Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Xin hỏi đại sư có quen biết với mẫu thân tiểu nữ?

- Lúc còn lang bạt giang hồ, cùng nàng ấy cũng được tính là quen biết. Nàng ấy nói gì với con về Minh Hỏa?

- Không giấu gì đại sư, mẫu thân qua đời khi tiểu nữ còn nhỏ, vốn không nghe nàng nhắc gì về chuyện lúc xưa. Sau này có nghe tiền bối trong nhà kể một số chuyện, chỉ biết rằng Minh Hỏa tiền bối từng là bằng hữu của mẫu thân. Vì nhiều lý do mà sau khi mẫu thân thành thân thì cùng y mất liên lạc.

Những gì ta nói là thật. Lúc ta còn nhỏ, mẫu thân và phụ thân, à không, phải gọi là Tạ thừa tướng, che chở bảo bọc, căn bản những chuyện quá khứ hai người chưa từng nói qua. Sau này, lúc Trần ma ma qua đời, nàng cũng chỉ nói với ta rằng năm xưa mẫu thân cùng phụ thân và Minh Hỏa tiền bối là bằng hữu thân thích. Lúc phụ thân qua đời, mẫu thân về Tạ phủ, nàng cùng y có xảy ra tranh chấp rồi không nhìn mặt nhau nữa.

- Nàng ấy năm đó vì lý do gì mà ra đi?

- Đại phu nói mẫu thân vì bệnh nặng mà qua đời.

- Sáu năm đủ để khiến nàng ấy ra cớ sự vậy sao? Ta từng nói Tạ phủ như đầm lầy ăn thịt người. Nhưng nàng ấy cứ khăng khăng không nghe...

- Dám hỏi đại sư có phải là Minh Hỏa tiền bối?

Y không trả lời ta mà trầm lặng nhìn khoảng sân trước mặt. Giữa rừng trúc xanh mát chớm nở vài nụ hoa đào.

Mảnh sân nhỏ trước viện đất đai khô cằn, nhưng y lại nuôi dưỡng được mấy gốc đào để chúng ra hoa, nỗi lòng của y thật không nhỏ...

Khi ta rời đi còn nghe y thì thầm cái tên "Thiến Đào" giọng đầy da diết nhớ nhung...

Lúc trở lại viện của mình, mặt trời chỉ vừa lên quá cây sào, gốc đào trước viện ngập sắc hồng e ấp, đây là viện lúc xưa mẫu thân từng ở, gốc đào này cũng do mẫu thân tự tay trồng.

"Mẫu thân à mẫu thân, còn bao nhiêu chuyện năm xưa con chưa được biết. Rốt cuộc phụ thân vì sao mà qua đời?"

Những ngày sau đó cũng không xảy ra chuyện gì lớn lao. Hết ngày lễ phật, trên đường trở về ta lại chạm phải Cố Mạc Nghiêm. Y cưỡi trên lưng con bạch mã, áo choàng thấm sương sớm mà ẩm ướt, có vẻ y đã đợi ở đây từ lâu rồi.

- Đường nhiều giặc cướp, vừa hay ta tiện đường vào kinh thành, không bằng ta tiễn Tạ tiểu thư một đoạn đường.

Cố Mạc Nghiêm không đợi ta lên tiếng đã chủ động thúc ngựa đi theo. Đây là con đường duy nhất từ Phổ Đà tự vào kinh, muốn trở về, ta bắt buộc phải đi qua. Nói tiện đường chi bằng nói rằng y đã đợi ta từ sớm.

Sau lần "tiện đường" gặp mặt đó, lễ vật của Cố gia cứ liên tục đưa vào Tạ phủ, cũng không thứ gì quý giá, khi thì bức tranh chữ của Bạch gia, lúc thì cây huyền cầm tinh xảo...Sự việc gây chú ý đến mức nội tổ mẫu phải gọi ta đến viện nói chuyện:

- Tứ nha đầu, nói thật với tổ mẫu, con quen biết với tiểu tử nhà họ Cố từ lúc nào vậy?

- Lúc trước xuất phủ con từng gặp y hai lần, nhưng cả hai lần đều cách nhau bởi xe ngựa, như vậy cũng không tính là quen biết ạ.

- Ta đã sai người nghe ngóng, tiểu tử này nhân phẩm cũng được, mà phụ mẫu Cố gia bên kia tính tình cũng hiền hậu. Chi bằng ta làm chủ gả con sang đó nhé? Có tổ mẫu ở đây, bọn họ sẽ không dám khi dễ con.

- Con còn chịu tang mẫu thân hai năm, làm sao có thể gả ra ngoài được chứ? Hay là người sợ nuôi một con sâu gạo như con tốn kém? Con hứa sẽ ăn thật ít, sẽ không may y phục mới, sẽ không mua trang sức mới, người đừng gả con đi nhé? Người thương con như vậy, con còn muốn sống với người thêm vài năm.

Nàng cười hiện hậu, vừa điểm vào đầu ta vừa mắng yêu:

- Nha đầu càng ngày càng biết nói lời ngọt ngào xuôi tai rồi.

La ma ma vừa bưng điểm tâm lên, nghe vậy thì cười nói: "Đây còn không phải là do người nuông chiều sao?" Đôi bên nói cười với nhau một lúc thì nội tổ mẫu nắm lấy tay ta:

- Ta mong con gả ra ngoài cũng chỉ vì suy nghĩ cho con. Ta không còn sống được bao lâu nữa, không thể bảo hộ con cả đời. Mà phụ thân con thì...Ta không thể không vì con mà suy tính thiệt hơn được. Bát hoàng tử cứ bám lấy con không buông, đối với danh tiếng của con sẽ không tốt. Mà đợi đến hết tang mẫu thân con mới sắp xếp ngược lại sẽ làm lỡ chung thân đại sự của con. Nay Cố gia bên kia gia thế tốt, tiểu tử đó cũng được. Ta bảo phụ thân con vào cung xin chiếu chỉ ban hôn cho con, đợi hết tang sẽ lập tức thành thân. Như vậy người đời sẽ không còn ý kiến, mà đối với con cũng là một mối hôn sự tốt.

Ta vốn không mang huyết thống của Tạ gia, Tạ Chương biết, Tống Giai Mẫn biết, không lý gì nội tổ mẫu lại không biết được thân thế của ta. Kiếp này ta có phúc phận gì mà được nàng hết mực yêu thương như vậy chứ?

- Tạ tổ mẫu vì con mà suy tính. Nhưng con nguyện ở bên người hết đời, sau này phụng dưỡng hương khói cho người. Đời này không thành thân.

- Nha đầu ngốc. Con là bảo bối trong tim ta. Con không thành thân, ta còn mặt mũi nào nhìn mặt phụ mẫu con dưới suối vàng chứ?

Ta thoáng nghi hoặc, Tạ Chương bây giờ còn khỏe mạnh như vậy, cho dù lúc nội tổ mẫu mất đi cũng không thể có chuyện gặp y ở suối vàng được. Phải chăng nàng quen biết với phụ thân ta? Nghĩ vậy ta chớm lời hỏi:

- Sao người có thể gặp phụ thân con ở dưới suối vàng được chứ?

Dường như biết mình thất thố nên nàng liền im lặng nhìn ta, La ma ma thấy vậy vội lên tiếng đỡ lời.

- Xem người kìa, nhớ lão gia đến hồ đồ rồi sao? – Nàng nói đoạn rồi quay sang nhìn ta cười – Tiểu thư người xem, lão phu nhân lo cho hôn sự của người đến rối loạn rồi.

Ta biết có dò hỏi thêm cũng sẽ không có kết quả, người lại sẽ khiến nàng đề phòng liền nhu thuận nói.

- Nếu con tìm được người vừa ý sẽ tìm đến người cầu xin. Còn bây giờ con chỉ muốn ở bên người tận hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro