Chương 13
Ta đưa Uyển Mai đến Bích Vân các chọn cho nàng hai bộ y phục và một ít trang sức. Lúc đi ra vừa vặn gặp Cố Mạc Nghiêm. Ta cứ có cảm giác kẻ này đang lén đi theo ta, nếu không sao đi đâu cũng có thể gặp như vậy.
- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mộ Sâm công tử. Đưa tiểu mỹ nhân đi dạo phố sao?
Uyển Mai có lẽ nhận ra y không có ý tốt nên bất giác nhích người ra phía sau ta, bộ dáng sợ sệt. Ta cho nàng cái nắm tay an tâm, nhếch môi cười nhẹ với Cố Mạc Nghiêm.
- Cố công tử có vẻ rất quan tâm đến chuyện của ta nhỉ? Ta thấy dạo này kinh thành yên bình quá, công tử nói phải không?
Cố Mạc Nghiêm cố tình lờ đi câu hỏi của ta, cười như có như không nhìn ta:
- Ngươi đưa tiểu mỹ nhân đi dạo phố, không sợ Tạ tiểu thư sẽ buồn sao? Nếu đã không cần nàng, chi bằng nhường cho ta đi.
- Việc này người phải đích thân đi hỏi nàng ấy. Ta làm sao định đoạt được.
Nói xong ta liền nắm tay Uyển Mai rời đi. Lúc đi ngang qua người y liền hạ giọng chỉ để ta và y nghe được: "Ngươi đừng khiêu khích giới hạn của ta, không có kết cục tốt đâu."
Bị Cố Mạc Nghiêm phá hỏng tâm tình, Uyển Mai cũng không vui, ta liền đưa nàng về lại Khương Dư sơn trang, dặn dò nàng cẩn thận nếu không có việc gì quan trọng thì không cần ra ngoài, hung thủ hại nàng còn chưa bắt được, không thể xảy ra sơ suất được.
***
Về đến Tạ phủ, ta sai Tố Tâm chuẩn bị một ít tổ yến mang sang Viên Viên các cho nội tổ mẫu. Lần nào gặp ta, nàng cũng cười vui vẻ gọi "Tứ nha đầu", lần nào cũng muốn giục ta thành thân. Chính thứ tình cảm gia đình ấm áp nội tổ mẫu mang lại đã níu giữ ta ở lại Tạ phủ.
Nói chuyện một lát, nội tổ mẫu bỗng nhắc đến việc tìm mẫu thân cho ta. Người được nàng nhắm đến là Giang Vãn Tình, tiểu thư của Lễ bộ thượng thư. Nàng ta đã sớm có hôn ước với vị biểu ca của mình, đáng tiếc y bạc mệnh, trúng độc mà chết, nàng ta thủ tiết từ đó đến nay đã hơn 5 năm.
Nàng ta là gái lỡ thì, lại có một vị hôn phu đã chết, giờ gả cho một người đáng tuổi cha của mình cũng không tính là chịu uất ức.
- Nội tổ mẫu yên tâm. Chỉ cần phụ thân vào cung xin thánh chỉ, mọi chuyện sẽ ổn. Giang tiểu thư chưa xuất giá mà tướng công của mình đã chết. Một người có số sát phu vốn dĩ không ai dám cưới, nàng ta đã sớm trở thành trò cười ở kinh thành này rồi. Hơn nửa, gả vào Tạ phủ, nàng ta liền được phong Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Giang đại nhân chắc chắn sẽ đồng ý.
- Ta chọn nàng ta cũng chỉ vì nàng ta dịu dàng có lễ nghi. Lấy vào cửa rồi cũng không dễ dàng dùng danh kế mẫu mà chèn ép con, cuộc sống của con sẽ tốt hơn, phụ mẫu con cũng sẽ an tâm.
***
Tạ Chương vào cung, ngay này hôm sau thánh chỉ ban hôn liền có, định ngày mười hai tháng mười sẽ cưới Giang Vãn Tình vào cửa.
Chuyện Giang Vãn Tình đã quyết định xong, đêm đó Kinh Vũ liền âm thầm tiến vào Hoán Hương viện.
- Công tử, đã tra ra kẻ đứng sau chuyện của Uyển Mai cô nương.
Không đợi ta lên tiếng, y liền trầm giọng nói ra tên Hiên Viên Tuấn.
Thật không ngờ là y.
Hóa ra, y tra được chuyện Mộ Sâm âm thầm giúp Hiên Viên Cẩn nên y mới quay sang đối phó với Khương Dư sơn trang. Đầu tiên y tìm cách gây rối ở Vạn Ngân nhằm chặt đứt nguồn lực của ta, sau đó y lại tra ra được chuyện ta luôn bảo hộ Uyển Mai nên tìm cách xuống tay từ nàng, nhằm đả kích ta.
Được lắm Hiên Viên Tuấn, là ngươi chê mạng mình quá dài, vậy thì đừng trách ta không nương tay.
- Công tử, thuộc hạ nhận được một tin truyền về từ Kiến Châu, xảy ra nạn châu chấu, người dân ở đó không thu hoạch được gì, đã xuất hiện người chết, không bao lâu nữa có lẽ sẽ xảy ra bệnh dịch. Chúng ta có cần xuất bạc...
- Kinh thành đã nhận được tin chưa?
- Quan phủ ở đó đang cố gắng giấu nhẹm chuyện này, có lẽ không quá ba ngày sau kinh thành sẽ biết được tin tức.
Ha, trời giúp ta rồi, ta đang nghĩ cách kéo đổ Hiên Viên Tuấn, y lại đưa đầu cho ta chém.
- Chuyện này ta tự có sắp xếp. Ngươi liên hệ với Hiên Viên Cẩn, bảo rằng ta có tin muốn bán. Bảo y nếu muốn giết Hiên Viên Tuấn thì ngày mai đến Thiên Minh lâu gặp ta.
***
Lúc ta đến Thiên Minh lâu, Hiên Viên Tuấn Cẩn đã đợi sẵn, thấy ta xuất hiện, y liền đứng dậy hành lễ, ta cũng không hề ngại ngùng mà nhận. Cho dù y là hoàng tử thì sao, giang hồ đều có quy tắc của giang hồ.
Không đợi ta lên tiếng, Hiên Viên Cẩn đã mở lời trước:
- Lần nào công tử cũng mang đến cho bổn vương rất nhiều kinh hỉ. Không biết lần này công tử lại muốn bán tin gì?
- Vậy thì phải xem công tử muốn mua tin tức về ai.
Hiên Viên Cẩn nhìn ta đầy thâm ý rồi nhẹ giọng nói ra ba chữ "Hiên Viên Tuấn". Tin tức ta đã bán cho y, còn sử dụng nó thế nào để có hiệu quả thì phải dựa vào bản thân y thôi.
Lúc Hiên Viên Cẩn đứng dậy đi tới cửa phòng liền quay đầu lại,cứ như đắn đo mãi hồi lâu rồi mới hỏi:
- Không biết bổn vương có phúc phận gì mà được công tử trợ giúp nghiệp lớn?
- Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ giúp ngươi đối phó với Hiên Viên Tuấn, còn về những người khác đều phải nhờ thực lực của chính ngươi thôi.
- Tại sao lại là y?
- Nhìn không thuận mắt.
Có lẽ Hiên Viên Cẩn bất ngờ trước câu trả lời của ta nên đứng ngơ người mất một lúc, sau khi hoàn hồn y liền rời đi, trên môi còn treo nụ cười khổ.
Tố Tâm đứng sau lưng thấy ta không có ý định rời đi liền lấy làm lạ.
- Chúng ta còn có một vị khách không mời, giờ rời đi có phải quá thất lễ không? – nói đoạn ta liền hướng về gian phòng bên cạnh – Cố công tử có sở thích nghe lén người khác nói chuyện sao? Hôm nay ta mới được tận mắt chứng kiến.
Trong khi Tố Tâm kinh ngạc rút bội kiếm ra đề phòng nhìn xung quanh, ta chỉ nhàn nhã rót trà, chắc chắn Cố Mạc Nghiêm đang ở bên cạnh, dù y đã che giấu khí tức nhưng ta vẫn có thể nhận ra. Nếu là y, chắc chắn sẽ xuất hiện.
Ta chưa uống cạn chén trà thì Cố Mạc Nghiêm đã ngả ngớn xuất hiện ở cửa.
- Nhìn không thuận mắt liền muốn dồn người ta vào cửa tử. Y Y, tính xấu này của nàng nhất định phải sửa mới được.
- Công tử lại muốn một lần dạo Quỷ Môn Quan như đêm đó sau.
Nhắc đến chuyện đêm đó, sắc mặt Cố Mạc Nghiêm liền sa sầm lại: "Nàng dám!"
- Không có gì ta không dám cả. Đến cả hoàng tử ta còn muốn dồn vào chỗ chết, ngươi nghĩ ta sẽ nương tay với ngươi sao?
- Ta thấy nàng không phải nhìn hắn ta không thuận mắt mà là nàng hận hắn. Đây có được xem là yêu quá hóa hận không?
Yêu? Hắn xứng sao? Ta không trả lời câu hỏi của Cố Mạc Nghiêm, ta không cần thiết phải giải thích với y.
- Thời hạn 10 ngày đã qua, Cố công tử, ngươi muốn chọn gì nào?
- Ta nói rồi, ta chỉ chọn nàng.
Y vừa dứt lời ta liền động thủ. Cố Mạc Nghiêm vừa tránh đòn của ta vừa la hét "Y Y, nàng từ từ đã..." "Ta chỉ muốn làm ở bên nàng, không có ý gì hết..." "A...Mộ Sâm..." "Ta sẽ không hại nàng, sẽ không tiết lộ bí mật của nàng..."
Cố Mạc Nghiêm chỉ tránh đòn mà không xuất chiêu nên nhanh chóng bị ta chèn ép có chút chật vật. Sau khi đánh ngã y xuống sàn, ta từ trên nhìn xuống y tà ác nói: "Chỉ có kẻ chết mới không tiết lộ bí mật của ta". Đáy mắt y lại thoáng hiện lên bi thương, ta không do dự đâm thiết kiếm xuống. Không có máu tươi bắn ra như ta nghĩ, xung quanh bỗng yên tĩnh. Một dòng máu đang dọc theo thiết kiếm chảy xuống y phục màu đen Cố Mạc Nghiêm rồi biến mất như chưa có gì.
Vậy mà y dám tay không đỡ kiếm. Rõ ràng võ công y cao hơn ta, rõ ràng y có thể tránh thoát dễ dàng, rõ ràng nhát kiếm đó ta muốn kết thúc tính mạng y, nhưng y lại tay không đỡ lấy, y không muốn cầm kiếm nữa sao?
Cố Mạc Nghiêm buông tay khỏi thiết kiếm rồi cố gắng đứng dậy, để mặc cho máu cứ chảy ra, y nhìn ta thật lâu "Ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, không hơn không kém."
Bóng dáng rời đi của y quá đỗi thê lương khiến trong lòng ta bỗng nổi lên chút chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro