Tâm Ý Hoan Trầm
Dành cả một đời để yêu, để rồi bị cô phụ một đời.
Diệp Hách Na Lạp thị ta cái gì cũng không có, chỉ có một cái hơn người, đó là tấm chân tình này dành cho hoàng đế.
-----
Năm Càn Long thứ 7, ta lần đầu bước chân vào Tử Cấm Thành, cao cao tự tại, không thiết điều gì. Chỉ biết rằng gia thế hiển hách, ta tuy là kim chi ngọc diệp nhưng do a mã chịu ơn thái hậu nên bước vào cung cũng chỉ coi thái hậu là chủ tử, quyết không được hai lòng.
Thái hậu chọn ta bởi vì ngạch nương nói rằng, trong ba chị em, ta là người trầm ổn nhất, dịu dàng ôn hòa, lại đam mê thi thư, rất xứng đáng được hầu hạ hoàng đế.
Ta không quan tâm hoàng đế, nguyện vọng lớn nhất của ta là báo hiếu cho a mã và ngạch nương, vì gia tộc Diệp Hách Na Lạp. Vinh hoa phú quý ta không cần, nhưng gia đình ta nhất định phải được hưởng. A mã và ngạch nương ta có ơn với thái hậu, đồng nghĩa với việc đời này ta phải dùng để báo ơn thái hậu.
Trần đời nghe nói hậu cung là nơi nồng nặc mùi máu tanh. Ta sợ, sợ chứ, nhưng nghĩ đến a mã và ngạch nương, ta không thể không bước vào. Ta tự nhủ rằng chỉ cần được hoàng đế sủng ái, giữ chắc địa vị của mình, lấy được lòng tin của hoàng thượng lẫn thái hậu thì ta có thể ung dung tồn tại.
„Hoàng đế đã ra lệnh, sao lại không đến gần đây?"
Thanh âm của hoàng thái hậu tuy có dịu dàng, nhưng đầy lạnh lẽo cất lên khiến trung cung đang đàm luận trở nên im bặt. Hẳn là ai cũng đang tò mò muốn biết danh tính nữ tử vừa uyển chuyển xướng lên bài Túy hoa âm bằng sáo trúc. Ta không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết chầm chậm bước tới gần thánh giá, để mặc mọi người nghị luận một phen. Đôi mắt vô hồn chỉ biết nhìn xa xa chứ không dám nhìn bất cứ ai, vì lúc này trong lòng ta phức tạp, vừa lo lắng, sợ hãi, lòng bàn tay mướt mồ hôi khi nghe giọng của thái hậu. Hôm nay, ta đã được diện kiến người, cùng tâm phúc trong Thọ Khang cung một phen, chưa bao giờ thấy bất cứ ai có khí thế bức người như Sùng Khánh hoàng thái hậu.
„Nha đầu kia là nữ nhi Thị lang Vĩnh Thụy, xuất thân Mãn châu Tương Hoàng Kỳ, xuất thân rất quy trọng."
Ta cúi gằm mặt, hai chân từ từ quỳ xuống nhưng vẫn không quên chú ý để bản thân không bị thất thố. Đây là lần đầu tiên đứng ở Tử Cấm Thành nên không tránh được bối rối.
„Ca vũ tối nay rất hay, vì sao nàng chỉ niệm thơ từ vậy?"
Thanh âm uy nghi ngút trời nhưng lại mang một chút ấm áp đó khiến ta có cảm giác như toàn thân run lên, rốt cuộc trái tim nhỏ bé vẫn không tránh được mà đập thình thịch. Không hiểu là do lo sợ, hay đích thực giọng nói ấy khiến cho ta có cảm giác bồi hồi. Giờ đây bị hoàng đế hỏi thẳng mặt, ta mặt mũi đỏ ửng, trực diện đối với người mà ngẩng mặt lên. Hít thở một lúc, ta đĩnh đạc cất lên giọng nói trong trẻo:
„Thần nữ không thích ca múa náo nhiệt quá mức, lại cảm thấy thơ của người xưa chứa đầy cảm xúc. Thần nữ thường nghe Hoàng thượng giỏi về ngâm thơ, cho nên thần nữ nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ hiểu được cảm giác của những thơ từ đó."
Ta nói một lèo mà tưởng như mình sắp khóc đến nơi. Đúng là chưa bước ra ngoài chưa thể biết hết được sự đời. Từ trước tới giờ làm tiểu thư khuê các, ta nào đã từng đứng trước đám đông, huống chi là đứng trước mặt thiên tử, hoàng thái hậu, hoàng hậu cùng bao nhiêu phi tần địa vị cao quý. Ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, mong manh đến nỗi dễ dàng bị bóp nát khiến cho ta run sợ.
Đôi lông mày nơi khóe mắt hoàng đế giãn ra, người hỏi ta tên gì. Ta liền ôn nhu cất giọng:
„Ý Hoan. Là tâm ý hoan trầm."
Hoàng đế anh tuấn tiêu sái ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu ruột gan của ta. Vì không thể để mình thất thố, ta không thể tiếp tục đưa mắt chằm chằm nhìn hắn, liền khẽ đưa mắt nhìn xuống, không muốn phạm tội khi quân.
Tuệ quý phi Cao Giai thị vẫn không thôi tìm cơ hội giễu cợt ta, lại thêm Gia tần Kim thị từ Lý triều miệng lưỡi sắc bén, hai người lời đi tiếng lại không ngừng. Hậu cung ta còn chưa bước vào mà đã như thế, không biết sau này hoàng đế mà chọn rồi thì sẽ thành như thế nào. Vốn ta không thích thị phi, nhưng giờ không thể nào tránh được nữa. Ta lại đảo mắt lén nhìn gương mặt tuấn tú với phong thái choán ngợp đó, rồi lại rón rén nhìn thái hậu khí thế ngút trời. Đến nước này, ta biết bản thân phải thật sự cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, đành giả tình giả ý nhìn hoàng đế ôn nhu đến si ngốc.
Hoàng thượng tán thưởng ta tuy là Mãn quân kỳ nhưng lại am hiểu thi thư người Hán, thậm chí còn thể hiện rõ rệt sự thích thú, tuy nhiên ta không rõ vì sao người lại đặc biệt lưu ý điều này như vậy.
„Diệp Hách Na Lạp thị có tâm với trẫm, phong làm quý nhân mong cùng bầu bạn, ban phong hào Thư."
Chẳng bao lâu, tin tức Diệp Hách Na Lạp Thư quý nhân được sủng ái vô bờ bến đã được loan ra khắp hậu cung. Có người cho rằng hẳn kiếp trước ta phải tích đức rất nhiều mới có thể vừa vào hậu cung mà đã được sơ phong quý nhân và ban phong hào, có kẻ bĩu môi cho rằng ta là hồ ly tinh, hồng nhan họa thủy, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Để tránh xa những miệng lưỡi đáng sợ đó, ta đối xử cực lãnh đạm với mọi người bên ngoài. Đối với Phú Sát hoàng hậu hay Tuệ quý phi, ta giữ lễ độ chuẩn mực, một phần cũng vì khiếp sợ. Sau khi dấn thân vào cung cấm, những tin đồn về vị Ô Lạt Na Lạp chủ tử ở lãnh cung không ít, và lý do vì sao nàng ta bị vào lãnh cung thì bảy tám phần cũng liên quan đến một người. Tuy vậy, trước mặt mọi người Phú Sát hoàng hậu hoàn toàn không biểu lộ điều gì, thỉnh thoảng vẫn nhắc đến vị Nhàn phi nương nương thông minh hiểu chuyện với bộ dáng nuối tiếc khôn nguôi. Còn Tuệ quý phi Cao Giai thị thì mang dáng vẻ ngạo nghễ, chung quy là con người ruột để ngoài da, e rằng trụ nổi trong Tử Cấm Thành này cũng vì phải dựa vào kẻ khác, măc dù tọa vị của nàng ta dưới ba người trên vạn người.
Hoàng đế đối với ta cũng rất tốt. Những ngày đầu, khi ta chỉ như bức tượng gỗ hầu hạ hắn vì chung quy không thể lúc nào cũng bày ra bộ dáng ngưỡng mộ hắn, hắn nhìn ta thật lâu rồi thở dài. Những lúc rảnh, hắn thường đến chỗ ta để ngâm thơ, thi phú vì biết rằng đây là điểm mạnh của ta. Ta có cảm giác rằng hoàng thượng là một người không tệ, hắn gì cũng giỏi, lại biết tiến biết lùi. Hắn biết ta không thích tới lui hậu cung, bèn miễn bắt ta thỉnh an Phú Sát hoàng hậu hàng ngày, ba ngày tới một lần cũng không sao. Hắn biết ta thích hoa lan châu, bèn cho trồng một hàng ngay cửa điện, đến mùa là thơm nức.
Ta nhớ đi nhớ lại câu nói của chàng khi lần đầu gặp ta: „Trẫm và nàng, cũng xem như là Tương Kiến Hoan." Nhớ muốn khắc cốt ghi tâm.
Bỗng dưng một hôm nọ, nghe tin hoàng đế không thể đến dùng ngọ thiện cùng ta, ta bất giác thở dài sượt, vô thức ngâm lên lời ca thê lương đến não lòng:
Đêm nay đêm nào chừ,
Đưa thuyền theo dòng.
Hôm nay hôm nào chừ,
Được cùng vương tử thuyền chung.
Xấu hổ làm sao chừ,
Người không mắng mỏ.
Lòng muộn phiền mà không dứt chừ,
Được quen vương tử.
Núi có cây chừ cây có cành,
Lòng mến chàng chừ chàng biết chăng. (thivien, Điệp Luyến Hoa dịch)
Vừa ngâm xong thì bất giác cảm thấy ấm áp bên gò má, ta thảng thốt quay lại thì thấy thân ảnh mặc long bào vàng chói không vầng ánh dương nào có thể sánh kịp xuất hiện trước mặt. Ta luống cuống định hành lễ thì bàn tay hoàng thượng di chuyển từ gương mặt ta để nắm lấy tay của ta và cười ha hả:
„Ngỡ tưởng Ý Hoan gặp trẫm là thấy vui vẻ, không ngờ lại hoảng sợ như vậy sao?"
Từ lúc đó, hoàng thượng lui tới chỗ của ta ngày một nhiều. Càng ngày, ta từ lãnh đạm càng trở nên quyến luyến chàng không muốn rời, chỉ mong cầu trời đừng sáng, để chàng đừng đi mất khỏi tầm tay của ta. Càng ngày, Ý Hoan ta càng bị sự sủng ái đó khiến cho si mê, càng khiến ta si tâm vọng tưởng rằng chàng mãi mãi là của ta. Mỗi lần nghĩ tới trách nhiệm với Thái hậu, ta lại bị ba chữ „Tương Kiến Hoan" làm đảo lộn tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro