Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đúng như mong muốn của ta, chuyện này là vết ô của hoàng thất, dù hoàng thượng đồng ý xóa bỏ hôn ước giữa ta và Hiên Viên Tuấn, nhưng vẫn không ban hôn cho Tạ Liên Chi và y. Vì nể mặt Tạ phủ, Hiên Viên Tuấn vẫn cưới Tạ Liên Chi vào cửa, nhưng lấy lý do nàng ta phẩm hạnh không đoan trang, chỉ để nàng ta làm thiếp. Tạ Chương và Tống thị dù đau lòng cho nữ nhi vẫn không thể làm gì được.

Bao nhiêu năm sống với Hiên Viên Tuấn, ta hiểu rõ tính cách của y, Tạ Liên Chi dùng cách đê hèn để gả vào phủ, không có Phủ Quốc công chống lưng như kiếp trước, xác định cuộc sống của nàng ta sau này không tốt đẹp rồi. Ta còn cho người ở ngoài tung tin Tạ Liên Chi hạ dược muội muội để trèo lên giường muội phu, danh tiếng của nàng ta càng tệ hại, cứ khiến cho Hiên Viên Tuấn mất mặt, cuộc đời nàng ta sẽ kết thúc nhanh thôi.

Cuộc sống của ta ở Tạ phủ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sau khi thông qua cuộc kiểm tra của Tạ thái thái, ta thuận lợi bái Dĩ thần y là sư phụ. Mỗi ngày ta chỉ có vài chuyện để làm, sáng đi thỉnh an nội tổ mẫu và đại phu nhân. Nhìn nàng ta tức giận công tâm mà không làm gì được, ta thấy thật sảng khoái. Sau khi thỉnh an về thì tập trung học y thuật với Dĩ thần y, chiều luyện võ, tối đọc thi thư. Võ công ngày càng tiến bộ, học thuật ngày càng tinh thông, mỗi lần đến thỉnh an nội tổ mẫu, nàng đều khen ta thông minh, có thiên phú. Có ta và Dĩ thần y bên cạnh, mùa đông năm ấy, nội tổ mẫu bình an vượt qua. Có lẽ khi ta trọng sinh, không gả cho Hiên Viên Tuấn, kết cục của từng người đã thay đổi, tỉ như nội tổ mẫu, tỉ như Tạ Liên Chi, Tống Giai Mẫn...

Hiên Viên Tuấn không cam tâm cứ như vậy mất đi cây cổ thụ phủ Quốc công, sau khi đưa Tạ Liên Chi vào của, y vẫn năm lần bảy lượt đến tìm ta. Mỗi lần đến đều bị ta viện đủ mọi lý do mời trở về, hôm thì ta bận học võ, hôm thì đang chép kinh thư.

Hôm nay, sau khi thỉnh an nội tỗ mẫu về, ta gặp Hiên Viên Tuấn. Tố Tâm sợ ta không vui nên muốn ta đi đường vòng, tránh phải hành lễ với y. Ta cả thấy không cần thiết. Kiếp này ta có gì thua y? Ngoài thân phận hoàng thất, y có gì để so sánh với ta chứ? Thế lực? Tiền bạc? Y đều không bằng ta. Tận lúc đến trước mặt y, ta mới hành lễ, là lễ của muội muội dành cho tỷ phu, để nhắc nhở y thân phận hiện giờ của mình.

- Y Y, có phải nàng giận ta? Thật sự sau đêm đó, ta không hề chạm vào Tạ Liên Chi nữa. Nàng đừng tránh mặt ta, có được không?

- Bát hoàng tử, thứ cho tiểu nữ không tiện gặp mặt. Người bây giờ là trượng phu của đại tỷ, chúng ta gặp riêng tỷ ấy sẽ buồn, người đời cũng sẽ dị nghị.

- Y Y, nàng biết vì sao ta phải lấy nàng ta mà. Nếu không phải nàng ta tính kế, giờ chúng ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nàng có thể cho ta cơ hội được không? Làm chính thê của ta. – Nói đoạn, Hiên Viên Tuấn cầm lấy tay ta muốn mượn lực ôm ta vào lòng, Tố Tâm sau khi nhận lệnh liền đứng ra chắn giữa ta và y, dùng lực không mạnh, chỉ đủ để Hiên Viên Tuấn buông tay ta. Sau khi lùi lại hai bước, ta tức giận quát lên:

- Bát hoàng tử, xin người tự trọng. Ta còn có việc, thứ cho không tiễn.

***

Gần đến năm mới, ta nhận được tin Tạ Liên Chi đã chết. Phủ Hiên Viên Tuấn cho người đến thông báo, Tạ Liên Chi tằng tịu với quản gia, bị bắt tại trận, Hiên Viên Tuấn ban cho thước lụa trắng, sai người siết cổ nàng ta đến chết. Chỉ là thiếp thất, lại thêm nàng ta là nỗi ô nhục của hoàng thất và Tạ phủ, ai đi quản nàng ta chết thế nào.

Tống thị nhận tin nữ nhi bảo bối của mình bị siết cổ chết, đau lòng mà đổ bệnh nằm liệt giường. Qua Tết nguyên tiêu, ta đến viện Tạ đại phu nhân ngồi nhìn nàng ta một chút:

- Mẫu thân, người đừng đau lòng nữa. Đại tỷ cũng thật là, sao lại đi tằng tịu với quản gia còn để bắt gặp nữa? Ngày xưa mẫu thân có dạy tỷ ấy liêm sỉ không vậy? Hết cướp trượng phu của muội muội, giờ lại là đồi bại gia phong. Haizz...

- Tiểu tiện nhân, là ngươi, là ngươi tính kế Chi Nhi của ta. Ngươi sẽ chết không đất chôn.

- Phải. Là tính kế nàng ta đấy. Nếu nàng ta không có tâm tư với Hiên Viên Tuấn, thì sao dược từ túi thơm lại có tác dụng với nàng ta, khiến nàng ta ngơ ngẩn đi lên kiệu rồi bái đường chứ haha

- Ta phải đi gặp lão gia, ta phải khiến lão gia thấy rõ bộ mặt của ngươi.

- Tống Giai Mẫn, ngươi nghĩ lời nói của ngươi còn có ai tin? Tạ Liên Chi còn sống đã không thể giải oan cho bản thân được, bây giờ đã chết, ai nguyện vì nàng ta mà mở lại vụ án này? Hử?

- Ngươi là sói mắt trắng. Tạ phủ ta lúc xưa không nên cưu mang mẹ con ngươi. Ngươi là đồ có cha sinh mà không có cha dưỡng. Ngươi là đồ nghiệt chủng không tổ không tông.

- Không tổ tông thì sao? Giờ ta muốn gì có nấy, tiền bạc từ mấy điền trang đủ để ta sống vài đời, ta có ngoại tổ mẫu thương yêu, có phủ Quốc công chống lưng, ta còn sợ gì chứ haha

Sau khi ta về viện mình, đến chiều Tố Tâm đến bên thông báo Đại phu nhân đã đi rồi. Một đòn cuối cùng của ta, khiến nàng ta tức chết, thật đáng. Giờ đến lúc nên đối phó với Hiên Viên Tuấn rồi.

óKR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro