Chương 6
Khách điếm Phượng Tư phồn hoa nhất kinh thành, ở một gian phòng trên lầu ba, Tam Hoàng tử Hiền vương Hiên Viên Cẩn đang ngồi đối diện với Mộ Sâm công tử. Dù là hoàng tử, nhưng khi đối diện với vị công tử này, Hiên Viên Cẩn vẫn phải tỏ ra dè dặt. Người đối diện đeo mặt nạ bạc, đưa tay nhấc chân đều lộ ra cao quý, cả người mang lại cảm giác âm trầm tàn nhẫn.
- Không biết Mộ Sâm công tử muốn gặp bổn vương có việc gì?
- Ta vào thẳng vấn đề, người có biết Hiên Viên Tuấn đã thu được Chu Cẩn Du về dưới trướng.
- Bổn vương biết. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến bổn vương? Chu Cẩn Du chỉ là một tên trăng hoa cả ngày dạo chơi lầu xanh.
- Ta không ngại bán ngươi một tin. Ngươi có muốn mua?
- Xin công tử cứ nói.
- Chu Cẩn Du là con thứ của Chu Sái. Người ngoài chỉ biết hắn do một di nương thấp hèn sinh ra. Thực chất vị di nương đó là nhị tiểu thư của Trấn quốc đại tướng quân Quách Sử năm xưa thất lạc. Xuất phát từ áy náy với nữ nhi, Quách Sử khẳng định sẽ đối xử tốt với Chu Cẩn Du. Hiên Viên Tuấn đã tra ra tới đó rồi, nên mới thu mua y. Ngươi nghĩ có liên quan chưa?
- Tạ công tử. Hai ngày sau tiền sẽ được đưa đến quý trang.
Không sai, ta chính là Mộ Sâm công tử. Từ 4 năm trước, ta đã bắt đầu thu mua điền trang, một lượng lớn điền trang đều đứng dưới tên Mộ Sâm, nhưng không ai tra ra Mộ Sâm là ai. Khương Dư sơn trang cũng thuộc danh nghĩa Mộ Sâm. Khương Dư thực chất là cơ sở thu thập tình báo, chỉ cần trả đúng giá, Khương Dư sẽ bán thông tin, không quan tâm người mua là ai.
Từ kiếp trước, ta đã biết Chu Cẩn Du là cháu ngoại của Quách Sử. Bởi chính y là người góp sức giúp Hiên Viên Tuấn đăng cơ. Sau khi để Tố Tâm sai người giám sát Chu Cẩn Du, ta tập trung tinh lực đối phó cái đuôi mới xuất hiện – Cố Mạc Nghiêm. Không đến 3 tháng, người dưới báo tin Hiên Viên Tuấn đã thành công thu mua được Chu Cẩn Du. Lòng tin của y dành cho Hiên Viên Tuấn chưa nhiều, là thời cơ thích hợp để phá vỡ liên minh.
Dưới sự chỉ điểm của ta, Hiên Viên Cẩn đã biết nắm bắt thời cơ, một kích khiến cho Hiên Viên Tuấn không thể trở mình. Không có phủ Quốc công và Trấn quốc đại tướng quân, để xem Hiên Viên Tuấn lấy cái gì tranh đấu. Rất nhanh thôi, người ngã ngựa chết...
Tố Tâm từng nói ta đã thay đổi, lúc trước ta yêu Hiên Viên Tuấn bao nhiêu, bây giờ lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Lúc trước ta giống như đóa lan tinh khiết, bây giờ lại giống như đóa bỉ ngạn, ngập tràn mùi máu tanh chết chóc.
- Sống qua một kiếp người, trải qua tất cả yêu hận sân si, tình người bạc bẽo, con người ta, rồi cũng sẽ đổi khác. Ta bây giờ, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai cản đường ta. Tố Tâm, ngươi có sợ một lúc nào đó, máu của ngươi sẽ tưới đẫm trên thiết kiếm của ta?
- Mạng của Tố Tâm là do tiểu thư nhặt về. Tiểu thư đi đâu, nô tỳ sẽ theo hầu ở đó. Dù người muốn nô tỳ chết, nô tỳ cũng sẽ không nói hai lời mà dâng mạng lên.
***
Năm xưa, lúc hủy hôn của ta và Hiên Viên Tuấn, hoàng thượng vì muốn xoa dịu Tạ phủ và Quốc công phủ đã ban cho ta không ít trang sức và ngân lượng. Trang sức không thể đụng đến nhưng ngân lượng đủ để ta thu mua được một số tiền trang. Dựa vào cơ sở đó, qua bốn năm, số tiền trang thuộc sở hữu của Mộ Sâm ở kinh thành và các nơi khác đã nhiều không kể siết.
Trong tay ta ngoài Tố Tâm còn có Kinh Vân và Kinh Vũ là hai tỷ đệ mẫu thân để lại cho ta. Bọn họ có thiên phú, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, bây giờ đã có thể thay ta ra ngoài làm việc. Kinh Vân quản lý các tiền trang, Kinh Vũ phụ trách mạng lưới tình báo của Khương Dư sơn trang. Năng lực làm việc tạm thời có thể khiến ta hài lòng.
***
Lúc này đây, ta đang ngồi trước giường Trần ma ma. Trời hàn đông, trong phòng đốt thật nhiều lò sưởi, nhưng Trần ma ma vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tố Tâm im lặng rơi nước mắt bên cạnh. Vốn dĩ Trần ma ma rất khỏe mạnh, bao năm nay thay ta quán xuyến công việc ở phủ, không ngờ chỉ một trận phong hàn nhẹ, lại khiến nàng suy sụp như vậy. Nàng nằm trên giường, đôi mắt trũng sâu không còn sinh khí, bờ môi nứt nẻ, sắc mặt nhợt nhạt, ta như nhìn thấy mẫu thân năm đó.
Ngày đó, lúc ta đang ở thư phòng luyện chữ, Trần ma ma đến báo mẫu thân muốn gặp ta. Khi ta đến viện của mẫu thân, nàng đã nằm trên giường không dậy nổi, nắm lấy tay ta, nàng nghẹn ngào nói không thành tiếng:
- Y Y của ta, mẫu thân đi rồi, con biết phải làm sao đây?
- Không thể tận mắt nhìn con lớn khôn, thành gia lập thất, là mẫu thân có lỗi với con, với phụ thân con.
- Hứa với mẫu thân, con phải nghe lời phụ thân, đừng làm trái ý phụ thân con. Được không? Ông ấy đã hứa sẽ bảo hộ con cả đời...
Khi đó, ta còn nhỏ, được mẫu thân bảo hộ, phụ thân yêu thương, nội tổ mẫu che chở, ta không hiểu được những ám toán chốn nội trạch. Ta cứ nghĩ mẫu thân nhiễm phong hàn, nên sức khỏe mới suy yếu như vậy. Bây giờ nhớ đến lại có chút buồn cười. Nếu không phải tiện nhân Tống Giai Mẫn hạ độc vào thức ăn, mẫu thân cũng sẽ không bỏ ta đi sớm như vậy.
- Tiểu thư, lão nô biết bản thân mình sống không bao lâu nữa. Độc trong cơ thể năm xưa chưa giải hết, có thể kéo dài chút hơi tàn này nhìn tiểu thư trưởng thành, lão nô chết cũng yên lòng.
- Ma ma, không thể nói vậy. Y thuật của ta dù không thể khiến ngươi khỏe ngay trong nay mai được thì giải chút độc này vẫn không khó. Ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh.
- Tiểu thư, trước khi chết, lão nô có chuyện quan trọng muốn nói riêng với người.
Sau khi cho Tố Tâm lui ra ngoài, ta ngồi cùng Trần ma ma nửa canh giờ rồi quay về viện, để lại Tố Tâm chăm sóc cho nàng.
Tuyết rơi đầy trời, khiến lòng người lạnh giá, nhưng trong ta như có một ngọn lửa hừng hực cháy ngày đêm. Trong không khí thoang thoảng mùi hàn mai, ta lại như ngửi thấy mùi máu tươi, nồng đậm. Mẫu thân của ta, bi kịch kiếp trước của ta, những người yêu thương của ta, và cả người phụ thân đến giờ mới biết của ta, từng người, từng người cứ thế bỏ ta mà đi, có ai mà không phải do nhà họ Tạ này gây ra...
Nghĩ lại, cuộc sống này cứ như một trò đùa, ta từng hứa sẽ trả thù tất cả, nhưng cuối cùng lại nương tay với Tạ Chương, dù sao y cũng là trượng phu của mẫu thân, là phụ thân từng thương yêu ta.
"Tiểu thư, người mang họ Tô, không phải họ Tạ. Cô gia năm xưa oan uổng bỏ mạng, phu nhân cũng đã qua đời. Ở nhà này, không còn ai chí thân với tiểu thư nữa. Nếu có thể rời đi được thì mau rời đi, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại, như mong ước của phu nhân và cô gia năm xưa. Vạn lần, đừng trở thành con cờ của lão gia"
Năm xưa, Tống Giai Mẫn mắng quả không sai, ta không tổ không tông, không có cha dưỡng dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro