Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 dạo quanh

Hạ Thịnh vừa đi, Hạ Nhược Oanh liền ném cho Ninh Du một ánh mắt như muốn xiên chết cô

Ninh Du mang theo vẻ vui vẻ đầy bí hiểm cười thách thức với nàng ta, hại nàng ta tức đến nổ phổi

Cũng xế tà Ninh Du bước đến chiếc gương đồng, nhìn sơ qua thì nguyên chủ cũng bình thường, được cái là trắng, trước do luyện tập Ninh Du cứ như than nay có cái làn da trắng đến phơi không ăn thua này thật tốt, cơ thể còn chưa dậy thì, bé bé xinh xinh tạm được

Cô đi tắm

Chuẩn bị mặc y phục thì cô mới để ý, vết thương có lẽ sắp lành, cả người thì lưng có vài vét thương khá lớn, do lúc xuyên qua bị đánh mà thành, ngoài ra còn có tay nhưng mờ hơn, thôi thì cô nhanh chóng mặc một thân y phục màu lục nhạt, leo lên giường, cô thích mặc đồ mát một tí nhưng đây là đâu chứ, đề phòng vẫn hơn

Đến cả gần nữa đêm cô vẫn không ngủ được, nên quyết định đi thâm thú xung quanh, đến bên bàn mở ngăn kéo bên trong có vài tấm ngân phiếu cùng vài thổi vàng một chiếc hộp nhỏ, mở hộp nhỏ là mẫu giấy ghi bát tự ngày sinh của nguyên chủ, đậu xanh để bị lấy đi chắc bị bán cũng không hay, Ninh Du nghĩ đã sợ liền đem nó đi cất, rồi lấy theo ngân phiếu, dùng chiếc châm bạc dài nhọn đơn giản xỏ lên tóc đa được buộc lên kiểu đuôi ngựa

Cô phải đi ra bằng cửa sổ, rồi luồn theo các hòn đá giả đi ra phía sau viện rồi lại núp đi tiếp ra cửa sau, do phủ thừa tướng rất lớn đi rất lâu ướt chừng hai nén hương, lúc đi còn gập lính canh phải cố gắng lắm mới lết được ra ngoài, có lẽ nhờ đôi giày vãi đi khá em với tiếng nhỏ

Từ cửa sau Ninh Du đi ra ngoài, từ hướng các nô tỳ nhiều chuyện nói, cô đi thẳng ra thì đập vào mắt cô là một sự xa hoa đến bất ngờ, cả phố đèn lòng thắp sáng, mọi người nhọn nhịp trai tài gái sắc, có đều các cô nương đều là đeo mạng che mặt, cô nghĩ nghĩ một chút thì dùng tay áo che mặt đến tiệm may gần nhất

" bà chủ có thể cho ta xem mạng che được không" cô nhìn xung quanh một lúc liền hỏi

Nhanh chóng là một phụ nhân dáng cáp hơi tròn trịa, nhưng rất yêu kiều nhanh nhẹn đi đến " quý cô nương, mời mời, ở đây có rất nhiều loại cô nương cứ chọn tự nhiên"

Nhìn sơ lược thì toàn bộ là loại vải gen, lúc nảy cũng là thấy đeo loại lưới như vậy, cô quyết định chọn một tấm mạng trắng trơn vải mềm, trả tiền rồi cô đeo lên một lần nữa nhìn kỉ con đường này, dù không phải ngày lễ cũng rất náo nhiệt

Cô quyết định đi dạo một lúc

"Nào nào quan khách mời xem mời xem"

"Kẹo đường đây, xin mời xin mời"

"Rút vẻ bối tình duyên đây"

"Các cô nương mời xem đi đây là mẫu trang sức mới rất thịnh hành, rất đẹp đây"

.....đã lược bỏ rất nhiều lời rao.....

Ninh Du đi đến một tiệm thuốc "ông chủ ở đây có kim châm cứu không"

Một lão già hỏi cô "cô nương muốn loại nào"

Nghĩ một lúc " ừmmm.....loại nào có thể bền một tí, chịu được lực, kim tất cả phải có kích thước bằng nhau, đầu kim phải nhỏ, có độ bén lâu, khi đâm phải một nhát đâm đến mạch, như vậy đó ông chủ có không "

Ông chủ quay vào nói với tiểu bảng, rồi quay ra nhìn cô cười hỏi "cô nương mua loại như vậy để làm gì, châm cứu thì phải dùng cả bộ kích thước khác nhau chứ"

Cô nhìn ông chủ tiệm, khép mắt nói " để như này" cô dùng tay ám hiệu lên cổ một đường tay cứa ngang

Chủ quán âm trầm hơn nhìn cô đánh giá, tiểu cô trước mặt nhìn tầm mười hai mười ba, nói chuyện lại rất đáng sợ, nhìn rất bình thường nhưng xung quanh cô là một loại khí tức thần bí, thật kỳ lạ

Cô mua hai bộ châm thủ dùng lâu dài

Đi một vòng lại đến chổ rèn

Bước vào là rất nhiều loại búa hay diều, kiếm vẫn có nhưng ít, có lẽ dân không hay dùng thứ này, mà chỉ có quân lính, ở đây còn có dây thừng, có lẽ dùng làm roi, nhìn một chút liền thấy một cay dao dài tầm một rang tay lưỡi dao không quá lớn, vỏ bao còn có khắc họa tiết rất đẹp, không chần chừ phóng lại như gió

"Ông chủ tui muốn mua cây này " tay cầm dao nhìn lão bảng nói

"Loại này ít người dùng nếu thích cô nương cứ lấy đi " một nam nhân hơi cứng tuổi nhìn cô cười nói

"Nếu vậy...đa tạ ông chủ.... Ừm ta lấy thêm sợi nay này bao nhiêu"

Sau khi trả tiền cô vui đến phát điên, không chỉ một cây, mà ông chủ thấy cô thích liền đem cây còn lại cho cô, đúng là hời, chỉ là không định mua roi, nhưng dù gì thì một cô nương mang theo roi còn hơn dao

Nhanh chóng về phủ, theo lối cũ vào phòng, sắp xếp xong liền ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanh