Chương 6Đại vu
"Bạch Mục ca, chào ngươi, ta tên là Angelo. Ngươi thật xinh đẹp a, còn có năm nay ta mười bảy, qua ba năm nữa sẽ trưởng thành nga. Bạch Mục ca ngươi trưởng thành chưa?" Angelo hưng phấn nhìn chằm chằm Bạch Mục líu ríu nói không ngừng, đây rất có khả năng sẽ là bạn lữ của ca ca a.
Bạch Mục nhíu mày, hắn là nam nhân, bị người khen xinh đẹp như thế nào cũng không cao hứng nổi. "Ta hai mươi bảy tuổi, còn nữa ta không phải giống cái, không thể dùng xinh đẹp để hình dung được."
"Di, nhìn ngươi mới chỉ khoảng vừa hai mươi tuổi a! Hơn nữa cũng không giống thú nhân?" Lúc này đổi thành Angelo nghi hoặc đánh giá Bạch Mục.
Celt thấy thế vội vã kéo đệ đệ nhà mình qua một bên, lặng lẽ kể cho cậu Bạch Mục từng bị thương nặng, đầu óc có chút hỗn loạn, không nên quá kích thích hắn, đợi đại vu xem cho hắn thì tốt rồi.
Bạch Mục không để ý tới hai huynh đệ đang thần bí hề hề nói nhỏ ở một bên, hiếu kỳ đánh giá sơn động. Trong động có chút ẩm ướt, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có hương vị cỏ xanh nhàn nhạt. Trong sơn động lớn còn có hai cái động nhỏ, bên trong đặt giường đá, bên trên trải da thú thật dày, thực rõ ràng nơi này là phòng ngủ. Trong sơn động lớn để rất nhiều da thú được bảo dưỡng tốt, tại một góc sơn động có bếp lò giản dị do dùng đá chất lên, mặt trên còn đặt một bình gốm lớn.
Bạch Mục thập phần tò mò hai huynh đệ nói cái gì, bởi vì sau đó Angelo vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, thừa nhận hắn là giống đực.
Lúc này tiểu sư tử cũng bay về đến nơi, biến thành một tiểu shota (bé trai) trắng trắng nộn nộn, béo đô đô, tức khắc chui ngay vào trong đống lớn đồ vật Celt mang về.
"Ca ca, thịt thú lulu ngươi ngươi nói mang về cho ta đâu? Thịt của ta đâu?" Thú lulu là một loại tiểu động vật nhát gan, nhạy bén, khó có thể bắt giữ. Nhưng mà chất thịt nhẵn mịn, tươi ngon, vô luận dùng để nấu canh hay nướng đều thập phần mỹ vị.
Lúc Celt xuất môn lấy điều kiện trao đổi khiến Taber ngoan ngoãn nghe lời Angelo chính là đáp ứng mang thịt thú lulu về cho nó. Tại đại lục Bejis, thịt động vật hư thối khá chậm, hiện tại thời tiết mát mẻ, cho nên dù Celt mang con mồi từ thật xa trở về cũng không cần lo lắng sẽ biến chất.
"Lần sau ca ca nhất định mang về cho ngươi." Celt biết chính mình thất hứa, đáp ứng về sau đền bù cho nó.
Mặt Bạch Mục ửng đỏ, nếu hắn nhớ không lầm, thịt thú lulu kia kỳ thật là bị hắn ăn đi. Hắn thế nhưng trong lúc vô tình lại tranh đồ ăn với con nít.
"Taber, cái này cho ngươi, thật xấu hổ thịt thú lulu của ngươi bị ca ca ăn mất." Bạch Mục nói xong mặt hơi hơi phiếm hồng, từ trong ba lô của mình tìm ra một gói bò khô khoảng một cân.
"Đây là cái gì?" Taber chun mũi, ngửi được một cỗ hương vị của đồ ăn, hiếu kỳ hỏi.
"Đây là thịt ăn rất ngon nga, ngươi nhất định chưa ăn bao giờ." Bạch Mục mở bao gói bên ngoài, miếng đầu tiên cho Taber, lại cho Angelo một miếng. Sau đó hắn nhìn nhìn Celt vẻ mặt tò mò, cũng cho y một miếng.
"Bạch Mục ca ca, thứ này ăn thật ngon, so với thịt thú lulu còn ngon hơn." Taber nhanh chóng giải quyết miếng thịt khô mỹ vị nó chưa từng nếm qua này, vẻ mặt khát vọng nhìn phần còn lại trên tay Bạch Mục.
"Ca ca nếu ngươi cho ta thứ này, ta sẽ không so đo chuyện ngươi ăn thú lulu của ta nữa." Tiểu shota dùng âm thanh mềm mềm nhu nhu đàm phán.
Bạch Mục buồn cười nhìn tiểu sư tử cố gắng giả vờ trấn định nhưng ánh mắt lại không ngừng nhắm tới thịt khô.
"Thú lulu của ngươi là ta đưa cho Bạch Mục ăn, đừng có vớ vẩn." Celt cho tiểu sư tử một cái cốc đầu khiến tiểu sư tử ủy khuất nước mắt rưng rưng.
Bạch Mục ngượng ngùng nhìn hai huynh đệ này, vội vàng đưa thịt bò khô đang cầm trên tay cho tiểu sư tử, Taber nhận lấy xong lập tức mặt mày hớn hở.
"Bạch Mục ca ca, thứ đó do ngươi làm sao? Ăn thật ngon." Angelo nói xong ánh mắt còn không ngừng đảo qua thịt bò khô mà Taber đang gắt gao ôm vào trong ngực.
"Không phải." Nghe câu đó, Angelo rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Mục lại làm cậu cao hứng hẳn lên. "Thứ này cũng không phải quá khó làm, về sau có cơ hội tìm đủ nguyên liệu ta sẽ làm cho các ngươi ăn."
"Thật sao?" Angelo vẻ mặt kinh dị.
"Đại ca, nếu Bạch Mục ca ca không thể trở thành nata của Taber, ta sẽ không nhận đại ca ngươi nữa." Taber cật hóa (1) lại càng trực tiếp. Angelo cũng gật đầu, vẻ mặt tán đồng.
"Nata là cái gì?" Bạch Mục hôm nay đã là lần thứ hai nghe được xưng hô đó.
"Chính là bạn lữ của ca ca a!" Tiểu Taber vẻ mặt thiên chân vô tà (2).
Bạch Mục liều mạng nói với bản thân, đừng tức giận, đừng tức giận, đồng ngôn vô kỵ gió lớn thổi đi (3), tiểu gia hỏa đang nói là bạn lữ, không phải thê tử (vợ), đừng nghĩ nhiều. Còn có, cái tên to xác này quả nhiên là đồng loại đi, hơn nữa vô cùng có khả năng là thích chính mình. Nếu mình không có gặp Tả Tử Duệ phỏng chừng sẽ rất vui vẻ tiếp nhận y, chỉ có điều hiện tại hắn thầm nghĩ một mình yên lặng liếm vết thương, không dám lại tùy tiện thử nữa. Bất quá phải nói độ thừa nhận đối với gay của người thế giới này thật đúng là cao a.
"Angelo, ngươi xử lý con mồi ta đem về một chút, ta mang Bạch Mục đi gặp đại vu trước."
"Đi gặp đại vu làm cái gì?" Bạch Mục có chút không rõ.
"Để hắn xem cho ngươi, xem thân thể của ngươi đã khỏi hẳn chưa." Celt ăn ngay nói thật. Bạch Mục ngẫm lại thấy cũng có lý, đừng lưu lại di chứng gì kẻo sau khi về già phải chịu tội, vì thế vui vẻ đồng ý.
Celt mang theo Bạch Mục đến một đại sơn động ở chân núi, trong động tràn ngập vị thuốc nồng đậm. Bạch Mục tiến vào trong động thì thấy một lão giả mặt mũi hiền lành đang ngồi trên một khối đá lớn. "Hài tử, ngươi rốt cuộc cũng đến đây, đại thần không có vứt bỏ con dân của ngài."
Bạch Mục nghe một câu như thế, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người này đang đợi mình? Làm sao hắn lại biết mình sẽ đến. "Ngươi biết ta?" Bạch Mục không xác định hỏi.
"Ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ đến, ta còn biết ngươi đến từ một không gian khác." Đại vu từ ái nhìn Bạch Mục. Bạch Mục bị lời nói của hắn làm cho căng thẳng không thôi.
"Ngươi đừng khẩn trương, trước kia trên đại lục Bejis cũng từng hàng lâm (giáng xuống) sứ giả của thần, hắn đã dạy chúng ta thiêu chế đồ gốm." Đại vu nhìn ra hắn căng thẳng, cười cười trấn an với hắn.
"Người kia đâu?" Tâm tình Bạch Mục kích động, người nọ nói không chừng là đồng hương của chính mình.
"Sứ giả của thần đó bởi vì không thích ứng được cuộc sống của đại lục Bejis, 60 năm trước đã trở về ôm ấp của thần." Đại vu bắt đầu dùng vẻ mặt sùng kính miêu tả chi tiết sự việc thần sử hàng lâm 60 năm trước.
Từ tự thuật của đại vu, Bạch Mục đã biết thế giới này vốn không có nữ nhân, chỉ có thú nhân giống đực cùng giống cái. Giống cái chính là nam nhân khá gầy yếu nhưng có thể sinh dục hậu đại, thật không hiểu đây là cái loại nguyên lý nào, tựa như việc hắn không rõ vì sao người có thể biến thành thú, thú có thể biến thành người. Đại thần sáng tạo thế giới này thật đúng là nhân vật "thần", hơn nữa có thể khẳng định một chút, đại thần kia khẳng định là gay.
Còn có thần sử tiền nhiệm phỏng chừng là đồng hương của hắn, kia cũng là một gia hỏa thực bi đát. Người nọ có lẽ là một nghệ thuật gia gốm sứ không có danh tiếng, còn là thẳng nam. Sau khi đến thế giới tất cả toàn là cong này bị dọa cho choáng váng, lại không thích ứng được điều kiện sinh hoạt lạc hậu của nơi đây, sau khi miễn cưỡng dạy cho những người này thiêu đồ gốm liền ô hô.
(1) Kẻ tham ăn
(2) Ngây thơ
(3) Những lời trẻ nhỏ nói thì không nên quá để ý hay mất lòng. (Trẻ nhỏ nhiều lúc nói đúng nha, vì chúng nó còn nhỏ, chưa biết nói dối hay nịnh bợ, đáng tin nhất đấy.)
Sức khỏe xuống cấp, tâm trạng tồi tệ, ta hận bọn tư bản hút máu người, công ty hàng năm lãi một đống, thế mà thỏa thuận lương bổng thì gào lên "đắt quá", đắt cái khỉ gì, càng ngày càng thất vọng về cái xứ văn minh nhưng bóc lột đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro