Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc ta đến nơi, Uyển Mai còn đang ở trong phòng cho đại phu chữa trị. Từng thau máu đỏ âu cứ lần lượt bưng ra, lòng ta càng lúc càng trầm, nhiều lần muốn xông vào đều bị Tố Tâm giữ lại.

- Công tử, người không thể vào trong. Chung quy nam nữ khác biệt, người vào trong, đại phu sẽ không chuyên tâm được. Tính mạng của Uyển Mai cô nương sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lòng đang nổi lửa nhưng lại không thể phát tác, từng khắc từng khắc đợi chờ với ta thật dày vò.

- Ngươi truyền lời cho Kinh Vũ, ngay trong ngày mai, dù còn sống hay đã chết, đều phải đưa kẻ đó đến trước mặt ta. Dám động vào Uyển Mai, ai cho bọn họ cái gan đó? Bảo Kinh Vân mang tất cả dược liệu quý hiếm đến đây. Mạng nàng ấy không còn, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng.

- Vâng. Công tử.

Ngồi đợi thêm hai canh giờ, đại phu mồ hôi đầm đìa đi ra, ta vội vàng vào phòng. Bên ngoài còn vọng lại giọng mừng rỡ của Tố Tâm "Tạ trời đất, cô nương rốt cuộc cũng qua khỏi."

Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc lúc nào gặp ta cũng cười ngọt ngào nay mặt mày nhợt nhạt, người quấn đầy băng trắng thấm máu, thật đau lòng biết bao. Trong phòng tràn ngập máu tươi, ta tức giận nhìn Tố Tâm. Nàng biết ý liền sai người đi đổi tất cả các rèm trong phòng thành lụa mỏng tránh gió, đồng thời mở hết cửa sổ cho thoáng đi mùi máu.

Có lẽ do quá đau đớn, hoặc cũng có thể do ta la mắng lớn tiếng mà Uyển Mai tỉnh dậy. Thoáng thấy ta, nàng ngẩn người rồi cứ thế rơi nước mắt.

- Uyển Mai cứ ngỡ cả đời sẽ không còn gặp lại A Sâm nữa. Muội rất sợ.

Nói đến đây nàng liền ôm chặt lấy ta mà khóc, đôi vai run lên bần bật.

- Không sao nữa rồi. Có ta ở đây, sẽ không sao nữa. Muội đừng sợ, cũng đừng khóc. Ta sẽ đau lòng.

Uyển Mai ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, sợ sệt hỏi, cứ như sợ ta sẽ từ chối nàng.

- Đêm nay huynh ở lại với muội được không? Ở một mình, muội rất sợ...

- Ngoan, đừng khóc nữa. Ta sẽ ở lại đây. Ngày mai, muội về Khương Dư sơn trang sống nhé. Ta sẽ yên tâm hơn.

- Mọi việc muội đều nghe huynh.

Nói xong liền chìm vào giấc ngủ. Dáng người nhỏ nhắn nép vào lòng ta đầy dựa dẫm. Uyển Mai, ta sẽ bảo vệ muội, như kiếp trước muội từng hết lòng vì ta...

Canh năm, ta mơ màng tỉnh dậy Tố Tâm liền vào báo nên quay về Phổ Đà tự rồi, nếu không sẽ bị phát hiện.

Ta vừa rời giường, vạt áo đã bị đôi tay nhỏ nhắn níu lại, Uyển Mai đang buồn bã nhìn ta.

- Huynh lại đi sao? Không phải huynh nói đưa muội về sơn trang sao?

- Ta có việc gấp phải đi. Kinh Vũ sẽ đưa muội về sơn trang. Chú ý dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa ta sẽ đến thăm muội.

Vừa nói ta vừa dùng khăn lụa thấm nước lau môi cho Uyển Mai, bờ môi khô nứt đến bật máu, sắc mặt trắng nhợt, hệt như năm đó nàng rời đi, trái tim của ta lại trở nên căng thẳng...

Về đến Phổ Đà tự, một sư tiểu đã đến trước viện của ta đứng đợi. Y nói có người muốn gặp ta ở tiểu quán sau rừng trúc. Ta thoáng thấy lạ, tối qua ta đến trễ, chỉ mới gặp qua sư trụ trì, theo lý nếu y muốn gặp ta thì phải mời đến chính điện mới đúng. Cớ sao lại vào rừng trúc. Tố Tâm ra hiệu đừng đi, ngược lại ta lại thấy hứng thú. Ta mới xuất phủ, lại có kẻ nôn nóng đến cửa khiêu chiến sao?

- Võ công của ta bây giờ chưa phải là đệ nhất, nhưng muốn lấy mạng ta, còn phải xem bản lĩnh của người đến. Muội cứ yên tâm.

Tố Tâm hết cách đành phải theo ta đến tiểu quán. Đến cửa, sư tiểu dừng lại không tiến vào.

- Đại sư đang đợi thí chủ ở trong. Tiểu tăng xin cáo lui.

Đại sư ư? Ta còn không biết mình có quen phật gia đấy. Chân sau vừa rời khỏi bậu cửa đã có tiếng gió cùng với nội lực đánh đến. Là ám khí. Tố Tâm chỉ kịp hét lên "Tiểu thư cẩn thận" đã bị trúng ám khí mà ngất đi. Chỉ một khắc sau, mọi thứ liền rơi vào im lặng. Nếu không phải vạt áo bị rách và Tố Tâm đang hôn mê, ta cứ ngỡ mình gặp ảo giác.

- Không biết vãn bối đắc tội với đại sư ở điểm nào? Quà gặp mặt lớn như vậy, vãn bối nhận không nổi.

Một vị đại sư mặc áo cà sa đã phai cũ màu xuất hiên trước mắt ta. Rõ ràng y nhìn chằm chằm ta, nhưng ta lại cảm giác rằng y muốn thông qua ta mà nhìn một người khác. Trong lúc đó, ta cũng kịp thời đánh giá y. Ánh mắt hiền từ, bộ dạng tiêu dao tự tại nhưng từ đầu mày đến đuôi mắt đều có một chút sát khí. Đây rõ ràng là một kẻ nửa đường tu đạo, trước kia, chắc chắn y đã từng giết người không ít.

Vừa lúc này, Tố Tâm đã tỉnh dậy liền rút đoản đao bên hông ra đề phòng nhìn y.

- Thật không hổ là con gái của Thiến Đào. Đỡ được ám khí của ta, võ công của con lĩnh hội cũng không thấp.

Y biết mẫu thân, lại biết rõ ta kế thừa võ công của nàng, lai lịch của kẻ này, thật không đơn giản.

- Không biết con từng nghe nàng ấy nhắc đến tên Minh Hỏa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro