Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ phùng địch thủ

"Toang" một tiếng, cửa tẩm cung bị Bùi Hậu dùng sức đẩy ra, ánh sáng bên ngoài trong phút chốc len lỏi tiến vào, làm không gian đại điện ảm đạm đột nhiên bừng sáng lên.
Có người đang đứng quay lưng về phía bà ta, dường như là đã đợi ở đó từ rất lâu rồi!
Bùi Hoài Trinh chậm rãi đi vào trong, dừng lại cách chỗ Lý Vị Ương đứng khoảng bảy tám bước chân.

"Không ngờ ngươi cũng to gan lớn mật đấy, ngay cả tẩm cung của hoàng đế cũng dám xông vào." Bùi Hoài Trinh trào phúng nói.

Lý Vị Ương không nhìn bà ta mà chỉ quay đầu nhìn thoáng qua vị hoàng đế Việt Tây vẫn đang nằm mê man bất tỉnh ở trên long sạp, mỉm cười nói:

"Ngôi vị Hoàng Hậu cao quý như vậy mà bà cũng  tình nguyện gạt bỏ, lại mang thân phận trưởng nữ của thế gia tôn quý, vậy mà lại vì hoàng đế mà chịu đựng ấm ức, tìm mọi cách lấy lòng ông ấy, thậm chí không ngại dùng tới cả bí dược để khống chế. Nếu không phải Bùi gia có đủ các loại bí pháp cung cấp cho bà dùng, chỉ sợ là Ung Văn thái tử cũng không có cơ hội được có mặt trên đời này?"
Lý Vị Ương nói xong, không khí trong đại điện chợt lạnh lẽo. Bùi Hoài Trinh dường như có chút giận tái mặt, lại giả như cố trấn định nói:
"Ngươi tự cho là mình có thể nhìn thấu hết nhược điểm của người khác sao, ngươi có tư cách gì mà bình luận về chuyện của ta?"

Lý Vị Ương rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Hoài Trinh:
"Bà ở hoàng cung Việt Tây trước đây làm gì, đúng là không cần đến lượt ta bình phẩm, nhưng mà hành động của bà ở Đại Lịch cũng là có liên quan đến ta.....
Bùi Hoài Trinh, ta hỏi bà, có phải tổ mẫu cùng mẫu thân ta là do bà phái người giết hại đúng không?"

Lý Vị Ương mỗi lần gặp ác mộng lúc nửa đêm liền giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mộng hiện lên hình ảnh những người thân của nàng nằm trên vũng máu, thi thể đã không còn độ ấm. Họ lúc trước vẫn luôn ở bên cạnh nàng, vậy mà đảo mắt một cái giờ đã trở thành một nắm cát bụi.
Ánh mắt Lý Vị Ương trở nên lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn bà ở phía đối diện, ép hỏi.

Bùi Hoài Trinh cười lạnh nói:
"Là ta làm thì sao?"

Lý Vị Ương hít sâu một hơi, thản nhiên nói:

"Ngoại trừ bà ra, cũng chẳng có ai có thể tính toán chuẩn xác đến mức có thể tìm ra được người mà ta muốn bảo vệ, mối thù này của ta cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi."

Bùi Hoài Trinh nâng hàng mi, mắt phượng cong lên:
"Kết thúc sao? Thật đúng là đáng tiếc."
Giọng điệu bà ta lại không có chút ý tỏ ra tiếc nuối nào.

"Dù sao, ta cũng đã báo thù cho An Quốc rồi, ngươi giết ta thì những người thân của ngươi cũng đâu có sống lại được? Lý Vị Ương, ngươi là người cuối cùng còn sống sót, bên cạnh ngươi cũng có còn lại ai đâu?  Ngươi cũng chỉ là kẻ cô độc mà thôi!
Huống hồ, ngươi hôm nay mạo hiểm vào cung thế này, ngay cả một kẻ cô độc cũng làm không nổi đâu!"

Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu rên thảm thiết, biểu tình trên mặt Lý Vị Ương không thay đổi nhưng trong lòng lại có dự cảm không rõ, nhìn vẻ mặt đối phương hiện lên sự đắc ý, sợ là đã có chuẩn bị trước.
Bùi Hoài Trinh thấy ánh mắt nàng phiêu động, biết Lý Vị Ương đã đoán ra, không khỏi mỉm cười, nói:

"Nghe thấy rồi chứ? Âm thanh có phải rất quen thuộc đúng không? Nơi này tuy là tẩm cung của hòang đế, nhưng ta cũng có thể bố trí nhân thủ cùng cơ quan tại đây.
Những người ngươi mang đến hôm nay, không một ai có thể sống sót mà rời khỏi đây và tẩm cung này cũng sẽ là nơi ngươi chôn vùi thân xác mình!"

Quả nhiên, lúc bà ta đang nói chuyện lại có vài tiếng kêu thảm thiết khác vang lên, lúc trước so với lúc sau càng dữ dội hơn, Lý Vị Ương mang đến mười tám thân vệ hẳn là không còn mấy người sống sót.

Rất nhanh sau đó, một hắc y nhân đi vào trong điện, bẩm báo với Bùi Hoài Trinh nói:

"Bẩm nương nương, thuộc hạ đã kiểm tra, mười tám hộ vệ mai phục bên ngoài đều đã đền tội!"
Mười tám người? Ánh mắt Lý Vị Ương chính là chợt lóe.

Bùi Hoài Trinh gật gật đầu, mắt phượng liếc nhìn về phía Lý Vị Ương, mỉm cười:
"Đem cô ta trói lại rồi lui xuống. Nhớ kỹ, khoản đãi cô ta cho tốt vào."

Ai ngờ, thanh âm Lý Vị Ương lại đột ngột vang lên.
"Bùi Hoài Trinh, bà đang sợ sao?"

Bùi Hoài Trinh cười lạnh nhìn nàng:

"Ngươi còn có gì muốn nói nữa sao? Quá muộn rồi, ta không muốn nghe nữa."
Bà ta nói vậy là muốn nhìn thấy sự sợ hãi lộ ra trên mặt Lý Vị Ương, đáng tiếc biểu tình trên mặt nàng lúc này lại khiến cho Bùi Hoài Trinh phải thất vọng. Chuyện ập tới trước mắt vậy mà sắc mặt của Lý Vị Ương vẫn bình tĩnh như trước. Không đúng, thậm chí khóe miệng nàng còn lộ ra một tia cười trào phúng.

"Bùi Hoài Trinh, hai con gái bà đã chết, thái tử cũng cùng chung số phận với hai người bọn họ. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều thật đáng thương, họ chết đi rồi mà vẫn không hề hay biết mẫu hậu mình lại coi bọn họ như quân cờ mà đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bà đâu phải là người mẹ luôn nghĩ cho con cái mình!
An Quốc công chúa ngang ngược, tàn nhẫn không biết ăn năn hối cải, chẳng lẽ không phải do bà cố ý dung túng mà thành sao? Có người mẹ nào dung túng cho con gái mình làm bậy như bà không?
Lại có người mẹ nào yêu thương con đến mức để con gái vì ghen tị với sắc đẹp của người khác mà lấy chuyện sinh tử ra làm trò đùa giỡn?
Ta thật sự rất muốn biết, nội tâm bà rốt cục chứa đựng thứ suy nghĩ gì vậy? Vì sao lại làm như thế?..."
"...Tuy rằng người thân của ta bị bà sát hại, nhưng bọn họ đều đã từng thật lòng quan tâm ta, trân trọng ta, còn bà thì sao? Bà chưa từng yêu thương con cái mình, cho tới bây giờ cũng chưa  được nếm trải qua cái gọi là tình thân.
Còn về hoàng đế, thì bà lại có chút vài phần thật lòng quan tâm đến trượng phu của mình? Nhưng có lẽ để mà so sánh với những thần tử trong triều, ông ấy còn coi trọng bọn họ hơn cả bà. Vậy mà bà vẫn cho rằng mình còn là mẫu nghi của một nước sao? Việc lừa mình dối người như vậy mà bà cũng có thể giả như không có chuyện gì, đạt tới được cả loại cảnh giới này, thật đáng bội phục! Bùi Hoài Trinh, bà thật đúng là kẻ đáng thương."

Trong mắt Bùi Hậu phát ra sự căm hận mãnh liệt:
"Thế thì sao? Ta là Hoàng Hậu được hoàng đế cưới hỏi đàng hoàng, ngôi vị quốc mẫu Việt Tây, ngoài ta ra, còn có ai xứng đáng ngồi lên trên chiếc ghế phượng này?"

"Ngôi vị Hoàng Hậu cuối cùng cũng chỉ là đem lại sự đau khổ cho bà mà thôi, ông ấy đã từng thật lòng coi bà là thê tử chưa? Ông ấy đã từng bao giờ kính trọng yêu thương bà thật tình chưa? Ngay cả thể diện của bà căn bản cũng chỉ là nể mặt mũi Bùi gia mà bố thí, đâu có can hệ gì đến bà?"

Phong thái Lý Vị Ương nhàn nhã, ngữ khí từng chữ nói ra tựa như đao.
"Nếu không phải vì Bùi gia, ông ta lúc trước làm sao có thể ngồi lên ngai vàng này để làm hoàng đế!"

Chân mày lá liễu của Bùi Hậu nhíu thật chặt, hơi thở rối loạn, hiển nhiên là bị kích động đến mức tức giận .

Sắc mặt Lý Vị Ương vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang bấm đốt ngón tay thầm tính toán thời gian. Kỳ thật lần này nàng đến Dưỡng Tâm điện, mang theo không phải là mười tám người, mà là mười chín người. Mười tám người đã chết đều là những thân vệ nàng mang đến, vẫn còn một người nữa, hơn nữa người này còn là tỳ nữ mà nàng tín nhiệm nhất, Triệu Nguyệt.
Vừa rồi có tử sĩ từ bên ngoài vào bẩm báo Bùi Hậu là mười tám người đã chết, nàng vẫn còn hy vọng trông đợi vào Triệu Nguyệt sẽ mang đến cho mình sự kinh hỉ nào đó. Nếu cố kéo dài thời gian để Triệu Nguyệt đi tìm cứu binh...

Nhưng sự thật chứng minh, dù cho Lý Vị Ương có tính kế như nào, cũng  sẽ có lúc không nắm bắt được những tình huống bất ngờ xảy ra.

"Ngươi quả là một cô nương thông minh. Đáng tiếc, ngươi lại đang đứng trước mặt ta, muốn khua môi múa mép mấy thứ lừa bịp này sao? Vẫn còn non lắm!"
Bùi Hoài Trinh đột nhiên cười ha hả.
"Ta chưa bao giờ tính sẽ quay đầu lại. Lý Vị Ương, ngươi cũng theo ta cùng xuống địa ngục đi!"

Bùi Hoài Trinh phất phất tay, vài tên hắc y nhân liền ra tay phóng hỏa. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa từ hai bên rèm trướng đã lan đến bên sườn hai cung nữ đang cúi đầu. Tất cả rèm trướng trong điện đều bị thiêu cháy, làm ngọn lửa càng nhanh chóng lan ra khắp đại điện.

Lý Vị Ương không nghĩ đến đối phương sẽ làm chuyện này, sắc mặt nàng chợt biến. Trong giây lát rèm trướng xung quanh đã bị thiêu rụi không còn một mảnh, căn bản là không có ai đi ngăn chặn hay là muốn dập tắt ngọn lửa đang lan ra. Bùi Hoài Trinh vẫn đứng ở đó mỉm cười, Lí Vị Ương cho tới bây giờ mới cảm thấy chân tay mình trở nên lạnh lẽo hơn.

Đến thời điểm quan trọng, đứng giữa ranh giới sinh tử vậy mà đối phương cũng không có ý muốn chạy thoát thân, hẳn là bà ta muốn cùng hoàng đế đồng quy vu tận (chết chung một chỗ)!

"Tiểu thư!"

Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng la của Triệu Nguyệt, trong lòng Lý Vị Ương chính là vui mừng, nhưng cục diện trước mắt nàng vẫn không thể khống chế được đối phương để tìm lối thoát ra ngoài. Nàng tính kế tất cả đều chu toàn, duy chỉ không tính đến người đàn bà này lại thật lòng yêu thương hoàng đế Nguyên Cẩm Phong sâu sắc đến vậy. Bởi vì yêu sâu đậm, cho nên đến thời khắc cuối cùng đối phương cũng từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất, lựa chọn cùng chủ nhân tòa cung điện này đi xuống dưới hoàng tuyền......

Lý Vị Ương nhìn lướt qua Nguyên Cẩm Phong đang hôn mê bất tỉnh nằm trên long tháp, nàng giương mắt nhìn về phía Bùi Hậu.

"Bà điên rồi."

Bà ta không màng đến sinh mạng mình, mà chỉ muốn kéo người khác cùng xuống địa ngục.

Bùi Hoài Trinh ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Lý Vị Ương, lập tức chậm rãi đi tới bên người hoàng đế, vuốt nhẹ lên gương mặt ông ta rồi mỉm cười. Lý Vị Ương nhìn những thị vệ vẫn trấn thủ tại cửa điện, rõ ràng bọn họ nhìn thấy lửa sắp thiêu cháy đến người rồi mà vẫn không hề nhúc nhích, giống như là pho tượng. Bọn họ đều là tử sĩ được Bùi Hậu tỉ mỉ bồi dưỡng, tại thời điểm sinh tử loạn lạc mà vẫn còn cố chấp trung thành, chấp hành mệnh lệnh của chủ tử. Chỉ sợ chủ tử bọn họ muốn bọn họ đi chết, bọn họ cũng vẫn tuân lệnh, không hề mảy may có ý lùi bước.

Được Triệu Nguyệt thông báo tình hình, Nguyên Liệt đuổi tới bên ngoài Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy bên trong chính là cảnh tượng lửa ngập đầy trời, ngọn lửa lớn đang bốc cháy hừng hực, trái tim hắn đột nhiên như ngừng đập. Nếu tin tức hắn nhận được không phải là giả, vậy lúc này Vị Ương hẳn là đang ở bên trong đó!

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch không một chút huyết sắc, lập tức bay người lên, tung vài cước liền lao vào đại điện, thẳng hướng tới tẩm cung đang bị lửa bao quanh, vừa kịp gọi một tiếng "Vị Ương" thì đã bị một tên tử sĩ chế trụ khiến hắn không thể nào rút ra trường kiếm bên người, cho nên đành cùng tên đó vật lộn một hồi.
Lý Vị Ương đúng lúc này  đi qua, vừa vặn nhìn về hướng này, thấy Nguyên Liệt nháy mắt với mình khiến tâm trạng của nàng tạm lắng xuống.

"Vị Ương!"

Người kia ở trong ngọn lửa ác liệt bay qua, gương mặt tuấn mỹ quen thuộc  mang theo sự lo lắng, hắn nhìn thấy nàng bình yên vô sự, ánh mắt chợt sáng, nhưng lập tức đã bị hắc y nhân ở bên cạnh chặn đường chém giết. Tuy lửa đã cháy xém lên tường, Lý Vị Ương vẫn có thể nhìn rõ hình dáng người thiếu niên này, thời gian trôi qua không lâu lắm mà giờ hắn đã lớn lên nhiều như vậy rồi!
Nguyên Liệt của nàng quả nhiên đã trưởng thành rồi. Tuy rằng đã sớm đã ý thức được giờ là lúc thời khắc sinh tử nguy hiểm, nhưng trong lúc hỏa hoạn, nàng đột nhiên có dự cảm rằng mình có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi này thì người đầu tiên và duy nhất nàng nghĩ đến lại là hắn
......
Mà giờ nhìn thấy hắn  xuất hiện ngay thời khắc nguy hiểm nhất, trong lòng nàng không còn cảm thấy lo âu mà thay vào đó là niềm vui sướng tột cùng......

"Tất cả đều có mặt đông đủ rồi?"
Ánh lửa chiếu rọi lên nụ cười tùy ý mà xinh đẹp của Bùi Hoài Trinh, ánh mắt bà ta nhìn Nguyên Liệt, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Sau đó bà ta cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai hoàng đế,
"Bệ hạ có nhìn thấy không, con trai bảo bối của người cũng đến rồi này."

Các hắc y nhân liên tiếp từng người một xông lên cản đường đi của Nguyên Liệt, thân hình hắn di chuyển nhanh như tia chớp. Do trong lòng tràn ngập sự lo lắng mà kiếm pháp của hắn càng trở nên quỷ dị, chỉ thấy hàn quang liên tiếp lóe lên.

Cùng lúc đó, Triệu Nguyệt vừa mới giết chết một gã hắc y nhân, thấy thế vội vàng muốn qua trợ giúp nhưng lại bị một tên tử sĩ khác cầm chân.

Nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, trong lúc đánh nhau lòng Nguyên Liệt nóng như lửa đốt, do không để ý nên vai trái bị chém một kiếm, máu tươi lập tức trào ra mãnh liệt, chân hắn mềm nhũn, khụy một gối xuống đất, mà đao kiếm của vài tên hắc y nhân đã kề sát xung quanh người khiến hắn không thể ngóc đầu gượng dậy. Trong tình thế nguy cấp, chân Nguyên Liệt quét một vòng tròn ngay tại chỗ, đao kiếm đối phương rơi tung tóe trên mặt đất, bắn ra những tia lửa nhỏ.

Nhìn tình cảnh này, tâm Lý Vị Ương cũng theo đó mà xoay chuyển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ bỏ mạng ở nơi này! Thanh âm tí tách của ngọn lửa từ bên kia truyền đến, Lý Vị Ương lúc này vẫn bình tĩnh, chỉ là hơi lo lắng, không hề để ý đến sinh tử của chính mình, mà chỉ là đơn giản thúc giục hắn rời đi.

"Nguyên Liệt, chàng đi mau đi!"

Nguyên Liệt không nói một lời, chính là tay đâm thêm nhát kiếm vào một tên khác, mắt thấy khoảng cách đến chỗ Lý Vị Ương còn một chút nữa, hắn nhấn mũi chân, liền tức tốc đi đến. Lại một bóng đen từ đâu đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm dao găm chém thẳng về chỗ thương thế trên người Nguyên Liệt, Nguyên Liệt cố gắng tránh đi.

Trong điện ngọn lửa cao vút tận trời, trên mái đại điện không ngừng có thứ gì đó rơi xuống dưới, mắt thấy nơi này sắp trở thành tro bụi. Lửa lớn cháy hừng hực, thậm chí bên ngoài từ xa cũng có thể thấy đám cháy.

Có người nghe tin xảy ra hỏa hoạn thì đã trông thấy ánh lửa cao ngập trời.
"Dưỡng Tâm điện cháy rồi! Nhanh đi cứu hoả!"
Rốt cục, cũng có người hô to.
Tĩnh Vương Nguyên Anh dẫn người chạy tới nhìn thủ hạ của mình mang đến đang cùng đám hắc y nhân chém giết, nhìn từ  xa trên mái điện bốc lên từng cột khói đen cuồn cuộn, sắc mặt hắn âm trầm không giống thường ngày, nở nụ cười như gió xuân.
Thời gian vốn không chờ đợi người, trong chốc lát lửa lớn thiêu đốt làm rung chuyển chấn động cả đại điện.

Sâu trong tẩm cung Nguyên Cẩm Phong tỉnh dậy, liền nhìn thấy Nguyên Liệt vọt vào, đang cùng hắc y nhân truy đuổi, chiến đấu, ánh mắt hoàng đế vốn vô thần lập tức trở nên căng thẳng, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, đẩy Bùi Hậu ra, thân hình cực nhanh, trong khoảnh khắc liền giết chết tên hắc y tử sĩ đang dây dưa, chế trụ Nguyên Liệt.

"Còn không mau đi đi!"

Thấy Nguyên Liệt lại mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, Nguyên Cẩm Phong quát lạnh nói.

"Ngươi......"
"Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau mang nàng ta đi đi!" đẩy mạnh Nguyên Liệt, Nguyên Cẩm Phong ra lệnh nói

"Ở đây có một chỗ thông ra bên ngoài, ngươi cùng nàng ta mau đi ra ngoài!"

Nói xong, hoàng đế đi nhanh rồi ấn xuống một thứ đồ cổ bên cạnh đó khiến cơ quan hoạt động lộ ra một cánh cửa đi vào mật đạo. Mà lúc này trên mái điện không ngừng rơi xuống những thanh gỗ bị bén lửa đen sì, tòa cung điện này sắp sập.
"Đi mau đi!"

Mắt Nguyên Liệt thấy trên mặt Nguyên Cẩm Phong toát ra ý kiên quyết, Nguyên Liệt chợt hiểu được liền gọi:
"Phụ hoàng, đừng!"
Hắn muốn giữ lấy tay đối phương, nhưng hoàng đế lại dùng hết sức mạnh đẩy hắn cùng Lý Vị Ương xuống. Nguyên Liệt chỉ cảm thấy có một nguồn sức lực cực lớn đẩy mình, người hắn theo đà lực bị rơi xuống, còn chưa kịp tóm lấy người đối phương thì cánh cửa đã khép chặt lại. Chỉ còn lại cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy, Nguyên Cẩm Phong một thân hoàng bào, đứng ở trên đó, giống như là đang nở nụ cười với hắn.

"Liệt Nhi, hãy cố sống sót ---"

Cho đến lúc không còn nhìn thấy Nguyên Liệt, Nguyên Cẩm Phong cầm kiếm trong tay không ngừng chém giết, máu vấy tung tóe lên y phục giống như những đóa hoa màu đỏ đang nở rộ xung quanh ngực. Mỗi một đóa huyết hoa trên người,  trong ánh lửa càng làm nổi bật phong thái tuyệt mĩ của hắn. Khuôn mặt vốn sạch sẽ giờ đã bị khói hun đen, còn điểm vài vệt máu khô.
Đáng tiếc, đến khi hoàng đế dùng hết sức lực để giết chết tên tử sĩ cuối cùng thì rốt cuộc người chỉ còn lại chút khí tàn để chống đỡ, thân hình như lung lay sắp đổ.

"Uỳnh" một tiếng, Dưỡng Tâm điện rung chuyển dữ dội, cột trụ trên đầu rơi xuống ầm ầm, có thanh gỗ rơi trúng đè lên chân trái hoàng đế.
Ngọn lửa cháy đã vây kín khắp tẩm cung, Nguyên Cẩm Phong cảm thấy nóng rực không chịu nổi, cố sức lần theo cột trụ ở  hành lang mà đi ra một cách khó khăn. Lúc này, Bùi Hậu đột nhiên tiến tới, gắt gao chế trụ bờ vai hoàng đế.

Hoàng đế sớm không còn chút sức lực nào để thoát khỏi áp chế của bà ta, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê man.
Hắn thấy trước mắt hắn dường như xuất hiện thân ảnh người con gái hắn yêu thương nhất, Tê Hà công chúa đang vẫy gọi chính mình.
Nhưng mà hiện thực lại hiện ra người đàn bà cố chấp này, bà ta không nên kiên trì kéo hắn cùng rơi vào địa ngục đáng sợ, khiến cho hắn nhắm hai mắt lại.

Trong ánh lửa, thanh âm Bùi Hậu mềm mại, cùng với lửa cháy bùng bùng, miệng ngọc nhấn rõ từng chữ:
"Nguyên Cẩm Phong, thái tử mới là con trai ruột của ngươi cùng tiện nhân Tê Hà kia."

Hoàng đế đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Bùi Hậu. Bùi Hậu nở nụ cười thanh tĩnh giống như thiếu nữ xinh đẹp:

"Bao năm nay, ngươi chẳng những không thèm ngó ngàng đứa nhỏ này, thậm chí còn tự tay giết chết con của người ngươi yêu nhất nữa."

"Không! Không phải! Điều đó không thể nào!"

Hoàng đế đột nhiên biến sắc, Nguyên Liệt giống Tê Hà như vậy, làm sao có thể không phải là con của bọn họ được!
Bùi Hậu thần bí cười cười, mềm nhẹ nói:
"Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã lừa gạt ta, ngươi còn nhớ không? Ngươi đã từng nói muốn cùng chung sinh tử với ta, vĩnh viễn không phản bội ta."

Ánh mắt hoàng đế hoảng sợ cùng tức giận tựa hồ nhìn thấu lòng Bùi Hậu, bà ta cười ha hả.
Ngực hoàng đế đập điên cuồng, bên ngoài tràn ngập tiếng hét hò, khóc rống, giãy giụa rồi tiếng quát tháo......
Tất cả hỗn loạn đó tựa hồ đều cách xa hắn với bên ngoài...... trong thế giới của hắn chỉ còn lại nụ cười tuyệt mỹ mà thê lương của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro