Chương 5: Rắn cắn
Trời vừa hừng sáng, Thẩm Duệ không quen giường nên tỉnh dậy từ sớm. Cậu vươn vai,ngáp dài một hơi. Đêm qua ngủ cũng không tệ, giường đá tuy hơi cứng nhưng bù lại rất ấm áp và rộng rãi. Cậu xỏ giày, bước ra khỏi phòng. Hôm nay cậu sẽ cùng Diệp Phong đi gặp tộc trưởng. Trước mắt phải phụ Lam làm cơm cái đã.
"Chào buổi sáng, Lam. Để em giúp anh một tay."
Thấy Thẩm Duệ đã thức,Lam mỉm cười ôn hòa.
" Vậy thì tốt quá, em đem bó rau này đi rửa giúp anh nhé. A Phong và A Lân đã đi săn rồi."
Thẩm Duệ nhận lời, hai tay ôm lấy bó rau mà bước ra khỏi hang. Vị trí hang thật quá tốt. Đi không xa đã thấy một thác nước lớn. Nước ở đây rất trong, có thể nhìn thấy cả những viên đá ở bên dưới. Cậu chầm chầm ngồi xuống, đặt bó rau một bên, đưa tay hứng nước uống. Dòng nước ngọt mát làm Thẩm Duệ tỉnh táo hẳn. Cậu dùng nó rửa mặt, súc miệng. Ở đây không có xà phòng lại không có cả kem đánh răng, quả thật hơi bất tiện. Nhưng không sao, từ từ nghĩ cách cũng được. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là cậu chỉ có một bộ đồ này thôi. Nếu thay đi thì lấy gì mà mặc. Chắc phải đi hỏi Lam xem anh có biết nơi nào có vải không.
Sợ Lam chờ lâu, Thẩm Duệ cũng chẳng dám nấn ná lâu thêm. Cậu rửa rau thật sạch rồi quay trở lại hang. Vừa đến cửa, Thẩm Duệ đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Diệp Phong đi săn về rồi. Anh ngửa cổ uống nước, yết hầu rung lên từng hồi. Có vài ngụm hình như nuốt không kịp mà chảy dài xuống cổ. Thẩm Duệ nhìn thấy mà đơ người, tim chẳng hiểu vì sao lại đập balabum. Người đẹp...thật là gợi cảm. Ngay cả "đàn ông" như cậu cũng bị hấp dẫn nhaaa.
Uống nước xong, Diệp Phong quay ra đã thấy "thỏ ngốc" nào đó mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Ha, con thỏ này không những ngốc...mà còn rất háo sắc nha.
" Này. Không vào à? Định đứng đó tới khi nào?"
Biết hành động nhìn lén của mình bị chính chủ phát hiện, Thẩm Duệ xấu hổ, theo thói quen mà sờ mũi. Thật may, vẫn chưa chảy máu mũi. Cậu giả bộ như không nghe thấy anh nói, bước vội đi.
"Em về rồi à? Duệ Duệ. Mau đưa rau cho anh. Nước cũng sôi rồi này."
Thẩm Duệ đưa rau cho Lam rồi phụ anh nấu canh. Xong xuôi, cả hai cùng nhau dọn ra bàn. Thức ăn vừa dọn lên, mọi người cũng đã tập trung đủ. Hôm nay vẫn là món thịt nướng. Nhưng ăn hoàn toàn không hề bị ngấy.Thịt chín vừa phải, canh cũng vừa miệng, mùi rau không quá nồng làm Thẩm Duệ ăn đến no căng bụng.
" A Duệ. Ăn xong anh và A Phong dẫn em đến chỗ tộc trưởng nha. Bọn anh đã nói với ông ấy trước rồi." Diệp Lân vừa gắp thịt bỏ vào chén Lam, vừa ôn tồn nói.
"Được ạ." Thẩm Duệ gật đầu đáp.
Thẩm Duệ vô thức liếc nhìn Diệp Phong. Chỉ thấy anh dường như đã no, chống cầm, nhướng mày nhìn cậu. Nhớ đến sự việc ban nãy, Thẩm Duệ không khỏi xấu hổ, tai nhỏ khẽ đỏ, hận không thể vùi cả mặt vào bàn ăn. Có phải hay không trong mắt Diệp Phong lúc này cậu chính là kẻ háo sắc có sở thích nhìn lén trai đẹp? Khôngggg. Không thể được.
Thẩm Duệ hít một hơi, trấn tỉnh bản thân. Chỉ là nhìn lén một cái thì có gì ghê gớm. Cậu đơn thuần chỉ là ham mê cái đẹp thôi chứ không có ý gì quá phận, vậy thì sao phải sợ. Tự thôi miên bản thân xong, Thẩm Duệ ngẩng đầu ,mắt nhỏ trừng lại cái tên mặt than đang trêu chọc mình.
Trên bàn ăn lúc này là cảnh tượng vô cùng vi diệu. Mắt to mắt nhỏ trừng nhau như cuộc thi đọ mắt. Một bên khiêu khích, một bên thẹn quá hóa giận. Thế nhưng trong mắt hai quần chúng bên này thì chẳng khác nào một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Đôi tình nhân say đắm nhìn nhau đến quên cả ăn cơm. Lam và Diệp Lâm huýt sáo trong lòng không thôi. Chỉ tiếc là Thẩm Duệ ngốc nhà chúng ta không hiểu.
Kết thúc bữa ăn đầy nghiệt ngã, Thẩm Duệ theo chân hai anh em Diệp Phong đến nhà tộc trưởng. Chẳng mấy chốc đã đến, ấn tượng đầu tiên của Thẩm Duệ về ông là khuôn mặt hiền từ, đức độ. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông không hề già yếu mà ngược lại khá nhanh nhẹn và khỏe khoắn.
"Cháu là Thẩm Duệ à?" Giọng tộc trưởng hơi khàn nhưng nghe vào vô cùng trầm ấm.
"Vâng. Cháu là Thẩm Duệ thưa ông."
"Đứa bé này ngoan quá. Từ nay cháu cứ ở lại bộ lạc này đi. Người dân nơi đây rất thân thiện. Bọn họ rồi sẽ rất thích cháu. Từ nay cứ gọi ông là ông Pay."
Thẩm Duệ không khỏi vui vẻ trong lòng. Cậu gật đầu đồng ý. Nghi lễ gia nhập bộ lạc cũng không có gì kì quái. Tộc trưởng đưa cho cậu một cái lá rồi bảo cậu hãy ăn hết nó. Đây chính là phước lành của thần linh. Thẩm Duệ không từ chối, bỏ vào miệng ăn. Vị lá hơi chát, lại cay cay, nồng nồng như vị lá trầu nhưng không giống lắm. Nhìn chung, chắc hẳn ăn vào sẽ không sao.
Diệp Phong đứng một bên thấy nhóc ngốc ăn vào lại còn chép miệng không khỏi phì cười trong lòng. Tay thật ngứa. Muốn xoa đầu nhỏ aaaa.
Kết thúc nghi lễ, Diệp Lân trở về trước. Tộc trưởng và Diệp Phong cùng cậu tham quan bộ lạc. Người dân nơi đây đều rất thân thiện. Những á thú đã có bạn lữ dường như rất thích cậu. Họ vẫy tay không ngừng, mỉm cười nhìn theo. Còn những á thú còn trẻ thì không mấy hiếu khách, dáng vẻ hơi ngạo kiều, âm thầm quan sát cậu.Mấy thú nhân độc thân thì khỏi phải nói...nhìn thấy á thú mới tới vừa trắng lại vừa ngoan đi bên cạnh tộc trưởng làm họ không khỏi muốn tiếp cận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Diệp Phong thì không khỏi thở dài.
"Tên này thật đáng sợ."
Diệp Phong đứng kế bên thấy vô cùng hài lòng khi đã di dời được sự chú ý của bọn thú nhân khỏi "thỏ ngốc" nhà hắn. Tuy không biết vì sao phải làm vậy, nhưng Diệp Phong không hề thích bọn họ nhìn cậu chằm chằm.
Đang phấn khích quan sát khắp nơi, bỗng Thẩm Duệ nghe một tiếng kêu to cách đó không xa kéo theo những tiếng xì xầm lớn.
"Ôi trời ơi, bé con Mẫn Mẫn bị rắn cắn phải rồi. Làm sao đây?"
Nghe tiếng hô, Thẩm Duệ và mọi người vội vàng chạy về hướng đó. Cậu muốn nhìn xem thử có thể giúp gì cho họ hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro