ý sao?

- Người như vậy mà đến hoàng thượng cũng vét lòng ca thán, thì đương nhiên thần cũng không ngoại lệ, nàng ấy tuy bề ngoài khá hoạt bát lại vô phép vô tắc nhưng bên trong nàng rất tốt bụng, thiện lương. Thần không dám giấu giếm gì, chính là ba năm qua thần ở trong ngục, nàng ấy luôn ở ngoài chờ đợi thần. Thần không thể phụ nàng được.

- Được, nếu khanh đã tác ý như vậy thì trẫm không ngăn cản, mối hôn sự này của khanh, trẫm sẽ tự tay ban hôn đồng thời sẽ cho khanh nghỉ một tháng để tiến hành hôn sự. 

- Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng anh minh!- Hắn khấu đầu rồi đứng dậy

- Được rồi, chuyện này cứ quyết thế đi, khanh về được rồi đấy. Trẫm mệt rồi. Lý công công mau tiễn Lục thiêm sự.

Lục Dịch ra khỏi hoàng cung không ngừng nở nụ cười, hoàng thượng như vậy mà vẫn ban hôn cho hắn. Rồi hắn lại nghĩ về đối tượng được ban hôn, lại càng cười tươi hơn. Vừa ra ngoài đã thấy Sầm Phúc đến bẩm báo:

- Đại nhân, Viên cô nương ở Bắc Trấn Phủ Ty chờ ngài, có cần phải đến đó ngay không thưa đại nhân?

- Chúng ta đi luôn.- Hắn nghe nhắc tời nàng liền không từ chối mà hướng Bắc Trấn Phủ Ty mà đi thẳng. Vừa đến nơi đã thấy tiểu cô nương đi đi lại lại trước cổng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hắn bật cười một cái. Mèo hoang này, đã bảo là không cần lo rồi mà. Hắn chưa đến gặp nàng luôn mà đứng quan sát nàng một lúc. Nàng lo cho hắn như vậy, là nàng sợ lại bỏ lỡ hắn lần nữa. Hoàng cung là nơi xa hoa nhưng là nơi dễ đi khó về, chỉ cần làm phật ý hoàng thượng một chút thì mạng khó mà giữ. Còn hắn,hắn rất chăm lo cho việc quốc gia đại sự, đặt nước lên làm đầu, là vị quan được lòng dân nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi, duy chỉ có nàng không hề sợ hắn mà còn sưởi ấm được tâm địa như băng tảng của hắn. Tuy hắn là quan xứng đáng được trọng dụng nhưng không thể tránh được miệng lưỡi của những kẻ tham quan trong triều, chỉ cần sờ sài một tí là rơi vào bẫy của bọn chúng, thật khó lường... Thôi không nghĩ nữa, hắn tiến lại phí Kim Hạ, đứng phía sau khẽ đưa tay vuốt tóc nàng khiến nàng giật mình, gương mặt nàng rạng rỡ khi thấy hắn.

- Đại nhân, chàng về rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn! Chỉ là...- Hắn cố tình làm lời nói quan trọng hóa lên một tí để xem thái độ của nàng.

- Chỉ là sao?- Mặt nàng lại chuyển sang lo lắng.

- Chỉ là...hoàng thượng, ngài ấy...

- Chàng mau nói!- Nàng bắt đầu sốt sắng lên rồi. Lục Dịch thấy nàng càng như vậy thì càng thích thú, hắn tiến lại gần nàng hơn, ghé sát vào tai nàng nói một câu khiến nàng trợn mắt kinh ngạc.

- Hoàng thượng, ngài ấy nói ngài muốn tự tay ban hôn cho chúng ta.

- Sao? Hoàng thượng tự tay ban hôn sao? Chàng ngàn vạn lần không được lừa ta đâu đấy? Chiếu chỉ đâu?- nàng ngờ vực hỏi lại Lục Dịch.

- Nàng đi với ta sẽ biết- nói rồi hắn kéo đi thẳng đến Lục Phiến Môn, đến nơi đã thấy Dương Trình Vạn, Dương Nhạc, Dì Lâm, Viên mẫu cùng các bổ khoái đứng đầy ở đấy, phía trước là một vị công công đang đứng trước đấy chờ tuyên chỉ, khi tất cả đã quỳ hết xuống nghe chỉ, vị công công kia mới mở cuộn thánh chỉ ra đọc lớn:

- Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Cẩm Y Vệ Lục thiêm sự- Lục Dịch văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, tướng mạo xuất chúng cùng nữ Bổ đầu Lục Phiến Môn - Viên Kim Hạ, tuy thân là nữ tử nhưng tài cao hơn người, giúp trẫm đánh đuổi giặc, dung mạo tựa thiên tiên. Nay trẫm ban hôn cho hai ngươi trở thành phu thê, mong hai ngươi sẽ cùng nhau sống đến bạch niên giai lão, sớm sinh quý tử. Vì cả hai đều là người có tài sau này cùng trẫm đánh đuổi ngoại nhân, bàn chuyện quốc sự, đưa Đại Minh đến bậc phồn thịnh nhất. Khâm thử!

Khi vị công công kia nói xong, gấp chiếu chỉ lại, Lục Dịch cùng Kim Hạ cùng khấu đầu nhận chỉ. Nhìn nhau bằng ánh mắt chân thành, đậm tình nhất. Ai ai ở đó cũng ngạc nhiên, mối hôn sự này đến cả hoàng thượng cũng tác thành thì còn gì bằng, ngay lập tức cả kinh thành đã đua nhau đồn thổi chuyện này. Có lẽ ở kinh thành đây là tin nóng nhất rồi.

Nhưng hắn và nàng khi đi xem bói, thầy bói bảo một tháng nữa mới có thể tổ chức hỷ sự nên đành phải đợi nữa thôi. Không sao, chỉ một tháng nữa thôi mà, ba năm còn đợi được, một tháng thì có là gì. Ngày ngày, hắn thường cùng nàng đi dạo hoặc đi thả đèn cầu nguyện. Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn như vậy thôi. 

 Chỉ còn một tháng nữa thôi, hắn và nàng trở thành phu thê hợp pháp, sẽ không còn lí do gì chia rẽ nàng và hắn. Nhưng liệu có thực sự dễ dàng trọn vẹn được như vậy hay không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro