Chap 1
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo động chói tai vang lên xé toạc khoảng không gian tĩnh mịch trong khu thí nghiệm.
- " Nó.. nó trốn thoát rồi!! "
Khung cảnh xung quanh phòng phí nghiệm bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết , người người chạy đi chạy lại tìm bóng dáng của mẫu thí nghiệm nhưng bất thành.
Trước mặt là khu rừng già rộng lớn như mê cung , biết bao cây cổ thụ cao vút chọc trời cùng với những tiếng động lạ lùng vang vọng khắp cánh rừng sâu. Không biết đã bao nhiêu lâu mới được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , Lê Quang Hùng - một thú nhân của bộ lạc thỏ đã dần tuyệt chủng , cũng là một mẫu đặc biệt trong khu thí nghiệm của những kẻ tự xưng là nhà khoa học , giờ đã có thể cảm nhận được thứ ánh sáng ấy , đó là ánh sáng của sự tự do. Quang Hùng có chút do dự tiến về phía trước , cậu đã chịu quá đủ rồi , cậu muốn được tự do sau những tháng ngày bản thân bị giam cầm , bị đem ra thử những mẫu thuốc loài người chế tạo , phải chứng kiến những ánh mắt van xin , tiếng kêu la thảm thiết của các mẫu thí nghiệm khác . Dù sao cậu cũng mang một phần của loài người mà , cũng đều sinh sống và phát triển giống như họ mà , cớ sao họ lại tàn nhẫn như thế. Quang Hùng là người thú , cậu cũng nhận thức được bản thân mình khác với loài người ngoài kia như thế nào. Dẫu thế , cậu cũng chỉ là một chú thỏ nhỏ bé mang trong mình trái tim thuần khiết , nhưng lại bị coi là quái vật , là mối nguy hiểm cần phải được tiêu diệt.
Cậu cố chạy , chạy nhanh nhất có thể , chạy không ngừng , Hùng biết cậu không thể quay đầu lại , không thể để bao nhiêu công sức tạo nên một kế hoạch trốn thoát thành công đổ sông đổ bể được , cậu không thể để bị bọn chúng bắt lại nữa. Cậu thật sự không cam tâm. Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mùi đất ẩm và mùi lá mục khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng .
- " Thỏ nhỏ, chúng tôi biết cậu ở đâu, ra đây nào. Đừng trốn nữa. "
Giọng nói lạnh lẽo vang lên , như một lời mời gọi của tử thần. Quang Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu lao vào sâu hơn trong rừng, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, nơi mà những bóng tối có thể che giấu đi chính cậu.
- " Thấy nó rồi ! Hướng Đông ! Cấp báo cấp báo !! "
Giọng nói vang lên khiến tim Hùng như muốn nổ tung , dù vậy cậu cũng không chùn bước . Hùng giờ đâu còn lựa chọn nào khác , chỉ có việc chạy mới là cách duy nhất có thể giúp cậu trốn thoát , giúp cậu có thể tìm thấy được tự do .
Phập!
Chậc. Trúng tên rồi , làm sao bây giờ .
- " Chỉ huy , chúng tôi đã bắn trúng , nó sẽ nhanh chóng bất tỉnh ngay thôi. "
Thật sự hết cách rồi . Đến nước này không thể nào chần chừ thêm được nữa . Hùng khẽ nheo mắt lại , chỉ thấy mắt cậu dần chuyển sang màu đỏ , phía sau cũng mọc ra chiếc đuôi trắng muốt . Lê Quang Hùng đã hoá thú. Nói đúng hơn hết , cậu ấy giờ mới thực sự hoá thành thú nhân. Loài thỏ vốn có đôi chân nhanh nhạy cùng tài năng quan sát tinh tườm nhạy bén. Với hoàn cảnh hiện tại , không khó để Quang Hùng có thể cắt đuôi được đám người còn đang đuổi sát ngay phía sau .
Quang Hùng lảo đảo tiến sâu vào khu rừng , cậu đã kiệt sức , thật may vì cuối cùng cậu cũng đã cắt đuôi được chúng , có điều mũi tên ban nãy đã khiến chân cậu sưng vù lên , khó có thể di chuyển tiếp được . Hùng ngã quỵ xuống đám cỏ ẩm ướt , thở dốc từng hơi , cậu khẽ cau mày khi cảm nhận được cơn đau nhói ở chân phải của mình. Hùng cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu đã sưng vù lên khá to , tê dại đến việc mỗi bước đi đều mang lại cảm giác như có hàng ngàn , hàng vạn mũi kim đâm vào vậy .
Sau một hồi mệt nhọc , Hùng cũng thành công tìm được một nơi ẩn nấp , một cái hang nhỏ giữa những tảng đá lớn. Hùng cố gắng lết thân nhỏ vào bên trong , ngồi co ro lại , cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động nào. Tim cậu giờ đây đập như trống , Hùng lo sợ mình sẽ bị bắt , à không . Hùng lo mình sẽ phải làm gì , đi đâu về đâu hơn.
Hang kín tăm tối khiến mắt Hùng khó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh , nhưng với khả năng cảm giác vô cùng nhạy bén của loài thỏ thì cậu có thể nghe rõ những tiếng bước chân ngày một gần trên mặt đất. Quang Hùng loay hoay nhìn ra cửa hang tìm ánh sáng , ánh trăng nhẹ soi trước cửa hang khiến Hùng có thể nhìn rõ hơn.
Thịch Thịch Thịch
Nhịp tim của cậu không tự chủ được mà đập liên hồi , Hùng sợ hãi lùi lại khi trước mặt cậu giờ đây là hai con sói với bộ răng sắc nhọn đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Sự đau đớn giờ đây đã lan khắp cơ thể Hùng , giờ phải làm sao đây. Hùng không thể chạy được nữa , thật khó để có thể đứng dậy trên đôi chân đang run nhẹ và hơn nữa , đôi chân phải đang hoàn toàn trở nên vô dụng. Trong cơn mê man khi thuốc mê dần ngấm vào tâm trí của cậu , trước lúc mất nhận thức , Hùng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt con sói kia dần chuyển lại màu nâu nhạt.
_____________________
6/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro