Chương 11
- Tố Tâm, truyền lời bảo Kinh Vũ giải quyết Cố Mạc Nghiêm đi. Bảo luôn y, chuyện Uyển Mai có Kinh Vân cầu xin một lần, không có nghĩa ta sẽ tha cho y lần hai. Một tháng sau không có kết quả đừng tránh ta không lưu tình.
Tố Tâm rời đi chưa đến ba khắc sau đã quay lại, trên tay là nhánh mai mới hái ngoài viện. Thấy ta đang luyện chữ, nàng liền nhẹ nhàng cắm nó vào bình ngọc đặt ở góc phòng. Hương mai thoang thoảng khiến lòng ta nhẹ nhàng hẳn.
- Tiểu thư, người luyện chữ cũng hai canh giờ rồi, có nên nghỉ ngơi một lúc không ạ?
Nhìn ra trời bất giác đã nhá nhem tối, không ngờ ta luyện chữ say mê như vậy. Kiếp trước, ta tận lực bày mưu nghĩ kế cho Hiên Viên Tuấn, thay y đỡ ám tiễn tứ phía, làm gì còn tâm tư mà luyện chữ. Kiếp này, ta cố gắng trải qua những việc mà bản thân đã bỏ lỡ ở kiếp trước, coi như đền bù cho bản thân khi sống một đời phí hoài.
Sau khi hỏi ý kiến ta, Tố Tâm sai người dọn bữa tối lên. Nàng đứng bên cạnh hết nhìn trời rồi nhìn ta, bộ dạng muốn nói rồi thôi. Chịu không nổi không khí này, ta buông đũa, nhìn thẳng nàng.
- Lúc chiều, Kinh Vũ có nói với nô tỳ, Uyển Mai cô nương dưỡng thương đã tốt hơn. Nàng liên tục hỏi tiểu thư bao giờ đến.
Cũng đã vài ngày ta không đến thăm Uyển Mai rồi. Không biết nàng ấy dạo này thế nào, vết thương có khá hơn không. Nhìn sắc trời cũng đã tối, ta nghĩ bụng để nàng ấy nghỉ ngơi, ngày mai sắp xếp đến thăm sau cũng được.
Có chút mệt mỏi nên ta lên giường đi nghỉ ngơi sớm, ai ngờ đâu canh ba lại gặp một vị khách không mời mà đến. Lúc hắc nhân y tiến vào Hoán Hương viện, sát khí nồng đậm khiến ta ở phòng trong còn cảm nhận được. Thật tò mò không biết kẻ nào lại muốn mạng của ta đến như vậy.
- Xin hỏi các hạ là ai? Đêm hôm tiến vào Tạ phủ có mục đích gì? Không sợ ta gọi người đến sao?
- Ta cũng chỉ học nàng thôi. Đêm hôm sai người đến muốn mạng của ta.
- Hóa ra là Cố công tử, ta còn tưởng là ai? Công tử mạng lớn như vậy, đến sát thủ ta phái đi còn không làm gì được ngươi. Ta thật lòng cảm thấy may mắn thay cho.
Cố Mạc Nghiêm đã khẳng định ta là Mộ Sâm, vậy không cần nhiều lời, cứ lấy mạng y thôi. Ta một lòng muốn giết y, mà y xuất chiêu cũng không hề nương tay. Chớp mắt đã giao đấu hơn ba trăm chiêu, càng lúc ta càng không chống đỡ nổi. Chung quy nam nữ khác biệt, sức ta không địch lại Cố Mạc Nghiêm liền bị y ép lui vào tường. Khi Cố Mạc Nghiêm vung lên một chưởng đó, ta cứ nghĩ mạng ta chấm hết. Nhưng sắp chạm vào ta, y lại đánh lệch đi. Chưởng lực mạnh mẽ khiến bức tường bên cạnh ta vỡ vụn.
Ánh mắt Cố Mạc Nghiêm như có lửa, bàn tay nổi đầy gân xanh, giọng nói tràn ngập sát khí chứng tỏ y rất muốn giết ta. Cũng đúng thôi, đối mặt với người muốn mạng mình, ta cũng sẽ như vậy.
- Tạ Y, ta không quản muội là Mộ Sâm hay ai khác, ta chỉ muốn nói ta thật lòng yêu muội, thật lòng muốn theo đuổi muội. Nếu ta muốn dùng bí mật này hại muội, căn bản muội sẽ không nhàn hạ mấy ngày qua. Cho nên không cần phái sát thủ đến lấy mạng ta.
- Ngươi nói ngươi yêu ta? Trên đời này, ta không tin tình yêu có tồn tại. Ngươi đừng phí tâm.
- Muội cứ chờ xem.
Nói xong Cố Mạc Nghiêm liền hằm hằm bỏ đi, để lại ta ngơ ngẩn. Chút bi thương lóe lên trong mắc y lúc nãy là gì? Yêu ư? Ta không tin. Kiếp trước ta thật lòng yêu thương Hiên Viên Tuấn như vậy, kết cục của ta thế nào chứ? Hai chân bị phế, bị ép độc mà chết. Trọng sinh sống lại, tình yêu với ta đã là thứ cực kỳ xa sỉ.
Hiên Viên Tuấn kiếp này vẫn theo đuổi ta không bỏ không phải vì ta có Quốc Công phủ chống lưng sao? Vậy Cố Mạc Nghiêm muốn gì từ ta? Tiền bạc? Hay là Khương Dư sơn trang? Những thứ này, không phải muốn là được.
Sau lần giao đấu đó, Cố Mạc Nghiêm bắt đầu bám dính Mộ Sâm không buông, khiến cả kinh thành đồn thổi y đoạn tụ...
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, ta đến Viên Viên các thỉnh an nội tổ mẫu. Đến cửa phòng vừa vặn gặp La ma ma bưng bát thuốc ra. Vị thuốc nồng đậm khiến ta phải nhíu mày.
- La ma ma, thuốc này do sư phụ cắt sao?
- Bẩm tiểu thư, lúc người đến Phổ Đà tự, Dĩ thần y có đến đây thăm người, luôn tiện cắt cho lão phu nhân vài thang thuốc.
Nghe vậy ta liền muốn bưng bát thuốc thừa lên ngửi xem thử nàng bị bệnh gì, chưa kịp chạm vào bát thuốc tiếng nội tổ mẫu đã vọng ra.
- Tứ nha đầu, con đến rồi sao? Mau vào đây.
La ma ma nghe thế liền thi lễ rồi vội vàng rời đi. Ta đành tiến vào với một bụng nghi hoặc.
- Mới sáng sớm, trời còn lạnh lẽo con đã vội đến. Cũng chỉ có con có hiếu.
- Cháu gái thương người nhất mà. Hôm nay con đến sớm có bất ngờ muốn dành riêng cho người.
Tố Tâm dâng lên một túi thêu, một đôi giày và một hộp hương liệu. Nội tổ mẫu cầm từng thứ lên ngắm nghía, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và sủng nịnh.
- Tú công của con càng ngày càng tiến bộ.
- Đều nhờ nội tổ mẫu yêu thương. – Ta dịu dàng đáp lại
La ma ma đứng bên cạnh chỉ vào đôi giày:
- Lão phu nhân, người xem, đôi giày này đế dày hơn bình thường.
Tú công của ta do một tay La ma ma chỉ dạy, chút tiểu xảo này của ta, nàng nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
- Cứ vào đông người nội tổ mẫu rất dễ lạnh. Lúc may giày, con đặt biệt đặt thêm ở đế giày nhiều bông mềm. Khi đi vừa êm chân vừa giữ ấm được. Như vậy sẽ giúp người tránh phần nào phong hàn. Trong túi thêu con cũng có cho thêm vài vị thuốc giúp xua lạnh lẽo.
- Con thật có lòng. Vậy còn hương liệu này có gì đặc biệt?
- Đây là Đông Viên hương con đặc biệt tìm người đến phía bắc đem về. Ở đó mùa đông kéo dài, mà thời tiết lại khắc nghiệt, dân chúng đã nghĩ cách chế ra vài loại hương liệu, lúc đốt lên giúp xua đi hàn khí, mà con người cũng dễ ngủ hơn. Khi mang về, con lại hái hoa mai lúc sáng sớm, phơi từ giờ Tỵ năm khắc đến giờ Ngọ một khắc trong ba ngày rồi xay nhuyễn trộn với Đông Viên hương, lúc đốt lên hương thơm sẽ dễ chịu hơn.
Nội tổ mẫu nghe vậy liền sai La ma ma lấy một ít Đông Viên hương ra đốt, hương thơm dễ chịu khiến người tủm tỉm cười.
- Con chu đáo như vậy sau này gả ra ngoài ta cũng không lo con không giữ được trái tim trượng phu.
- Người xem người kìa, mới hôm qua còn bảo con còn nhỏ, hôm nay đã giục con gả đi rồi. Mà cho dù con có gả đi thì cũng phải có đương gia chủ mẫu thay con quyết định chứ.
- Con nói cũng đúng. Giai Mẫn đi cũng hơn một năm rồi. Cũng nên tìm mẫu thân khác cho con rồi. Chung quy hậu viện cũng nên có người làm chủ.
- Tạ phủ cũng chỉ có đại ca, nhị tỷ, tam tỷ và con. Con cái quá ít, chi bằng lấy thêm cho phụ thân vài vị di nương, giúp Tạ gia ta mau chóng khai chi tán diệp.
- Con biết nghĩ như vậy thật tốt. Ta sẽ nói với phụ thân con. Chọn mẫu thân cho con thì ta sẽ nghĩ cách, còn di nương gì đó, lấy vào bao nhiêu người thì con tự quyết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro