THEO ĐUỔI
Lý Vị Ương quay đầu, thấy Húc Vương Nguyên Liệt bước nhanh về phía nàng. Hắn đi đến bên cạnh nàng, sắc mặt nặng nề nhìn Quách Trừng, Quách Trừng lập tức lui về phía sau ba bước, cười nói:
"Ta chỉ nói hai câu thôi, lập tức đi ngay đây!"
Hắn lùi lại phía sau ba bước, trên mặt còn mang theo tươi cười rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Lý Vị Ương giật mình, nhìn Nguyên Liệt nói:
"Có chuyện gì vậy?"
Đôi mắt Nguyên Liệt tỏa sáng mang chút vẻ thần bí, nghe câu hỏi Lý Vị Ương, hắn mặt không đỏ khí không giảm nói:
"Không có gì, hắn có chút việc cần đi xử lý."
Lúc trước, Quách Đôn nghe nói Nguyên Liệt hay đến Quách phủ tìm Lý Vị Ương, lợi dụng hắn có tâm theo đuổi, nghĩ muội muội vừa mới trở lại Quách phủ đã muốn xuất giá, sẽ làm mẫu thân lại cô đơn, chỉ đơn giản muốn tới Húc Vương phủ tìm Nguyên Liệt cảnh cáo, không cho phép hắn đến gần Quách Gia nửa bước. Nhưng mà Nguyên Liệt là loại người nào, sao có thể nghe hắn khuyên bảo, căn bản là một chút đều không để ở trong lòng, tiếp tục làm theo ý mình.
Ba vị huynh đệ Quách gia chặn cửa, Nguyên Liệt liền từ đầu tường nhảy xuống. Bọn họ chặn đầu tường, Nguyên Liệt lại tiến vào hậu hoa viên của Quách gia, khiến Quách Đôn tức chết đi được
Có một lần hắn ở trên đường cản Nguyên Liệt, hào hứng muốn cùng hắn đánh một trận. Tuy rằng võ công Quách Đôn được danh sư chỉ dạy, nhưng Nguyên Liệt từ nhỏ cũng là trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, cho nên Quách Đôn căn bản không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn bại dưới tay hắn.
Quách Trừng đi lên khuyên can, lại bị quyền phong của hai người đả thương khiến một mắt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên xanh tím. Hắn hoảng sợ, khoảng hai ngày cũng chưa dám lộ diện ở Quách gia.
Từ đó về sau, Nguyên Liệt càng nhiệt tình chạy đến Quách gia. Bên ngoài truyền nhau tin đồn, nói Húc Vương Nguyên Liệt đối với tiểu thư Quách gia nhất kiến chung tình kể từ lúc gặp mặt ở yến hội, định xuất mười tám chiêu, tìm mọi cách theo đuổi, muốn sớm một chút lấy nàng về nhà làm Vương phi.
Lúc này, Quách Đôn vừa thấy Nguyên Liệt đến thì mắt nhìn mũi rồi hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi, mà Quách Trừng người khuyên can giả vờ vô tội, cũng là kẻ mặt ngoài thì cười hì hì nói không thèm để ý còn trong lòng vẫn ghi hận món nợ này.
Vậy nên, hắn quay đầu đi sai người ngăn Húc Vương ba ngày ở ngoài cửa, còn không biết xấu hổ ở trên đường ngang ngạnh sinh sự, chuẩn bị đi gặp Lý Vị Ương kêu Nguyên Liệt trở về.
Nguyên Liệt cảm thấy tâm tư của ba huynh đệ Quách gia quả là nhỏ nhen, vì thế hắn chuyển đổi sách lược, lợi dụng mật tín muốn đưa Lý Vị Ương đi ra ngoài. Nhưng Quách Trừng cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn lặng lẽ quan sát rồi phát hiện ra một con rắn nhỏ truyền mật thư, dùng kim hoa lan hấp dẫn con rắn nhỏ đó, làm nó đổi phương hướng đưa thư, vậy nên mật thư cũng rơi vào tay hắn......
Đương nhiên, Húc Vương Nguyên Liệt cũng không phải loại dễ chọc. Nếu không phải Lý Vị Ương ở Quách gia, hắn không tiện xuống tay tàn nhẫn, bằng không hắn đã sớm phái ám vệ đi mưu sát mấy huynh đệ Quách gia này vài lần rồi.
Sau vài lần đấu đá qua lại, hai bên cùng thỏa hiệp, chỉ cần Nguyên Liệt đối với Lý Vị Ương không nhiệt tình quá mức, cũng không đưa ra yêu cầu không an phận đòi hứa hôn gấp gáp, huynh đệ Quách gia liền ngầm đồng ý bọn họ đi lại với nhau. Hơn nữa, còn đưa ra giao ước, viết cam kết.
Những người này quả thực là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cũng không ngẫm lại xem hắn cùng Vị Ương đã quen biết bao nhiêu năm rồi mà đòi đi ngăn cản. Nguyên Liệt ở trong lòng âm thầm oán hận.
Trên mặt tươi cười càng tỏa ra sáng lạn khi nhìn thấy vị Quách tiểu thư cùng các tỳ nữ đang trong hoa viên, hắn nhìn Lý Vị Ương, cười tủm tỉm nói:
"Lời bọn họ nói vừa nãy, nàng đều nghe hết rồi à?"
Lý Vị Ương từ từ hiện lên ý cười nơi khóe môi, giống như một đóa hoa sen tịnh đế thanh khiết, dưới ánh mặt trời tỏa hương sắc diễm lệ :
"Nghe thấy rồi thì sao nào?"
Ánh mắt Nguyên Liệt hiện lên một tia giảo hoạt:
"Ta có cách giải quyết bọn họ, nàng muốn nghe không?"
Lý Vị Ương nhướn mày nhìn hắn:
"Cách gì vậy?"
Nguyên Liệt mang theo ý cười ôn nhu lan tỏa
"Nàng gả cho ta, đến khi làm Húc Vương phi của ta rồi thì sẽ vừa không liên quan gì đến Quách gia nữa, lại vừa có thể tùy ý làm mọi chuyện theo ý mình!
Có được không vậy?"
Ánh mắt hắn tỏa sáng lấp lánh như là đang chờ đợi, khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ mang tia hy vọng. Cho dù là bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không nỡ cự tuyệt một mỹ nam như vậy, hơn nữa Lý Vị Ương biết hắn đối với nàng đầy thâm tình.
Có điều, chủ ý này nghe qua thì hoang đường nhưng cũng là một cách hay. Trở thành Húc Vương phi, nàng sẽ có thêm càng nhiều quyền lực, nhưng đồng thời, nàng sẽ cùng Quách gia cũng không còn liên hệ mật thiết nữa.
Nhưng nàng vì sao lại do dự? Nàng đối với hắn chẳng phải vô tình, nhưng không nghĩ lập tức gả cho hắn nhanh như vậy.
Trong ấn tượng trước kia, cũng từng có người đối xử với nàng đầy dịu dàng, lại đồng ý cả đời này yêu thương nàng, nhưng sau đó thì sao?
Đôi mắt nàng gợi lên sự oán độc phẫn hận, mỗi câu nói đó trong quá khứ đều khơi dậy nỗi đau tận sâu trong lòng nàng, còn có một đạo thánh chỉ ban chết kia nữa.
Có lẽ, cả đời này nàng này vĩnh viễn đều không thể quên đi được cái quá khứ ấy, nàng chẳng phải người vô tâm vô tình, nhưng mà nàng chính là sợ hãi, sợ lòng người đổi thay......
Huống hồ, nàng có thể cho Nguyên Liệt tình yêu trọn vẹn, toàn tâm toàn ý sao?
Ngay cả nàng cũng có thể hiểu được cục diện hiện tại liệu có thể cho phép nàng nói chuyện yêu đương được sao? Nguyên Dục tuy rằng đã chết, nhưng còn Tưởng Nam thì sao? Cả Bùi Hoàng Hậu đứng phía sau màn độc thủ nữa?
"Vị Ương, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Bên tai có thanh âm gọi nàng.
Lý Vị Ương đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, phát hiện hai tay mình run rẩy bị hắn gắt gao nắm chặt, bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp,
"Vị Ương, nàng không khỏe chỗ nào à?......"
Rút tay về, nàng nhẹ giọng nói:
"Ta không sao."
Ở trước mặt người dưới làm ra hành động thân mật như vậy, Nguyên Liệt muốn bị mọi người càng đồn đại thêm nữa sao?
Nàng theo bản năng lui về phía sau,
"Không được, hiện tại chưa phải là lúc thích hợp."
Nguyên Liệt thông minh như vậy, sao hắn lại không nhìn ra hành động trốn tránh của Lý Vị Ương, trong lòng hắn sao lại không hiểu được?
Trong lòng đột nhiên dâng lên sự đau đớn, nhưng hắn cố giữ nụ cười xán lạn trên mặt:
"Ta cũng chỉ đùa một chút thôi, nàng tưởng thật sao?"
Lý Vị Ương thoáng giật mình, sau khi hiểu được điều gì đó, hắn đã nghiêm trang nói:
"Trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ có Mẫn Chi, đến khi nào thì nàng mới có thể nhìn thấy ta đây?Ta luôn luôn ở phía sau nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại!"
Lý Vị Ương nghe hắn nói nửa thật nửa giả thì nhất thời bất động. Thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười:
"Sao lại có thể ghen với một đứa nhỏ chứ?"
Hắn quay mặt qua chỗ khác, che giấu sự đau xót trong đôi mắt màu hổ phách, khóe môi cười nhẹ:
"Không chỉ tên nhóc đó, ngay cả người Quách gia, ta đều không muốn nàng thân cận với bọn họ."
Lý Vị Ương kinh ngạc không thôi liền hỏi:
"Vì sao?"
Hắn đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt tựa hồ mang chút tâm tình phức tạp
"Vị Ương, ngoài ta ra bên cạnh nàng còn có rất nhiều người. Nhưng ta trừ nàng ra thì chỉ có hai bàn tay trắng thôi."
Trong lòng Lý Vị Ương chấn động mạnh, nhìn hắn không rời mắt. Hắn dường như đang bộc lộ hết những lời bấy lâu bị kìm nén trong lòng, hắn không nghĩ sẽ làm nàng sợ hãi, cuối cùng đành dùng hết khí lực mới lại nở nụ cười.
Hắn thậm chí chưa từng nói cho nàng biết chuyện sau khi nàng đột ngột bỏ đi. Mỗi một ngày, hắn đều phải vượt qua nỗi nhung nhớ khôn nguôi đó. Hắn thậm chí không có biện pháp nào để khống chế tình cảm của bản thân. Khi đứng ở trong phòng một mình, đâu đâu cũng đều thấy bóng dáng của nàng khiến hắn hoảng hốt tìm kiếm, lại không chịu tin rằng nàng đã bỏ lại hắn mà rời đi. Rõ ràng nàng đã đồng ý với hắn rồi lại nuốt lời. Mỗi lần hắn mở cửa ra, dường như cảm thấy nàng sẽ đứng ở đó nhìn hắn mỉm cười, khoảng cách gần đến như vậy, chỉ cần hắn giang tay ra là có thể chạm đến nàng, chạm vào khuôn mặt nàng. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Hắn trở lại Việt Tây, tiếp nhận thân phận Húc Vương, không còn điên cuồng tìm kiếm nàng, tất cả đều là vì hắn tin rằng, nàng nhất định sẽ ở đâu đó chờ hắn, chờ hắn tìm được nàng. Hắn cũng biết sự cố chấp này sẽ khiến nàng sợ hãi, ngay cả chính hắn có đôi lúc cảm thấy sợ hãi chính mình. Cho nên, hắn không muốn để cho nàng biết bí mật này.
"Được rồi, nàng vào trong đi, Quách phu nhân đang tìm nàng"
Nguyên Liệt mỉm cười nói, xem tất cả chuyện vừa nãy đều như chưa xảy ra. Lý Vị Ương quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy trên mặt Quách phu nhân lộ ra sự lo âu cùng bất an, nàng đành tạm gác lại chuyện này, chỉ có thể đi vào trấn an bà trước......
Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương đi đến chỗ Quách phu nhân, màu hổ phách trong con ngươi càng trở nên thâm thúy.
Hắn từng không có chỗ để đi, không có người yêu thương, bị người khắp thiên hạ dửng dưng, bị người khác khinh miệt sỉ nhục. Những cực khổ này hắn lại chỉ có thể tâm sự với nàng, người mà hắn luôn trân quý ở tận đáy lòng.
Mặc kệ khổ cực vất vả đến đâu, hắn đều nhớ rõ một điều người cùng hắn vượt qua những tháng ngày trước kia chỉ có mình Lý Vị Ương.
Chỉ có ở trước mặt nàng, hắn có thể cười nói thoải mái vui vẻ, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới thể hiện ra con người chân thực nhất của mình.
Mặc kệ nàng lúc đó trốn tránh hắn như thế nào, nàng và hắn cũng đều không có khoảng cách.
Đó là mối quan hệ sớm tối bên nhau, không muốn xa rời, chính là từng giọt từng giọt thẩm thấu đến tận trong xương tủy của hắn.
Nguyên Liệt nhìn bóng nàng rời đi, mỉm cười.
Vị Ương, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ đồng ý chấp nhận ta. Ta tin mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nàng cho đến lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro