Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:Thế nào là viên mãn?

   Từ khi Lục Dịch ra ngục cũng đã một tuần rồi, hắn được quay về Bắc Trấn Phủ Ty làm việc, ngày ngày ngồi xử lí những văn kiện chồng chất như núi trong thời gian 3 năm hắn vắng mặt, ngoài việc đó ra thì luôn bên cạnh người thương nghe nàng luyên thuyên như con chim chích, hắn đã rất muốn cưới nàng về lắm rồi nhưng vì hắn muốn ổn định lại Lục phủ và vì nàng nói muốn thành thân vào mùa hạ nên hắn quyết định đợi đến mùa hạ mới cầu thân. Còn Kim Hạ giờ đã được thăng lên làm nữ bổ đầu duy nhất của kinh thành, chức đó của nàng là do đích thân hoàng thượng tự tay viết chiếu chỉ cho nàng, vì người từng nghe qua về tầm gương của nàng khi ở Hàng Châu cùng Kỳ phu nhân đánh giặc Oa và đã điều tra rõ về vụ án Hạ gia nên hết phần khen ngợi. Nàng tuy cũng rất muốn thành thân cùng Lục Dịch lắm rồi nhưng vẫn kiên quyết phải đợi đến mùa hạ.< " Hừ, Lục Dịch, ngài tưởng tiểu gia ta đây rẻ tiền muốn rước là rước ngay sao. Nằm mơ đi, ta đây có giá lắm đấy, ngài bắt ta chờ 3 năm thì giờ ta bắt chàng chờ cho chết chàng luôn..haha"- nội tâm của Kim Hạ :)) >. 

  Trời đã sang tháng 2, tuyết cũng không còn rơi nhiều như trước nữa. Hôm nay nàng có hẹn với Lục Dịch đi ăn nên sắp xếp công việc về thật sớm. Vừa ra đến trước cửa Lục Phiến Môn thì đã thấy một nam nhân thân vận Phi ngư phục đỏ chót đứng đấy. Đôi mắt to tròn kia lóe lên một tia vui vẻ lao như mũi tên về phía nam nhân kia.

- Đại nhânnnnn !!!

- Từ từ kẻo ngã- Giọng Lục Dịch trầm ấm. Y như rằng, lời vừa dứt thì nàng đã vấp phải cục đá rồi mất thăng bằng loạng choạng ngã về phía trước, nàng nhắm mắt đợi mặt tiếp đất thì.............................." Ơ, sao không đau nhỉ?" nàng hé một mắt ra nhìn thì thấy mặt mình đang áp sát vào ngực của Lục Dịch, hai người đang ở tư thế rất "không bình thường". Nàng nhận ra vấn đề rồi tự giác đứng thẳng dậy, gò má có chút phớt hồng như cánh hoa đào đầu xuân.

- Đã bảo nàng cẩn thận rồi, nếu ta không đến đỡ thì nàng định để cái mặt ướp đất đi ăn sao- Lời hắn nói mang phần trách cứ nhưng chứa chan muôn ngàn yêu thương. Nàng biết đã làm hắn lo lắng nên đánh trống lảng.

- Chàng nghỉ sớm vậy sao? Chàng không thay y phục à? 

- À, thê tử tương lai của ta nói nàng ấy thích nhìn ta mặc Phi ngư phục đỏ nên ta mặc cho nàng ấy xem, không được sao?- Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Kim Hạ xem biểu cảm của nàng, ngay lập tức mùi giấm chua xộc lên.

- Thê tử? Chàng nói muốn cưới ta mà giờ đã sắp có thê tử rồi. Mà cô nương nhà nào mà quái dị thật đấy, thấy chàng mặc Phi ngư phục đấy mà không biết khiếp sợ là gì chứ người khác là đã chạy đến mấy ngàn dặm rồi, chả trách Lục đại nhân lại si mê. Chàng nói ngay cho ta, là cô nương nào?- Bình giấm đổ ra không sót một giọt nào khiến người bên cạnh không khỏi bật cười một phen.

- Viên bổ đầu đây là đang ghen với chính mình sao? Cô nương đó không phải là nàng thì là ai?

- Ta?!- Kim Hạ đưa ngón tay chỉ vào ngực mình mắt tròn mắt dẹt nhìn Lục Dịch. Hắn bật cười rồi cốc nhẹ vào trán nàng một cái.

- Thôi không nhắc nữa. Nào, ta đưa nàng đi ăn món ngon nhất kinh thành.- Hắn vừa nói vừa kéo nàng đi để lại trong đầu nàng cục thắc mắc to tướng, nhưng khi nghe đến đồ ăn ngon liền vứt chuyện đó sang một bên ngoan ngoãn đi theo hắn.

  Ăn xong xuôi, hắn và nàng tay trong tay đi dạo bờ sông. Trước cảnh hữu tình ấy không ngừng gây sự chú ý cho bao con mắt xung quanh, có người thì nhìn với con mắt ghen tị, có người thì nhìn với ánh mắt cảm thán.

- Này, Lục đại nhân với cô nương kia trước đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tưởng rằng lòng dạ hóa sắt đá hận nhau muôn đời rồi mà giờ vẫn hạnh phúc như vậy, cái này không phải là họ cố vẽ nhân duyên đó chứ- Một người ven đường lên tiếng.

- Như vậy mà họ vẫn bên nhau, trái tim luôn hướng về nhau như vậy, thật đáng ngưỡng mộ!- Người khác tiếp lời.

  Lục Dịch và Kim Hạ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán đó, trong đầu của họ giờ chỉ có hình ảnh của đối phương. Họ đi đến bờ sông ngày nào, ngồi xuống đó, hắn đưa tay vén mai tóc nàng lên, thủ thỉ:

- Nàng ước đi!

- Gì? Ta ước? Nhưng hôm nay là ngày bình thường, ước tùy tiện như vậy liệu có hiệu nghiệm không?- Kim Hạ bất ngờ.

- Hôm nay là sinh thần của ta! Ta cho nàng ước thay ta- Lục Dịch chậm rãi nói, Kim Hạ lại càng bất ngờ hơn, rầu rĩ nhìn hắn.

- Sao? hôm nay s...sinh thần chàng ư? Xin lỗi, ta...ta bên chàng lâu như vậy rồi mà vẫn không biết! Ta...ta...

Nàng chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại bởi bờ môi của ai kia, thấy nàng không hề phản kháng, hắn lại được đà hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, đến khi cả hai mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời môi của đối phương ra. 

- Ta trước giờ chưa nói với ai về sinh thần của ta ngoài phụ mẫu ta, từ khi mẫu thân mất ta cũng chưa đón sinh thần bao giờ. Chuyện nàng không biết cũng không thể trách nàng được...

Lần này đến lượt miệng hắn bị chặn, Kim Hạ nghe hắn nói vậy liền bắt lấy môi hắn hôn, hắn khá bất ngờ nhưng vẫn để yên cho nàng lộng hành. Nhưng nụ hôn của nàng như chuồn chuồn đạp nước, chỉ hôn nhẹ một cái rồi thả ra. Hắn nhìn nàng, nàng càng bị hắn nhìn thì càng ngại mặt đỏ như quả bồ quân. Được một lúc, nàng dựa vào vai hắn, thỏ thẻ:

- Chàng không cần phải gượng ép bản thân như vậy nữa. Từ bây giờ chàng đã có ta, ta sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình thương bao lâu nay cho chàng, cũng cùng chàng đón sinh thần mỗi năm. Ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng.

-Ta cũng yêu nàng, thực sự rất yêu nàng, dường như yêu rất sâu đậm rồi. Cảm ơn nàng đã đến bên ta, không biết tại sao khi ở bên nàng, tính lạnh lùng như băng giống như mọi người đồn đoán hằng ngày đi đâu mất. Viên Kim Hạ nàng thật biết cảm hóa lòng người.

- Thôi, hôm nay là sinh thần chàng, ta ước thì không hay lắm, hay chàng ước đi. 

- Được rồi, vậy ta sẽ ước.- Nói rồi hắn cũng chắp tay lại miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Xong xuôi hắn trở lại dáng vẻ bình thường, nắm chặt tay nàng, Kim Hạ thấy sau khi hắn ước xong lại nhếch miệng cười liền tò mò hỏi hắn:

- Chàng ước gì vậy?

- Không cho nàng biết.

- Nói cho ta, nói cho ta đi mà- Nàng lay lay đùi hắn. Bỗng * hắt xì...* Hình như trời về đêm càng lạnh làm cho tiểu cô nương bị cảm rồi. 

  Lục Dịch thấy nàng như vậy liền đổi sang vẻ mặt lo lắng, đứng dậy ôm nàng nép vào tấm áo hoàng bào to lớn của mình nhanh chóng tiến về hướng rẽ vào Lục Phiến Môn, vừa đi không quên trách yêu nàng một câu:

- Đã bảo nàng lần sau đi đêm phải mang nhiều áo vào rồi, đêm nhiều sương nàng sẽ bị nhiễm phong hàn đấy.

- Không phải là đã có chàng sưởi ấm cho ta rồi sao, ta không sợ nữa- Nàng chu cái miệng nhỏ kia lên cãi lí lại.

- Được rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi, còn ở đây nữa sẽ bị cảm thật đấy- Hắn nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi rời đi.

  Kim Hạ ngẩn ngơ bước vào nhà không ngừng nở nụ cười. Tối nay nàng lãi to rồi, vừa được đi chơi với soái ca rồi được hưởng hai nụ hôn nữa chứ, một cái là bị cưỡng còn một cái nữa là nàng... nghĩ đến đây, nàng bật cười thành tiếng rồi chạy vụt vào trong phòng đóng cửa lại chui vào trong chăn nằm cười đến sáng...

Hạnh phúc...chỉ vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro