Chương 14
Ta cùng Tố Tâm rời đi, cố gắng quên chút chua xót đang âm ỉ ở đáy lòng. "Ta sẽ không động tâm, sẽ không. Trên đời này vốn dĩ không có tình yêu tồn tại. Một lần động tâm ta đã phải trả giá bằng mạng sống, trọng sinh sống lại, mọi thứ sẽ thay đổi."
Khi ta nhận ra không khí xung quanh có điểm không thích hợp thì đã trễ, trước mặt xuất hiện hơn mười hắc nhân y. Lấy ta và Tố Tâm làm trung tâm, bọn họ đều rút kiếm vây xung quanh, người dân thấy vậy liền vội bỏ chạy, thoáng chốc nơi đây chỉ còn lại chúng ta.
"Mộ Sâm, chịu chết đi." Kẻ cầm đầu hét lên liền xuất chiêu, đám hắc nhân y thấy vậy vội vàng xông lên, kẻ trước người sau lần lượt ra đòn hòng tách ta và Tố Tâm ra. Muốn giết ta mà lại phái những kẻ võ công thấp kém này đến, kẻ đứng sau không biết đang nghĩ gì.
Trên đường phố, một vị công tử vận bạch y, tay nắm chặt thiết kiếm, máu chảy xuôi theo thiết kiếm tạo thành từng vệt đỏ hoa lệ. Y đi tới đâu, hoa máu nở rộ đến đó, xác người lần lượt ngã xuống, vậy mà bạch y của y ngay một chút bụi bẩn đều không bám được.
Y đưa tay đỡ lấy một người đang máu me chật vật.
- Ngươi không sao chứ?
- Thuộc hạ không sao.
Ngay lúc Tố Tâm vừa đứng lên, ta liền cảm nhận được một vật đầy sát ý lấy khí thế sét đánh mà lao tới. Theo bản năng, ta liền đẩy Tố Tâm sang bên cạnh rồi đưa thiết kiếm lên đỡ.
"Phập..."
Thiết kiếm không cản được ám khí, nhưng ta cũng không cảm giác được đau đớn.
Một bóng người chầm chậm ngã xuống, máu tươi trào ra...
"Thật may, nàng không có việc gì..."
Tố Tâm tức giận xách kiếm chém về phía hắc nhân y phóng ám khí kia, đến khi hắn chết không còn hình dạng gì, nàng mới quay đầu lại.
Ta sững sờ nhìn Cố Mạc Nghiêm nằm bất động dưới đường. Vốn dĩ ta có thể đỡ được, nhưng y lại lấy thân che cho ta. Ta không cần ai bảo vệ, càng không cần ai dùng mạng sống cứu ta.
Tố Tâm nhìn ta ngẩn người liền tiến lên đỡ Cố Mạc Nghiêm dậy.
- Công tử, môi của Cố công tử đã chuyển sang màu đen. Trong ám khí có độc, nếu không cứu kịp e là...
Đây là phía Tây kinh thành, quay về Khương Dư sơn trang không kịp, mà gần đây cũng chỉ có Bạch Mai viện của Uyển Mai. Ta liền để Tố Tâm về Khương Dư sơn trang gọi người và đem thảo dược đến, bản thân thì vội đỡ Cố Mạc Nghiêm lên vai, nhét vào miệng y một viên đan dược rồi vận nội lực đề khí lao về hướng Bạch Mai viện.
***
Để đưa Cố Mạc Nghiêm đến nơi, ta đã tốn không ít công sức. Lúc vào đến phòng trong, y đã hôn mê bất tỉnh.
Sau khi đặt y lên giường, ta vội lấy đoản đao mang theo bên người rạch y phục của y. Vết thương sau lưng y đã hóa đen, ám khí đã cắm gần một phần vào da thịt.
Ta lục tìm trong phòng một bộ ngân châm. Khi trước ta dạy Uyển Mai vài thứ để phòng thân nên để lại cho nàng một bộ, không ngờ hôm nay lại có tác dụng. Sau khi thi châm ngăn độc tố lan rộng vào kinh mạch, ta liền nghiên cứu cách rút ám khí ra, đợi Tố Tâm mang thảo dược đến. Ám khí hình tròn, xung quanh có 6 ngạnh, mỗi ngạnh như một mũi tên, lúc rút ra khỏi da thịt, miệng vết thương sẽ mở rộng ra, máu ồ chảy ra, độc tố sẽ lan nhanh hơn, nhưng nếu cứ để lại không rút cũng không phải cách.
Có lẽ do đau quá nên Cố Mạc Nghiêm tỉnh dậy, nhìn thấy ta ngồi bên giường, y mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Từ khẩu hình miệng của y, ta đoán được y muốn hỏi "Nàng có bị thương không?"
Mạng y không biết giữ được không, vậy mà y lại còn hơi sức quan tâm đến ta. Chút chua xót ta cố đè dưới đáy lòng bỗng trào lên, hốc mắt bỗng cay cay.
Y cố hết sức nắm lấy tay ta, khó khăn nói "Đừng...khóc..." liền rơi vào hôn mê lại. Cổ tay ta bị y nắm lấy, trên y phục trắng hiện lên dấu tay màu đỏ. Vết thương lúc ta đâm y vẫn chưa được băng bó...
***
Uyển Mai chuyển về Tú Mai các ở Khương Dư sơn trang cũng được một thời gian, do đó Bạch Mai viện vẫn để không, nơi đây đã có chút bám bụi. Ta tìm được trong phòng nàng ấy một mảnh lụa và một ít thảo dược cầm máu liền giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương trên tay y. Kiếm tạo thành vết thương sâu, chỉ e sau này sẽ để lại sẹo.
- Công tử, đồ cần thiết đã được mang đến.
Tố Tâm vừa đến liền phân phó người chuẩn bị. Ta vội trích của Cố Mạc Nghiêm ít máu đem đi thử, trước khi đi liền viết một đơn thuốc để Tố Tâm đi sắc cho Cố Mạc Nghiêm uống, dù y tỉnh hay hôn mê, đều phải rót hết chén thuốc vào miệng y. Sai người đun nước nóng, chuẩn bị khăn sạch sẵn sàng, ta đóng cửa phòng lại liền ngồi mân mê chén máu độc của Cố Mạc Nghiêm. Độc tính đã hòa vào máu nhưng phản ứng còn mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là Khởi Sinh Tận Hồn độc, thứ độc này chỉ e có sư phụ mới giúp được.
- Ngươi đi tìm sư phụ ta, tận dụng tất cả mọi thứ, trong thời gian sớm nhất đưa người về đây.
Kinh Vân vội vàng truyền mệnh lệnh xuống rồi rời đi, dù chân trời góc bể cũng phải tìm được sư phụ về. Ta để Tố Tâm chuẩn bị ổn thỏa xong mọi thứ liền tiến hành rút ám khí.
Con dao sắc nhọn được hơ nóng rực trên ngọn lửa, lúc mũi dao sắp chạm vào lưng y, tay ta thoáng run rẩy.
Tố Tâm bên cạnh nhìn chằm chằm ta rút ám khí ra. Nó vừa rời khỏi da thịt, máu đen liền ào ào tuôn ra. Ta vội lấy khăn sạch giữ chặt miệng vết thương, lại tiếp tục thi châm một lần nữa ngăn máu chảy.
Mọi việc ổn định xong người ta đã đầy mồ hôi, khoảng lưng áo ướt một mảng dính vào da thịt đày khó chịu. Ta đón bát thuốc từ tay Tố Tâm, mớn cho Cố Mạc Nghiêm từng muỗng nhỏ.
Độc tính của Khởi Sinh Tận Hồn quá mạnh, ta chỉ tạm thời áp chế được nó mà chưa thể giải độc hoàn toàn. Muốn diệt tận gốc phải có Thiên Ti Băng Tằm thanh lọc độc ra khỏi máu...
Canh ba, Cố Mạc Nghiêm tỉnh dậy nhìn ta, sâu trong mắt là vô vàng nhu tình. "Y Y, ta kể nàng nghe một chuyện."
Ta vội ngắt lời y "Khuya rồi, huynh ngủ thêm đi. Tỉnh dậy rồi kể ta nghe sau."
Y chầm chậm lắc cầu, cánh tay dùng sức giữ chặt tay ta.
- Ta sợ không còn thời gian nữa.
- Huynh biết ta là đệ tử của Dĩ thần y mà. Ta sẽ không để huynh có chuyện gì đâu. Sư phụ ta sắp đến rồi. Có người, huynh sẽ không sao.
- Ngày xưa, có một nam hài tử đi theo mẫu thân lên Phổ Đà tự dâng hương. Trên đường đi, nó gặp một xe ngựa rất lớn chắn đường khiến xe ngựa nhà nó phải dừng lại. Tuổi còn nhỏ nên rất nông nổi, nó vén rèm xe muốn xuống đánh người thì bỗng nhìn thấy ở xe ngựa kia có một tiểu oa nhi bước xuống. Nàng ấy rất ngây thơ, cười lên rất ngọt ngào. Nàng ấy không hề bận tâm đến thân phận, ngồi xổm xuống đỡ một đứa bé xanh xao bên đường dậy, để mặc cho y phục đắt tiền vấy bẩn. Nàng ấy nói gì đấy với đứa bé, nó gật đầu rất nhiều. Nàng ấy quay lại nhìn người phụ nữ trên xe ngựa, giây phút nó chạm phải nụ cười ấy, sâu trong lòng bỗng dâng lên từng đợt rung động. Khi nó nhìn lại lần nữa, nàng ấy đã lên xe ngựa đi mất, đứa bé đó được một người hầu bế theo, nó đứng ngẫn ngơ nhìn nàng rời đi. Lần thứ hai gặp lại ở Phổ Đà tự, nó dò hỏi mới biết nàng ấy là tiểu thư của một Tướng phủ. Trong lòng nó bỗng nảy lên một suy nghĩ, nó muốn thú nàng ấy làm thê tử, bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy có thể giữ mãi nụ cười ngọt ngào đó. Trở về phủ, nó bắt đầu chăm luyện võ, chăm học văn, nó muốn mình lớn mạnh để bảo vệ nàng. Nhưng chưa kịp đợi nó trở nên mạnh mẽ, nàng ấy đẫ được ban hôn cho một hoàng tử, nó từng rất nhiều lần vụng trộm chạy đến phủ của nàng ấy, nhìn nàng ấy cười e thẹn với hoàng tử kia. Tim nó đau ê ẩm. Nó nghĩ, chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, nó sẽ không sao cả. Nó xin phép phụ mẫu ra ngoài. Một lần lịch lãm nó đi tận 6 năm. Trên giang hồ, nó nghe được tin nàng ấy đã từ hôn cách đó vài năm, đến giờ vẫn chưa xuất giá, nó vội vàng trở về, lại vừa vặn gặp nàng ấy trên con đường đến Phổ Đà tự, nó lại ngẩn ngơ để nàng ấy đi qua. Nó điều tra biết được hàng năm vào ngày đó nàng ấy đều sẽ đến Phổ Đà tự, nên qua năm sau nó liền đợi ở đó từ rất sớm. Nó thực sự đã gặp được nàng ấy, nhưng nàng ấy đã không còn giữ nụ cười ngây thơ đó nữa, nàng ấy đầy kiêu ngạo nhìn nó, cả người toát ra sự âm trầm. Nó đi theo nàng ấy, biết được của nàng ấy một bí mật, nàng ấy lại xem đó là lý do mà năm lần bảy lượt muốn giết nó. Nhưng nó lại không chết tâm, vẫn muốn ở bên nàng ấy...
Ký ức bỗng trôi về năm ta nhận nuôi Tố Tâm, ta nhìn thấy một đứa bé trai đứng ngẩn người bên xe ngựa, bộ dạng của nó khi đó rất buồn cười. Thật không ngờ, đứa bé đó là Cố Mạc Nghiêm, một lần gặp mặt năm xưa đã khiến y muốn dùng mạng cứu ta sao? Nhìn người nằm trên giường đã chìm vào hôn mê, lòng ta tràn ngập đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro