sủng phi hay thê tử
Tin vui lan tràn khắp hậu cung, khi mà Ô Lạt Na Lạp nương nương được khôi phục chức vụ Nhàn phi, ta thì được ban tước tần cùng Trữ Tú cung, nơi tuy không phải là lớn nhất nhưng lại lưu giữ những gì đẹp đẽ nhất và tinh túy nhất trong Tử Cấm Thành. Ý tứ của hoàng đế rất rõ ràng, tất yếu không cần phải nói ra.
Nhưng điều làm ta trăn trở nhất tới giờ là tuy được sủng ái đều đều, nhưng ta hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hoàng thượng vẫn luôn dặn các thái y kê thuốc an thai cho ta, nhưng ta dường như vẫn bị hỉ mạch bỏ quên. Dần dà, ta ngày càng phiền muộn, ngoài việc đi vấn an Nhàn nương nương – giờ đã là hoàng quý phi – đều đều ra thì ta không còn thiết điều gì khác.
Càng ngày, ta càng phiền muộn khôn nguôi vì dần dần cũng nhận ra được hoàng thượng không còn sủng ái ta như trước kia. Trái lại, mày ngài của chàng hay nhíu lại mỗi khi ở chỗ ta, lúc đầu còn an ủi vì ta chưa có hài tử, giờ chàng chỉ tĩnh lặng bất thường, càng khiến cho ta cảm giác tội lỗi vì bản thân vô dụng. Hoàng quý phi nương nương tuy chưa có hỉ, nhưng dẫu sao người cũng là chính nhất phẩm phu nhân cao quý, Ngụy thị tuy cũng bặt vô âm tín, nhưng cô ta lúc nào cũng biết vùng vẫy để cho bản thân như cá gặp nước. Ta chỉ còn biết tuyệt vọng.
Hôm đó, thấy ta phiền muộn, chàng thở dài nhìn ta: "Ý Hoan, trẫm đặt phong hiệu cho nàng là 'Thư', ý tứ trong đó chắc không cần phải nói ra. Trẫm muốn thấy nàng an thái, khoan dụ, không phải là trưng bộ mặt đó ra mỗi khi gặp trẫm."
Ta thỏ thẻ đáp lại, mặt đã đỏ lên vừa vì giận, cũng là vì tủi hổ: "Thần thiếp hiểu rồi ạ."
Nghe ta nói vậy, chàng mỉm cười tiêu sái, kéo ta lại vào lòng...
Ngày Thuần quý phi bị thất sủng vào năm Càn Long thứ 15, ta đang hầu hạ hoàng thượng trong Dưỡng Tâm điện. Rốt cục cho tới lúc này, tuy ai nhìn vào cũng nói ta đắc sủng, nhưng sủng ái bên trong như thế nào cũng chỉ có ta biết. Chàng lúc nóng lúc lạnh, chung quy là vì ta vẫn không bỏ được muộn phiền trong người.
Hoàng thượng thích ôm ta vào lòng đọc sách, ta thu người lại, dụi dụi vào người chàng như con mèo nhỏ, luyến tiếc từng chút khoảnh khắc hơi thở nóng ấm cùng long tiên hương trên người chàng phảng phất qua gò má ta. Nhưng chưa được bao lâu, Hoàng quý phi đã bước vào, khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người bọn ta lúc ấy chấm dứt.
Ta vội đứng dậy thỉnh an, gương mặt ửng đỏ giải thích với hoàng quý phi rằng ta chỉ cùng hoàng thượng đàm đạo thi thư. Hoàng thượng ấy vậy đã mau chóng bỏ xuống quyển sách vừa đọc chăm chú, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay hoàng quý phi. Tim ta bỗng dưng nhói lại, chết sững nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, đôi mắt ôn nhu không che giấu của hoàng thượng lại không phải dành cho ta. Phải, người chưa từng nhìn ta như vậy. Không phải là dạt dào tình ý mãnh liệt, mà là ấm áp an nhiên.
„Luận về am hiểu thi thư của người Hán, đâu có ai bằng Hoàng quý phi."
Ta chết lặng. Giờ ta đã hiểu vì sao hoàng thượng lại thích thú với ta từ đầu như vậy. Đừng trách tại sao từ lúc hoàng quý phi quay lại nhậm chức hoàng thượng lại lúc nóng lúc lạnh, đương nhiên là hoàng thượng cũng không còn để tâm dành cho ai, vì hết thảy là dành cho Nhàn hoàng quý phi rồi. Lồng ngực ta như có ai bóp chặt, có lẽ ta đã tự đa tình quá lâu.
___
Vừa bước chân rời Dưỡng Tâm điện, ta chạy một mạch đến thẳng Bảo Hoa điện rồi quỳ rạp xuống đất, mạnh đến độ trong điện tĩnh lặng vọng lên một tiếng 'phịch' khô khốc khiến hai đầu gối của ta run lên, đau đến lặng người. Không biết từ bao giờ, nước mắt ta ướt đẫm. Mới ngày nào bước chân vào cung, ta còn mộng tưởng mình có thể giữ chân đế vương, hóa ra tất cả chỉ là hư vô. Leo được lên đến địa vị này, đến khi ngoảnh lại, ta vẫn không có gì. Ngay cả hài tử cũng bặt vô âm tín.
Ta không biết là chuyện gì khiến ta thương tâm nhiều hơn.
Rốt cuộc, nơi này ta gặp được Du phi. Người tiến vào, ân cần hỏi han ta một hồi rồi, ta chỉ than vãn vì chuyện hoàng tự rồi lại im lặng.
„Bổn cung biết muội vì việc hoàng tự mà thương tâm, nhưng trên đời có những thứ không thể cưỡng cầu. Có những thứ, muội càng muốn có, muội lại càng không thể có. Giống như tình cảm vậy."
Ta lặng lẽ lau đi nước mắt, cúi mặt cảm tạ nàng ta đã dạy bảo. Du phi luôn luôn là người như vậy, tự mình tránh xa mọi thị phi, hết lòng phò tá hoàng quý phi nhưng những lời nàng ta nói ra không thể nào xem thường. Ở người nàng ta toát ra khí chất nào đó, vừa khiến ta cảm thấy bị áp đảo, nhưng mặt khác cũng lại khiến ta bình yên. Có phải là vì do xưa nay, nàng ta vẫn luôn hết thảy lãnh đạm với mọi sóng gió? Ta bất giác nhìn lên ngọn nến đang cháy dở trước tượng phật, trong lòng bao phiền muộn bỗng dưng muốn trôi hết.
„Đa tạ Du phi tỷ tỷ đã dạy bảo."
--
Từ đó, ta không còn để ý tới việc an thai nữa.
Ta càng ngày càng thản nhiên, không còn vẻ căng thẳng mỗi khi hoàng thượng ghé thăm, chỉ lẳng lặng cùng nhau nghe sơn ca hót, họa mi ca. Thấy ta như vậy, chàng lại mỉm cười hài lòng, rốt cuộc lại trìu mến nhìn ta, âu yếm ta, ta lại cảm thấy như thế này còn hơn cái bộ dạng trước đây rất nhiều. Cái gì không có được, thôi thì bỏ qua đi. Ta rốt cuộc là như vậy, ái tình vẫn dạt dào, chàng càng đối xử tốt với ta, ta càng quên đi những khúc mắc trong lòng, chạy theo chàng như thiêu thân theo ánh nến... Mặc dù ta không biết được trong đây có bao nhiêu là chân tình.
---
Đàn hương lan xuyên qua khứu giác không khiến lòng ta thanh tịnh, chỉ cảm thấy nặng nề. Thái hậu ngồi trên trường kỷ ngay chính điện, xiêm y tuy đơn giản nhưng khí thế vẫn bức người. Tuy ta bây giờ không còn là Ý Hoan không danh không phận nữa, mà đã là chính tam phẩm Thư phi của hoàng thượng, nhưng khi quỳ trước mặt thái hậu, ta vẫn khiếp sợ như ngày nào.
„Thư phi có biết vì sao ai gia gọi con đến đây?"
„Dạ bẩm thái hậu." Tôi quỳ rạp xuống, hai tay nắm lại để cho hộ giáp lạnh lẽo, nhọn hoắt đâm vào da thịt, đau muốn xé người. „Là thần thiếp vô năng, không có phúc phần mang thai hoàng tự."
„Diệp Hách Na Lạp các ngươi, không làm được gì khác ngoài tạ lỗi với ai gia sao? Hôm qua phụ thân ngươi cũng vậy, nói ngươi vô năng nên không thể có hoàng tự, không giúp được ai gia cân bằng hậu cung nhưng vẫn cầu xin ai gia nâng đỡ ngươi. Bây giờ Ô Lạt Na Lạp thị đã chân chính làm chủ hậu cung, an tọa trên phượng vị, Thư phi hẳn là không biết lòng ai gia như có lửa đốt?"
Thái hậu có hiềm khích với hoàng hậu tỷ tỷ, sao ta lại không biết? Hoàng thượng sủng ái tỷ tỷ, coi tỷ tỷ là thê tử duy nhất trong hậu cung, há chẳng phải ta không biết? Nhưng hoàng hậu tỷ tỷ đối với ta mà nói, vừa gặp đã thấy thân thiết, người ôn hòa khác hẳn Phú Sát hậu lãnh đạm ngày nào. Ta không muốn tranh sủng với nàng, mặc dù ta ngưỡng mộ hoàng đế, nhưng ta ngưỡng mộ tình phu thê của họ còn hơn cả như vậy. Ta chỉ cần hoàng đế dùng một chút thật tâm đối đãi, để ta thỏa mãn tính si mê là đủ - thế nên bấy lâu nay ta vẫn trụ lại được.
„Khởi bẩm Thái hậu, thần thiếp hầu hạ hoàng thượng đã lâu nhưng chưa có con, âu cũng do thần thiếp không có phúc phần. Hoàng thượng thương tiếc thần thiếp nên ban canh an thai đều đều nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì."
Nghe ta nói thế, thái hậu nhắm mắt, thiếu kiên nhẫn xua tay:
„Thôi được rồi, những lời này ai gia nghe đã quen. Ngươi lui ra đi, sau này không cần phải đến gặp ai gia nữa."
Ta cúi rạp người xuống vấn an thái hậu, chung quy đối với người, ta không còn là con tốt trên bàn cờ nữa.
--
Ấy vậy mà ta lại có hỉ.
Không ngờ sau bao tháng ngày mỏi mòn, đến khi đã nguội lòng, ta lại có được. Du phi nói đúng, không phải cái gì cưỡng cầu quá cũng tốt.
Ta nhìn thấy bộ dạng hoàng thượng vui mừng, nhưng trong đáy mắt người, ta lại không cảm nhận được điều ấy. Bất giác, một tia cô đơn vấy lên trong lòng. Ta biết, hoàng thượng người đã có quá nhiều nhi tử, bây giờ người đang mong chờ nhi tử của thê tử mình nhất, không phải của một thiếp thân như ta. Nhưng không sao hết, bởi vì đứa bé trong bụng này là tính mạng của ta, ta không thể để có bất cứ chuyện gì xảy ra với nó. Kể cả nếu nó không được hoàng thượng yêu thương, ta sẽ trao trọn tình cảm cho nó, tuyệt nhiên không thể để cho nó thiếu thốn bất cứ điều gì.
Tấm chân tình của hoàng hậu càng ngày càng nồng đậm, ta vì đó mà cũng quên sạch chút ghen tuông nhỏ mọn hồi nào. Du phi Hải Lan mừng cho ta, ta cũng lấy làm cảm kích.
Giai đoạn mang thai này đối với ta mà nói, chính là giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời ta. Không ngày nào ta không bị những cơn đau hành hạ, kể cả là khi không còn ốm nghén. Tề thái y lúc nào cũng trấn an ta, nói ta không có gì, mặc cho ta nêu ra bao nhiêu triệu chứng bất thường, hắn cũng chỉ mỉm cười nói một câu: „Nương nương và thai nhi đều an hảo."
Ta không có ngày nào ngủ yên, nhưng không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro