Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu hay không đây?

- Này, lời cậu ta nói có thật không? Chuyện cậu chưa từng yêu ai ý.

- Thế cậu nghĩ chuyện đó có tin được không?

- Thực mà nói thì tôi không tin, nhưng mà cũng có thể, vì đúng là tôi chưa nhìn thấy cậu hẹn hò với ai bao giờ.

- Thế không lẽ lúc nào tôi đi hẹn hò cũng phải phô ra cho người khác biết à?

- Nói như thế tức là cậu không phải chưa từng yêu ai chứ gì? Nói nhanh cho nó vuông.

- Tôi cũng chưa từng phủ nhận cậu hỏi đầu tiên của cậu.

- Thế là thế nào? Có hay không khó trả lời thế sao?

- Mập mờ luôn thú vị hơn tất cả những điều rõ ràng.

- Dù cậu không mập mờ thì tôi cũng thấy cậu thú vị lắm rồi.

Nàng ngoảnh sang nhìn chàng, nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên, không có vẻ gì là khó chịu:

- Ừ, thì chưa.

Bỗng chút vui từ nét mặt nàng được chuyển sang cho cả chàng nữa:

- Nói sớm có phải tốt không?

- Sao? Khiến não cậu nhăn thêm vài đường là việc xấu hả?

- Chỉ giỏi ăn nói kiểu đó.

Nói rồi chàng xoa xoa mái tóc vốn dĩ cũng không lấy gì làm gọn gàng của nàng rồi bật dậy, xách cái balo đeo hờ lên rồi chạy ra khỏi cửa.

- Mai tôi lại sang đấy.

Nàng lắc đầu ngán ngẩm, cái bộ dạng này của chàng, nhìn mãi mà sao nàng vẫn chưa thấy quen, thế nên mỗi lần chàng đến, nàng cứ phải nhìn mãi cho đến khi cánh cửa cuối cùng của ngôi nhà được khép lại.

Nàng lại ôm cây ghita của mình ra sân, gảy vài khúc nhạc, nàng mới học thôi nhưng cái món này khiến nàng cảm thấy bị thu hút vô cùng.

Mùa thu rồi, lâu không ra đường, nàng cũng quên mất cái không khí ngoài phố nó thế nào, nhưng thoang thoảng đâu đây, nàng vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa. Nàng tự nhủ với mình ít bữa nữa phải ra đường, không mùa thu nó đuổi kịp mùa đông mất, mà chân nàng ngắn, nàng chắc chắn không đuổi kịp. Nhưng cái sự lười luôn giữ nàng lại ở cái góc quen thuộc này, một góc của sân, dưới dàn mướp đắng đã dần vơi quả.

Nàng lại nghĩ đến chàng, chàng vẫn thế, vẫn nói chuyện không đầu không cuối với nàng. Chàng hay kể cho nàng nghe những gì chàng trải qua hàng ngày, và về những cô gái nữa. Chàng cứ thế thao thao bất tuyệt bên cạnh nàng, hầu như ngày nào chàng cũng sang, vậy mà chuyện của chàng chưa bao giờ cạn kiệt.

Chàng sống ở nhà gần như đối diện nhà nàng, chàng mới chuyển đến có mấy tháng thôi. Chàng bằng tuổi nàng, cả cái ngõ này mỗi hai đứa là cùng lứa với nhau. Không biết có phải là vì cô đơn lâu ngày không mà nàng cứ thế để chàng đi vào cuộc sống của mình, như thể đã quen từ lâu lắm, như thể chàng là trúc mã nhà bên. Mà kể ra chàng cũng giống trúc mã thật, người thì như cây sào, chạy thì nhanh như ngựa, đến vận tốc dép của nàng mỗi lần muốn đuổi chàng về cũng không nhanh bằng.

Rồi chàng lại sang, cái giọng khanh khách như sáo lại văng vẳng bên tai nàng :

- Này, có chắc chắn là thật không đấy?

Đó là cái kiểu bắt đầu câu chuyện của chàng, luôn là một câu hỏi, mà nếu không quen, chắc chắn phải nhờ đến hai ba câu hỏi nữa người nghe mới biết câu đầu tiên chàng muốn hỏi là gì.

Nàng đáp lại bằng một cái nhìn, và nhờ đó, chàng phải ngay lập tức tự giải thích:

- Thì tại nghe cậu nói chuyện như bà cụ non, lại còn tư vấn tình yêu cho không biết bao nhiêu người. Còn cái này nữa, người chưa yêu mà viết ra được những cái này sao? Chàng đưa ra trước mặt nàng một tập bản thảo khá là dày.

- Lấy ở đâu ra đấy?

- Còn đâu nữa, in ra từ máy tính của cậu chứ đâu.

- Lần sau đừng có mà sang chơi game nữa đấy. Mà cậu định làm gì với nó?

- Định làm vài điều mà cậu định nhưng không dám.

Nàng giật lấy:

- Làm sao mà cậu biết tôi định làm gì.

- Trả lời đi, rồi tôi sẽ nói tôi định làm gì, và lúc đó cậu sẽ biết tôi đoán có đúng không.

Nàng không nói thêm gì nữa, với cái kiểu tra hỏi này, chắc chắn nàng nói gì thì ngày mai chàng vẫn không tin mà hỏi thêm câu tương tự, thế nên nàng chọn cách im lặng.

- Cậu bơ tôi đấy à?

Nàng vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái, nhìn ra vườn, mấy luống cải đã lên tốt lắm rồi, tý nữa chắc nàng sẽ ra hái một ít cho bữa tối. Chàng trẻ con quá, mà cái tính trẻ con đó của chàng đôi khi khiến nàng không vui.

Đột nhiên chàng đứng bật dậy, nhảy xuống vườn nhà nàng, đến trước mấy luống cải, đi đi lại lại, chắp tay sau lưng như ông già. Được mấy phút phát hiện ra việc làm của mình không có tác dụng gì trước mặt nàng, chàng liền ngồi xuống, cho tay vào luống cải, nhổ lấy nhổ để. Chàng to gan quá mà. Thế nên làm sao nàng có thể tiếp tục ngồi yên. Nàng phi đôi chân ngắn của mình xuống, đá mấy phát vào mông chàng:

- Không phải cứ thích là nhổ bừa, người với thỏ khác nhau chỗ đó đấy. Phải nhổ cây lớn hơn trước.

Chàng cười hì hì, nàng xua chàng về, thế là chàng ngoan ngoãn ngồi nhổ cỏ. Thấy nàng không có ý kiến gì, chàng mặt dày ở nhà nàng một lúc lâu nữa, đương nhiên là vẫn kể chuyện như được bật công tắc.

Dạo này cứ tối đến là có gió lạnh, nàng ngồi bên cửa sổ phòng để gió thổi tung tóc, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ nữa. Nàng thích cảm giác này, mát mát, lành lạnh. Từ cửa sổ phòng nàng có thể nhìn rõ sân thượng nhà chàng. Thỉnh thoảng nàng vẫn thấy chàng vác máy tính ra đó chơi game rồi nghêu ngao hát.

Nàng trở về với bài vở của mình, đôi lúc nàng cảm thấy việc học hành chính là bao tải lớn nhất trên vai nàng. Nàng không phải người chểnh mảng học hành nhưng nàng đã trượt đại học, đó là sự thật. Và nàng quyết định không gửi nguyện vọng khác mà thi lại. Không ai tạo áp lực cho nàng nhưng nàng vẫn không khỏi suy nghĩ. Một năm, nàng sẽ ra sao sau một năm nữa đây?

Nhà chàng chuyển đến sau khi nàng vừa thi tốt nghiệp, tức là chàng cũng vậy. Ngay từ lần đầu thấy nàng, chàng đã cười, suốt quãng thời gian sau đó cũng vậy, chàng luôn cười. Có lẽ chính vì thế mà đôi khi, nàng cảm thấy chàng thật sự vô tâm. Chàng kể chuyện của mình, rồi hỏi nàng cái này cái khác. Chàng lại muốn nàng kể chuyện của nàng, nàng không kể, vậy là thôi.

Chàng tự tin, càng thi đỗ như việc hiển nhiên. Nàng không phải là không tự tin, nếu nàng thi đỗ thì đó cũng không phải việc lạ lùng gì, nhưng nàng lại trượt. Cái sự tự tin dù không lớn như chàng của nàng, bỗng chốc xịt xuống như bong bóng thủng. Chàng đã từng là anh chàng nào đó trong những câu chuyện của nàng, cho đến ngày đó, ngày nàng thi trượt và chàng thì vẫn cười.

Nàng đã nghĩ rằng mình xấu tính, chàng trước giờ vẫn vậy, chỉ có cái nhìn của nàng về chàng bỗng chốc khác đi. Nàng đã từng không nói chuyện với chàng hẳn hai tuần, khóa chặt cửa, không để chàng tự do sang nhà nàng. Đợt đó thỉnh thoảng từ ô cửa, nàng vẫn thấy chàng ở cổng, vẫn nghe tiếng chàng gọi nhưng hiển nhiên không có câu trả lời nào cả.

Rồi chàng nhắn tin cho nàng, ngắn gọn " Tôi buồn lắm! " Lần đầu tiên từ lúc quen chàng, chàng nói chàng buồn.

Vậy là cửa nhà nàng lại mở.

Cái sự buồn của chàng hóa ra lại chẳng liên quan đến nàng. Chàng sang mà kể dông kể dài về chuyện tình bi đát của mình khi chàng bị em nào đó đá mà không nói một lời, sang chuyện học ở trường kết quả không tốt. Mặt chàng cúi xuống không nhìn nàng. Nàng thở dài, đưa tay vò vò mái tóc của chàng :

- Muốn nhổ rau cùng tôi không?

Thế rồi chàng và nàng cùng nhau xuống vườn.

Tiếng cổng mở, chàng bước vào, một tay cho túi quần một tay cầm quả bóng:

- Này, đi cùng không?

Nàng không hề do dự đáp ngay:

- Hôm nay tai tôi không tốt, không ngồi nghe mấy tiếng hét ầm ĩ đó được đâu.

- Đi cùng đi, lát về tôi đưa đi ăn.

- Rồi tối về không ăn được cơm để bị mắng à. Thôi cậu đi đi đừng đứng đó nhiều lời mất công.

- Thế " Đồi gió hú " hay " Rừng NaUy " đây?

Thế là nàng đành lẻo đẻo theo chàng.

Và cái sự lâu ngày không ra khỏi nhà đã khiến nàng không thôi há hốc mồm miệng khi nghe được tin đồn về chính bản thân mình.

Ngồi sau lưng cái người đang ướt đẫm mồ hôi, nàng không khỏi bức bối khó chịu. Dường như cảm nhận được cái lò lửa ở phía sau, chàng dè dặt hỏi :

- Có muốn đi ăn kem không, sao mà tôi thấy cậu sắp bốc hỏa ấy.

Nàng không nói gì, chàng đành lẳng lặng chở nàng về nhà.

Chàng về rồi, nàng đóng sập cửa rồi nhảy xuống vườn. Một lát sau lại thấy chàng mò mặt sang, một tay cầm hộp kem to, một tay cầm hai quyển truyện. Chàng ngổi xổm ở mép vườn bắt chuyện :

- Ăn không?

Biết trước là nàng không nói, chàng cười hì hì.

Nàng ôm bó rau đầy rễ và đất đứng trước mặt chàng:

- Nói xem, tôi yêu cái thằng đầu xóm nào đó từ bao giở hả?

- Hả? Cái đó sao hỏi tôi?

- Không hỏi cái đồ mỏ nhọn lắm điều nhà cậu thì hỏi ai?

- Thì hỏi thằng đầu xóm.

Nắng quắc mắt nhìn chàng:

- Mày có định nói không?

Cứ mỗi lần nàng sử dụng cái giọng điệu này, chàng lại thót tim:

- Thì ai bảo người ta hỏi thì không trả lời rõ ràng, đành phải làm thế để đi tìm câu trả lời chân thật.

Nàng bắt đầu cúi xuống, chàng đã định bỏ chạy, lần nào cũng vậy, dép của nàng không bao giờ đến đúng đích chủ nó muốn.

- Quay lại trả truyện cho tao ngay. Nàng hét.

Đương nhiên chàng không dám quay lại lúc đó, có điều chàng vẫn kịp lẻn vào khi hộp kem còn chưa tan hết, bỏ hai cuốn truyện và hộp kem lên thềm nhà nàng rồi chạy về.

Hôm sau, chàng vẫn mặt dày sang nhà nàng, cổng không khóa mà, chàng đinh ninh nếu không đến trăm phần trăm thì cũng tám mươi phần trăm là nàng nguôi giận rồi.

Rón rén mở cửa phòng nàng, chàng thò cái đầu với nụ cười toe toét. Nàng đang ôm cây ghita. Nghe tiếng chàng, nàng quay lại, lườm. Chàng te tởn làm lành :

- Này, có muốn xoa dịu tin đồn không? À mà xóa sạch luôn ý.

- Ai gây ra thì người đó tự đi mà giải quyết. Còn không giải quyết được thì liệu mà đền bù. Giọng nàng vẫn còn chút bực lẫn chút hờn dỗi.

- Thì tôi đang bàn bạc với cậu cách quyết đấy thôi, vấn đề là nếu có cậu cùng làm thì nó sẽ trở nên đơn giản gọn nhẹ, không để lại dấu vết.

- Cậu muốn thế nào?

Chàng nhẹ nhàng bước tới cạnh nàng, gỡ cây ghita ra khỏi tay nàng, ngồi xuống bắt đầu gảy. Chợt trong đầu nàng hiện ra lý do của cái sở thích này của nàng, chẳng phải là vì cái tên trẻ con ngồi trước mặt đây sao. Đó là lúc, nàng để ý đến chàng.

Chàng tiếp:

- Muốn làm mọi người quên một chuyện, chỉ còn cách thế vào đó một chuyện khác không kém hấp dẫn, mà tốt nhất chỉ cần thay nhân vật chính.

Nàng vẫn chưa hiểu hết ý trong mấy câu nói của chàng, thế nên nàng vẫn yên lặng lắng nghe.

- Thế này nhá, thay vì tên đầu xóm cậu có thể thay thế bằng một người khác chẳng hạn. Chàng ngập ngừng đưa ra ý của mình.

Giờ thì chắc chắn nàng đã hiểu, nhìn bộ dạng cố gắng tập trung chuyên môn vào cây đàn nhưng không giấu nổi sự chờ đợi của chàng, nàng cười:

- Cậu lại định kiếm cho tôi cậu bạn đào hoa nào của cậu đây?

- Cậu đồng ý cách làm của tôi?

- Cậu nghĩ là tôi đồng ý à? Nàng hỏi nghiêm túc.

- Thì đó cũng là một cách tốt mà, cùng lắm thì tôi chạy lên nhà văn hóa mượn loa giải thích cho cậu là được chứ gì. Chàng có vẻ không vui.

- Thế một người khác vào liệu có rửa sạch thanh danh bao năm của tôi không? Một đứa trong sạch về tình cảm như tôi mà lại dính với một tên mà tôi cũng không biết hắn là ai à?

- Vậy thì, nếu đó là người quen, có được không?

- Ai?

- Tôi đây sẵn sàng hy sinh vì cậu. Chàng ngước mắt lên nhìn nàng, cười tươi rói.

- Thôi khỏi. Nàng phất tay. Mấy em ở sân bóng hâm mộ cậu đã khiến tôi khiếp lắm rồi, liên quan đến cậu nữa có mà tôi không dám ra khỏi nhà mất. Nàng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi xao động.

- Tôi làm gì có em nào. Chàng nói như đinh đóng cột.

Nàng rõ ràng là không tin, nhưng cũng không thèm nói với chàng câu nào nữa. Chàng vội vàng thanh minh như kiến phải lửa:

- Tôi thề. Tôi đảm bảo, cậu mà đi cùng tôi thì sẽ không có bất cứ điều rắc rối nào xảy ra.

- Thế kế hoạch của cậu là gì?

- Đơn giản thôi, cậu chỉ cần thường xuyên ra ngoài đi chơi cùng tôi, mọi người ắt tự hiểu, một thời gian sau sẽ không còn ai nhớ đến chuyện với tên vô danh đầu xóm nữa đâu.

Nàng không lắc đầu cũng không gật. Chàng lấy thế làm vui, ngồi đánh một bản nhạc dài. Nàng co chân lên ghế ngồi bên cửa sổ, cứ thế lắng nghe.

Thời tiết se lạnh, mặc dù sáng sớm vẫn có nắng nhưng cũng chỉ là ánh náng tô điểm xoa dịu cho cái lạnh đầu mùa. Nàng thật sự muốn lên phố.

Cuối tuần chàng không đi học, cứ thế sang ngồi lỳ bên nhà nàng, chơi linh tinh hết cái này sang cái khác. Nhìn chàng cứ loay hoay, nàng nói như vu vơ:

- Lên phố mua sách cùng tôi không? Đang có hội chợ.

Mấy ngày hôm nay, chàng không đề cập gì đến kế hoạch kia nữa cũng là vì chờ đợi câu nói này đây. Chàng không do dự đáp:

- Đương nhiên là đi rồi. Chờ tôi về nhà lấy xe.

Chưa dứt lời chàng đã chạy ra đến cửa. Nàng nhìn theo, tủm tỉm cười.

Lâu lắm nàng không ra phố, đường phố cuối tuần khá đông đúc, dường như ai cũng muốn ra đường để hưởng thụ cái không khí se lạnh dịu dàng này. Ngồi sau chàng, nàng khẽ hát vài câu mà đến chính nàng cũng không nhận ra mình đang hát.

Chàng với nàng vào hội chợ, có không biết bao nhiêu là gian hàng, đâu đâu cũng thấy sách, nàng hoa mắt, thấy cuốn nào cũng muốn ôm về. Người thì đông, chen lấn cũng khá vất vả, chàng cứ thế cầm cổ tay nàng mà dắt. Bỗng chốc, nàng bảo:

- Cậu có chán không? Nếu chán thì cậu cứ đi đâu đó chơi, bao giờ về tôi gọi.

- Không, tôi cũng có thứ cần mua mà. Chàng nói, vẫn không có ý định buông tay nàng ra.

Chàng và nàng cứ thế đi hết gian sách này sang gian sách khác. Khi ra về cũng xách được kha khá sách trong tay.

Chàng kêu tiện đường nên chở nàng lượn một vòng, mua kem cho nàng rồi cùng đi dạo. Nàng cảm thấy hôm nay chàng khang khác, không nói nhiều cũng không cười nhiều, lại còn không thèm trêu chọc nàng câu nào. Đi cạnh chàng thế này, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, giống như trước đây khi mới quen chàng, nàng cũng e dè như thế, nhưng đó là lúc nàng còn thích chàng.

Khi chàng và nàng về nhà trời cũng sập tối rồi, thời tiết cũng lạnh hơn nữa. Chàng đi xe chậm lại như sợ gió thổi bay mất nàng. Về gần tới nhà bỗng nhiên chàng phóng xe rất nhanh rồi lại đột nhiên phanh gấp, dừng lại ở ngay gần nhà hai đứa. Chàng ngoảnh lại nhìn nàng, tay che mắt, nhăn nhó:

- Có cái gì bay vào mắt tôi rồi. Xót quá.

Nàng nhìn chàng, cằn nhằn:

- Ai bảo cậu phóng nhanh cho lắm vào, tôi cũng sắp chết cóng rồi đây.

Nói thì nói thế, nàng vẫn xuống xe, bước đến trước mặt chàng, bảo chàng tháo mũ bảo hiểm.

Nàng gạt tay chàng ra, cúi xuống thổi vào mắt chàng, vừa thổi vừa hỏi xem đã được chưa mà mãi chàng chẳng nói năng gì cả, nàng bực bội:

- Về nhà lấy thuốc nhỏ mắt mà nhỏ.

Chàng như được thức tỉnh:

- Được rồi, nhưng mắt này nữa. Chàng chỉ sang mắt còn lại.

Nàng lại thổi cho chàng, khi ngước mắt lên định hỏi chàng thì bắt gặp ánh mắt chàng nhìn chằm chằm vào mình, tim nàng đập thình thịch, thế nên nàng cũng không để ý có trái tim ai đó đang đập nhanh hơn cả tim nàng.

Và rồi, chàng cúi xuống, hôn nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng như gió, ngọt ngào hơn cả kẹo bông, đó chính là ấn tượng về nụ hôn đầu mà sau này mỗi lần nghĩ lại, nàng đều mỉm cười.

Những phút cảm tính luôn để lại hậu quả. Chàng cũng đoán trước được hậu quả đó nhưng vì trái tim chàng vẫn đang đập nhanh hơn bình thường, và lúc chàng định thần lại được thì nàng đã đi bộ gần về đến nhà rồi. Chàng cứ thế phóng xe lẽo đẽo theo nàng. Tuy nàng đã vào nhà và đóng cửa nhưng chàng vẫn đứng trước cửa nhà nàng một lúc mới chịu về.

Hôm nay, chàng rất vui.

Xxxxx

Ăn cơm, dọn dẹp xong, nàng lại ngồi vào bàn học. Tất nhiên làm sao mà tâm trí nàng có thể tập trung vào mấy bộ đề thi được khi cả buổi tối hôm nay nàng cứ nghĩ đến nụ hôn đó. Tay chân nàng vẫn còn run run.

Nàng lại nghĩ đến chàng. Nàng đã từng thích chàng, cũng giống như những đứa con gái khác trong khu này, nàng luôn dõi theo chàng. Chàng giống như một vệt cầu vồng mà hiếm khi người ta mới thấy vậy, chàng chuyển đến đã đưa về đây rất nhiều nắng ấm, là nắng ấm sau cơn mưa. Nụ cười của chàng lấp lánh hơn cả ánh mắt trời chiếu rọi vào những giọt sương sáng sớm.

Chàng chơi thể thao giỏi. Chàng chơi ghita cũng hay. Chàng có khiếu kể chuyện hài hước nữa. Hơn hết, gương mặt chàng khiến người đối diện rất có cảm tình. Chàng đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của nàng như thế.

Mỗi tối, nàng luôn mở toang cánh cửa sổ, nhìn sang sân thượng nhà chàng. Có hôm chàng chơi game, có hôm chàng ngồi đó gảy vài bản nhạc và hát. Cũng có hôm chàng nằm dài trên võng và huýt sáo. Và cũng có hôm, chàng không hề lên đó. Những hôm không thấy chàng, nàng ắt hẳn sẽ hụt hẫng không vui.

Chàng xem nàng là cô bạn hàng xóm, lúc đầu, thỉnh thoảng chàng đứng ngoài tường nhà nàng, nhìn nàng trong vườn và hỏi vu vơ vài câu. Chàng cũng chính là người ngỏ ý dạy nàng chơi ghita. Dần quen hơn, chàng bước vào nhà nàng một cách tự nhiên, hai đứa nói chuyện nhiều lúc nào không biết, còn cùng nhau học bài nữa. Nàng đã từng rất thích chàng, thích chàng như thế đó.

Mọi chuyện kết thúc khi nàng thi không đỗ, chàng lại chẳng chịu hiểu cho tâm tư của nàng. Giờ nghĩ lại, nàng cũng không biết tại sao mình lại như thế, có khi nào vì chàng đã động chạm đến tự tôn của nàng không?

Xxxxx

Nàng nhìn ra cửa sổ, chàng đã ngồi đó từ bao giờ, vị trí quen thuộc trên sân thượng, chàng gảy đàn và hát, hình như chàng đang nhìn về phía nàng. Nàng ngoảnh mặt đi, dù vậy nàng vẫn nghe được giọng chàng, thật sự rất ấm áp.

Gió lạnh thổi vào kèm theo chút mưa lất phất, nàng vươn tay đóng cửa sổ, mắt không quên nhìn lên chàng. Chàng vẫn ngồi đó. Nàng mặc kệ. Nàng tắt đèn đi ngủ. Dù sao hôm nay nàng cũng chẳng thể nào học nổi.

Có điều, hai hôm sau đó nàng cũng không học được chữ nào. Vì chàng đã biến mất hai ngày liền. Chàng không sang luyên thuyên với nàng, cũng không lên sân thượng.

Tuy nàng đã nghĩ nếu chàng có sang nàng cũng không thèm nói chuyện với chàng nhưng việc chàng không sang nàng lại không hề nghĩ đến. Là do chàng ngại hay là do chàng thật sự hối hận vì việc làm hôm trước? Những suy nghĩ đó bủa vây làm nàng bức bối.

Đến ngày thứ ba, nàng ngồi mãi ngoài sân nhìn sang cổng nhà chàng, nàng không thấy chàng bước ra khỏi cửa lần nào thì nàng bắt đầu lo lắng.

Chị gái chàng mở cửa dắt xe ra, nàng vội vàng chạy ra, lúng túng hỏi chàng có nhà không. Chị chàng nhìn nàng và bảo nàng vào nhà, rằng chàng đang nằm bẹp trên giường vì ốm.

Nàng dè dặt bước vào. Trước giờ toàn là chàng sang nhà nàng, ngày còn cùng nhau ôn thi, nàng cũng chỉ chờ chàng ngoài cổng mỗi lúc mượn hay lấy sách vở. Không phải lần đầu tiên bước vào nhưng là lần đầu tiên tìm phòng chàng, vào phòng chàng. Đúng là chàng đang nằm bẹp dí trên giường thật, nàng lại gần mà chàng cũng không biết. Chàng đắp chăn kín chỉ chừa ra mỗi cái mặt đang lún phún râu và đôi mắt nhắm nghiền.

Bát cháo cạnh giường nguội ngắt bên gói thuốc đã phân sẵn từng liều. Nàng định xuống nhà hâm lại cháo rồi mới lên gọi chàng dậy nhưng khi nàng quay lại thì chàng đã tỉnh rồi. Chàng nhìn nàng chăm chú, thều tháo nói:

- Cậu để người ta chờ lâu quá.

- Cậu chờ tôi à?

- Chứ còn chờ ai.

- Sao cậu biết tôi sang mà chờ?

- Đương nhiên là biết rồi...người yêu... Nói đến đây chàng dừng lại.

- Đừng suy đoán linh tinh nữa, dậy ăn đi.

- Nhưng chưa đánh răng rửa mặt. Chàng mè nheo.

- Thế cậu dậy đánh răng đi.

Chàng không đáp, vẫy nàng lại gần, bảo nàng sờ lên trán chàng. Trán chàng rất nóng. Nàng bực bội:

- Mấy hôm nay cậu không uống thuốc à? Sao vẫn còn sốt thế này?

- Cậu chưa sang làm sao tôi uống thuốc được.

- Thế còn ăn?

- Bữa có bữa không.

Nàng chính thức tức, cũng không biết vì sao tức. Nàng quát:

- Thế bây giờ cậu muốn thế nào?

Thấy nàng giận, chàng không biết trả lời thế nào. Không đợi chàng thều thào thêm nữa, nàng vào phòng vệ sinh trong phòng chàng, giặt khăn mặt rồi cầm chai nước súc miệng và cái chậu nhỏ ra.

Nàng lau mặt cho chàng rồi cháo cũng là nàng xúc cho chàng ăn, thuốc cũng đưa tận miệng. Chàng cứ thế toét miệng cười.

Ngồi với chàng một lúc, ngắm căn phòng khá trống trải, một tủ quần áo, một cây đàn cạnh bàn học, một giá cũng không nhiều sách, bên cửa sổ có mấy chậu cây nhỏ. Màu sơn tường là lam nhạt. Chàng hóa ra cũng giản dị như thế, bỗng nàng nhoẻn miệng cười.

Nhìn chàng có vẻ vẫn còn rất mệt, nàng nói đôi câu rồi định về, chàng lại vẫy nàng. Lần thứ hai trong ngày, chàng vẫy nàng như cún. Nàng không ý kiến gì, đến gần chàng. Đột nhiên chàng cầm lấy tay nàng. Tay chàng rất nóng, nóng hơn cả trán khiến nàng run run.

- Hôm trước không phải là nhất thời đâu, tôi...là thật lòng.

Nàng yên lặng, nàng gỡ tay chàng ra:

- Cậu nghỉ đi, rảnh tôi lại sang.

Nàng về, chàng nhìn theo mãi. Khi tiếng cổng khép lại dưới nhà, chàng lê mình đi mở cửa sổ. Từ cửa sổ phòng chàng nhìn xuống rất rõ mảnh vườn nhỏ nhưng luôn xanh nhà nàng.

Những ngày sau đó, hôm nào nàng cũng sang nhà chàng, chàng đòi nàng gảy ghita, rồi bắt nàng trước khi về phải mở cửa sổ. Thật mà nói bệnh của chàng cũng đỡ nhiều rồi, chỉ là chàng cứ muốn giả vờ trước mặt nàng thế thôi. Và điều đó cũng không có nghĩa là nàng không biết chàng giả vờ. Gần một tuần, chàng dần khỏe lại. Đến khi không thể giả vờ ốm để nằm lì chờ nàng sang thăm nữa, chàng lon ton chạy sang nhà nàng như thường lệ. Nhìn chàng áo cộc quần ngố, nàng nhăn nhó đuổi chàng về. Chàng cất cái giọng vẫn còn khàn khàn:

- Ở nhà chán lắm, mà thế thì làm sao mà khỏi hẳn được.

- Nghe giọng như vịt thế kia mà còn ăn mặc trống trải ra đường. Nàng cằn nhằn.

- Trống đâu mà trống. Chàng nói thế nhưng vì nàng quan tâm nên chàng giả ho vài tiếng.

- Cậu về đi cho tôi nhờ, không từ mai tôi khóa cửa cậu khỏi vào.

Nàng có vẻ kiên quyết, thế là chàng kiếm chuyện để ở lại.

- Tôi đố cậu câu này, nếu cậu đoán đúng thì tôi sẽ về, còn không thì cậu phải làm cho tôi một việc.

Trước giờ nàng vốn dĩ rất tự tin trước mấy câu hỏi trẻ con của chàng, nàng không đáp xem như đồng ý.

- Có một bà lão leo núi, núi rất cao, bà leo mãi, leo mãi, hỏi cuối cùng bà lão thấy gì?

- Thấy một ngọn núi cao hơn. Nàng trả lời không thèm nghĩ.

- Sai. Đương nhiên là bà lão thấy mệt rồi. Chàng cười ha hả.

Nàng nhìn chàng, mặt không tỏ ra biểu cảm nào. Chàng tiếp:

- Cho cậu cơ hội nữa xem như tôi rộng lượng. Có một chàng trai cũng leo núi đó, chàng leo mãi leo mãi, hỏi cuối cùng chàng trai thấy gì?

- Cậu định đùa tôi chắc, không phải lại thấy mệt nữa chứ?

Chàng lại ngoác miệng cười:

- À, thì chàng trai thấy bà lão chứ còn thấy gì nữa. Cậu thua. Chuẩn bị phục tùng tôi đi.

- Tôi đồng ý với cậu bao giờ. Nàng chối phắt. Đề nghị cậu về cạo râu đi, nhìn như người rừng. Nói rồi nàng bỏ vào nhà.

Chàng đứng như phỗng một lúc sau cũng chạy nhanh về nhà.

Chưa đầy năm phút, chàng lại có mặt ở nhà nàng. Lần này chàng không xông thẳng vào tìm nàng mà ngồi xuống ở bậc thềm, huýt sáo. Và cách đó của chàng hẳn là vô cùng hữu hiệu. Nàng đi ra, nhìn chàng, định đi vô tiếp thì chàng giơ cây dao cạo râu cùng tuýp kem lên, bảo nàng:

- Cậu giúp tôi đi, chả phải bảo phải làm cho tôi một việc đó sao?

- Đó là do cậu tự biên tự diễn, với cả cậu có tay đó thôi.

Chàng vẫn cố chày cối:

- Cậu là trẻ con không giữ lời.

- Lời có thốt ra bao giờ đâu mà giữ.

- Nói tóm lại hôm nay cậu mà không giúp tôi, tôi ở lì nhà cậu ăn cơm luôn.

- Cứ việc, trưa nay tôi ở nhà một mình không có ý định ăn cơm.

Chàng bắt đầu bí từ, ậm ừ một lúc rồi tiếp:

- Tôi đi rêu rao cả xóm cậu là người yêu của tôi cho coi.

Chàng thật là to gan. Mặc dù nói xong câu đó chàng vô cùng hồi hộp nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng thì cũng thừa biết hoàn toàn có khả năng chàng dám làm điều đó. Lần nàng chàng thắng.

Nàng ngồi xuống cạnh chàng, lóng ngóng xoa kem cạo râu cho chàng, đưa dao được một đường thì cảm thấy mặt giống như sắp cháy rụi. Chàng nhìn nàng như muốn thiêu mặt nàng luôn, ở cự ly gần như thế khiến nàng bối rối. Nàng bật dậy, nàng đã mơ hồ nhận ra mình rơi vào bẫy của chàng, vứt lại mọi thứ cho chàng, nàng vào nhà, đóng sập cửa.

Còn người ngồi ngoài sân kia thì sao? Đương nhiên phải vác bộ mặt lem nhem đi về nhà tự mình giải quyết, chỉ có điều không những không thấy xấu hổ mà còn cười vui hớn hở.

Mùa thu đã đi qua hơn nửa, thời tiết ngày càng lạnh. Chàng đi học trở lại, nàng thì vẫn lặp đi lặp lại những việc thường ngày. Trừ việc xảy ra ngày đi mua sách đó thì cuộc sống của nàng cũng không có gì thay đổi.

Cuối tuần, chàng lại sang kéo nàng đi lang thang. Chàng vốn là người rất tự tin về độ dày của da và độ bền bỉ của sức đề kháng nên lúc nào cũng ăn mặc phong phanh. Nàng nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Dạo phố dạo phường cả buổi nàng chỉ mua được mấy cuộn len còn chàng thì tha về rất nhiều thứ linh tinh. Lúc thấy nàng mua len, chả hiểu bụng chàng bảo dạ chàng thế nào rồi phát tín hiệu cho miệng khiến miệng chàng cứ ngoác ra không ngậm lại được. Hóa ra, sắp đến sinh nhật chàng.

Ngày đó rốt cuộc cũng đến, chàng đúng là được nàng tặng một chiếc khăn, nhưng là khăn dệt chứ không phải đan tay. Đang hí hửng mở quà tự nhiên mặt chàng xị xuống.

- Sao? Không thích à? Không thích thì trả lại đây. Nàng cười.

- Không phải, nhưng khăn len kia cậu đan cho ai đấy.

- Cậu tò mò làm gì, phần cậu thì cậu giữ là được rồi, ngó phần người khác làm chi.

Sau câu đó chàng bỏ về.

Nàng hiểu chàng, chàng chẳng thể giận nàng được lâu. Chính chàng giận rồi chính chàng lại là người làm lành. Chàng bắt đầu câu chuyện đúng phong cách của mình:

- Này, tôi hỏi cậu, có một chàng trai đến nhà một cô gái chơi, chàng trai thấy trước cổng nhà cô gái có một con chó thế là mới hỏi " Chó nhà em có cắn không?" Cô gái nói " không " Vậy tại sao lúc chàng trai bước qua lại bị chó cắn, và cô gái sẽ giải thích sao cho điều đó?

- Cô gái nói " Chó nhà em không cắn người nhưng đó là chó nhà ai thì em không biết " chứ gì? Nàng biết chàng đang làm lành nên cũng hợp tác trả lời.

- Sao cậu biết? Chàng tròn mắt nhìn nàng.

- Cậu hỏi dốt quá chứ sao. Về ăn thêm cà rốt cho thông minh.

Chàng cười hì hì, vậy là huề, chàng lại có thể đi tới đi lui trong nhà nàng tự do thoải mái.

Nàng đăng ký học ở lớp luyện thi nên cũng ít có thời gian ở nhà hơn, chàng đi học về mỗi lúc rảnh không thấy nàng bỗng thấy chân tay thừa thãi. Vậy là chàng kiếm cớ rằng vì để xua tan tin đồn kia, một mực đòi chở nàng đi học thêm mỗi lúc chàng không đến trường. Nàng không từ chối, chẳng có lý do gì để nàng làm thế cả. Chàng và nàng kè kè bên nhau mật độ dày đặc, ai không muốn nghi ngờ cũng không được.

Bài vở nhiều khiến nàng khá là căng thẳng, có những hôm tối đang ngồi học bài nàng lại dậy đi ra vườn, bật đèn rồi ngồi dưới mấy luống rau, cứ xới đi xới lại một đám đất. Có lẽ mỗi lần như vậy khiến nàng thoải mái hơn.

Khi nàng bước ra khỏi vườn cũng là lúc thấy chàng lon ton chạy vào, tay cầm sách vở, chàng chạy sang đòi học chung cùng nàng. Nàng không đồng ý. Trước đây còn đỡ nhưng từ ngày nàng phát hiện ra chàng không khác gì cái đài rè thì nàng hoàn toàn không tin nếu chàng ngồi cạnh nàng vẫn có thể tập trung để học.

Nàng kiên quyết là vậy nhưng chàng lại bám dai cũng không kém. Chàng hết thề rồi đảm bảo, hết đi qua đi lại trước mặt nàng rồi lại chàng vào luyên thuyên với gia đình nàng. Cuối cùng nàng cũng để chàng học cùng, đương nhiên là kèm giao ước " im lặng là vàng ".

Chàng quả nhiên là chàng, miệng có thể không nói nhưng tay lại vẽ vời lung tung rồi vẩy vẩy trước mắt nàng. Nàng tiện tay cầm thước đánh cho mấy cái thật mạnh, chàng đau điếng nhưng ngồi yên được một lúc rồi lại chứng nào tật nấy. Tận khi nàng tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, chàng mới ngoan ngoãn ngồi tâm sự với bài vở của mình.

Chàng tiếp tục làm phiền nàng như thế cho đến tận mùa đông.

Mùa đông, ngoài đường người người khăn áo ấm áp, ngồi sau xe chàng cũng không cảm thấy lạnh. Nàng hiểu chàng nhưng cũng hiểu cảm giác của mình. Thỉnh thoảng chàng vẫn giả vờ vô tình nắm tay nàng, và thỉnh thoảng nàng cũng giả vờ làm ngơ như không biết.

Chẳng mấy chốc mà thời điểm cuối năm cũng đến. Cái không khí năm mới đến gần khiến mọi thứ càng trở nên nhanh chóng, con người thì bận rộn. Chàng thi cử, nàng cũng học hành liên miên.

Chở nàng đi lòng vòng sau một ngày dài miệt mài với sự học, chàng lại hỏi nàng:

- Này, cậu biết con gì có chín trái tim không?

- Yêu quái chứ gì?

- Nghĩ thêm xem nào.

- Sao cậu hỏi lắm thế. Ai quan tâm là con gì.

Chàng rút ra từ túi áo một lá bài, đưa ra sau cho nàng. Nàng đếm đúng là nó có chín hình trái tim thật.

- Thế cậu nghĩ xem, sao con người lại chỉ có một trái tim?

Nàng có nghĩ qua nhưng không thèm trả lời, chàng chỉ chờ có thế:

- Vì chỉ có thể dành trọn cho một người thôi.

Đây hẳn là kịch bản vụng về chàng đã soạn ra.

Nàng chợt cười:

- Thế thì sao trên đời này lại có Sở Khanh?

- Là vì trái tim bị thương tật chứ sao.

- Thôi cậu đừng có bịa đặt vớ vẩn nữa đi. Chính cậu cũng không biết mình đã dành trái tim cho bao nhiêu người.

- Duy nhất chỉ...

- Thế những cô em trước đây cậu kể cho tôi thì sao?

- Cậu có biết là chiều ý cậu khó thế nào không? Vì lúc đó vô cớ cậu giận tôi, tôi chẳng biết làm thế nào đành nghĩ ra chuyện đó kể với cậu hy vọng cậu vì thế mà cảm thông cho tôi rồi lại nói chuyện với tôi như trước.

Nàng im lặng. Chàng thấy nàng không biểu hiện gì nên không dám nói tiếp. Thật ra đợt đó có một cô gái thật, nhưng không phải chàng thích mà là cô ta thích chàng, suốt ngày lẽo đẽo theo chàng.

Giáng Sinh, chàng chuẩn bị bao nhiêu là thứ để thực hiện dự định ấp ủ từ rất lâu của mình, cả món quà từ chính tay chàng làm cho nàng nữa. Hôm đó cả chàng và nàng đều nghỉ học, thế mà cả ngày chàng chẳng thấy nàng đâu. Chàng thấp thỏm không yên, gọi nàng cũng không nghe máy, nhà nàng không có ai cả. Chàng cứ thế cả ngày đứng bên này ngóng bên kia, buồn bực biến thành lo sợ.

Một giờ đêm, cửa nhà nàng mở, chàng từ cửa nhà chạy vội sang, nắm chặt cổ tay nàng, quát:

- Cậu đi đâu cả ngày hôm nay mà đến giờ mới về?

Nàng giật mình:

- Đêm hôm làm gì mà cậu hét to thế. Hôm nay nhà tôi về ngoại ăn cơm, tối mấy đứa bạn rủ đi Nhà thờ. Cậu đang tra hỏi tôi đấy à?

- Cậu có biết nghĩ không đấy?

- Cái gì mà biết nghĩ với không biết nghĩ, cậu có bị gì về thần kinh không thế? Nàng quát lại.

- Cậu đi như thế cũng không thèm nói với tôi một câu, có biết người ta lắng thế nào không hả?

- Tôi có phải con nít đâu mà cậu phải lo. Mà sao cậu cứ lo chuyện không đâu thế?

- Cậu còn giả vờ không biết. Không phải tôi thích cậu, quá thích cậu thì tôi cũng không rỗi hơi đến thế. Chàng siết chặt tay nàng.

Nàng cứng họng một lúc rồi nàng gạt tay chàng:

- Thôi cậu về ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi.

Nàng khóa cửa đi vào không ngoảnh lại một lần.

Chàng hối hận, đáng ra chàng không nên nổi giận với nàng, đáng ra chàng không nên nói điều đó với nàng trong khung cảnh như vậy, những thứ chàng chuẩn bị sẵn xem như không còn ý nghĩa gì.

Nàng cũng hối hận, nàng không nên lạnh lùng với chàng như vậy, dù sao thì hôm nay quên mất chàng nàng cũng một phần có lỗi.

Cả đêm hôm đó, chàng và nàng đều không ngủ được. Tiếng pháo hoa vẫn nổ đâu đây. Một ngày dài qua rồi chuẩn bị đón một ngày dài khác.

Cả ngày hôm sau y như rằng chàng không sang nhà nàng. Nàng nghĩ rồi nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, hái rau cũng nghĩ, cuối cùng khi tối ngồi vào bàn học, nàng nhắn tin cho chàng " Cậu không sang học bài à? " Chàng không trả lời. Lần đầu tiên nàng nén tự tôn nhắn cho chàng thêm một tin " Cậu sang đây đi "

Chàng bước vào đứng trước mặt nàng, đưa cho nàng hộp quà. Cả hai không nói không rằng một lúc rồi nàng mở quà, bên trong là mô hình ngôi nhà bằng gỗ với mảnh vườn xanh ngắt. Giữa khu vườn có một cô gái đang ngồi xới đất. Nàng ngoảnh lên nhìn chàng. Chàng cũng nhìn nàng mà nói:

- Lúc mới chuyển đến, tôi đã rất tò mò tại sao cậu lại hay ngồi ở vườn thế, bởi vì đa số lần cậu xuống vườn không phải để hái rau hay nhổ cỏ, mà là để ngồi một chỗ rồi xới đi xới lại một đám đất nào đó. Tôi cứ thế đứng bên cửa sổ phòng, ngày nào cũng nhìn cậu lặp đi lặp lại hành động đó. Trước khi hiểu được lý do thì tôi phát hiện ra tôi thích cậu mất rồi, ngày nào cũng phải nhìn thấy cậu, không thấy cậu là không yên.

Nghe chàng nói, nàng thật sự sợ sẽ nói ra câu nào đó không đúng khiến chàng đau lòng, nàng để chàng tiếp tục:

- Chuyện học hành của cậu, tại sao ngay từ đầu đã từ chối sự giúp đỡ của tôi? Tôi không nói tôi giỏi hơn cậu, nhưng hai cái đầu lúc nào cũng hơn một cái đầu mà. Có phải tự trọng của cậu quá cao rồi không? Chàng nói có chút trách móc.

Chàng lại thao thao bất tuyệt, lời nào cũng khiến nàng cảm thấy mình có lỗi, nàng như đứa học trò hối lỗi, ngồi cúi đầu nghe chàng nói mà không đáp trả. Có vẻ như vì nàng như thế nên chàng sinh ra chán, chàng đứng dậy định về. Đến lúc này nàng mới mở miệng:

- Khoan, tôi có cái này cho cậu.

Nàng mở tủ, lấy ra một cái khăn len màu cà phê đưa cho chàng nhưng lúc chàng chưa kịp cầm lấy nàng đã kiễng chân quàng vào cổ chàng. Khoảng cách giữa chàng và nàng lúc này rất gần, gần đến mức nàng có thể nghe rõ ràng tiếng tim chàng đang đập rất mạnh. Lần này quả nhiên là nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn lướt qua mắt chàng, nàng khẽ cười, một lần nữa nàng kiễng chân, hôn nhẹ vào má chàng:

- Tôi cũng thích cậu, rất thích.

Chàng cứ thế đầu óc mơ màng, không biết đã bị nàng đá về nhà như thế nào nữa.

Không lâu sau đó, nàng hỏi chàng sao chàng biết là lúc xới đất nàng nghĩ gì, đến nàng cũng không biết.

Chàng cười bảo rằng đó là bí mật. Sau này nếu nàng cầu hôn chàng thì chàng sẽ nói. Nàng đá chàng mấy cái, không biết từ trước đến giờ có phải là kế hoạch chàng đã sắp đặt sẵn để bẫy nàng không nữa. Mặc dù vậy, nàng vẫn cười. Người ta bảo mặt giống nhau là có duyên vợ chồng, gì chứ nụ cười của chàng và nàng ngày càng i xì đúc rồi.

Khi người ta để ý ai đó, ta sẽ nhìn ra được những điều mà đến bản thân người đó cũng không nhận ra. Thật sự để tâm, thật sự yêu thì sẽ hiểu được những lời không nói.

2h18 10/10/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: