Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1:

Ngày đầu thu, tiết trời khá dễ chịu, hít hà một ngụm không khí đầu mùa này rồi cô ra sức vẫy tay, hét lớn.
"Huy Khiêm, bên này bên này" Khuôn mặt cô rạng rỡ khi nhìn tốp người đi ra từ biệt viện. Bất đắc dĩ khi mọi người nhìn cô với vẻ ngạc nhiên còn đoàn người vừa rồi thì cười rộ lên
" Bà vợ nhỏ!! Không cần quản chồng như vậy đâu" Một cậu trai trong đám hướng về phía cô la to, chỉ thiếu điều làm cô muốn độn thổ, đành nở nụ cười miễn cưỡng với gương mặt đỏ gay. " Được rồi Huy Khiêm , về với cô vợ nhỏ của cậu đi, đừng để nàng chờ" một cậu trai khác châm chọc rồi đoàn người mau chóng rời đi.
Cô vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú người đang dần đi đến. Áo phông, quần jean rách, đôi giày bạc màu, mái tóc xù như chưa chải, một thân bất cần đời.
" Sau ăn mặc đừng như vậy, chả có chút văn minh nơi phố phường" Cô làm bộ dáng khinh thường " Đầu thu rồi cũng nên mặc ấm một chút ..."
" Đến khi nào tôi cũng tưởng cậu là vợ tôi rồi .. à không giống bà mẹ cằn nhằn hơn" Huy Khiêm một bộ mặt gian manh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt này
" Bất quá cậu phải giải thích với những người kia, kẻo không bổn tiểu thư này lại ế chồng vì thiếu gia cậu !!" Cô mang vẻ bất mãn khi tên kia không thèm giải thích lấy một lời
" Chẳng lẽ tôi không hấp dẫn !!"
" Chưa đủ, chăm sóc thiếu gia cậu mệt lắm, thà tiêu dao bên ngoài còn hơn."
" Hhaha... được rồi , sau ế tôi nuôi" Huy Khiêm nháy mắt bước lên chiếc xe đang đậu gần đó.
Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng đó, từ khi nào cô đã coi những lời nói đùa kia là dĩ nhiên, nhìn thấy Huy Khiêm nghiêm túc khẳng định " Ế tôi nuôi" còn không phản bác hay giải thích với đám bạn, đối với cô gái bước sang tuổi 18 này đó là điều hạnh phúc trên cả. Mặc dù chưa nói yêu nhưng cô đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu, cô tin rằng cậu sẽ làm theo lời nói ấy, một dòng nước ấm chảy trong lòng.
Chiếc xe chở 2 người dần tiến vào ngôi biệt viện. Cô đã quen thuộc với ngôi biệt viện này, nơi mà cô cảm nhận được hơi ấm thật sự. Vốn là một đứa trẻ sống ở cô nhi viện từ nhỏ, không biết mặt mũi cha mẹ như thế nào, có lẽ sẽ không khó khăn khi hòa nhập vào nơi đó nhưng chính đôi mắt của cô khiến mọi người nơi đó sợ hãi. Một đôi mắt không màu và trong suốt gần như là thủy tinh, chính cô cũng thấy căm ghét đôi mắt này, nhiều lúc cô nghĩ có phải mình nhìn giống yêu quái không. Từ những bạn đồng lứa cho đến những người chăm sóc ở cô nhi viện cũng giữ khoảng cách làm cô cảm thấy mình thật cô độc. Nhưng cậu - Huy Khiêm - lần đầu tiên nhìn thấy cô đã không hề sợ hãi mà ngạc nhiên. Công ty ba cậu là nhà tài trợ cho cô nhi viện này, lần đó cậu theo ba đến đây và gặp phải cô trong bộ dạng nhếch nhác mà không thể nào nhếch nhác hơn. Cậu đã bật cười " Lọ lem thật giống, nhưng với đôi mắt thủy tinh, có muốn đi theo hoàng tử mình không ?" Cô đã hẫng một nhịp khi đó, cậu là người đầu tiên cười với cô rạng rỡ như vậy, cậu không hề sợ cô, cô cảm thấy mình đã tìm được niềm vui của mình. Gia đình cậu đã nhận cô với tư cách là con của quản gia trong nhà và đón cô từ cô nhi viện về bởi vì cậu thấy thích cô và năn nỉ ba mẹ rất nhiều. Cũng từ khi chuyển về nhà cậu, cô phát hiện dần màu mắt cô đã có trở lại và không còn trong suốt như trước nữa, có phải vì cô cảm thấy hạnh phúc không nhỉ? Cô thật sự đã nợ họ một ân tình, và cô luôn luôn chăm sóc cho cậu để bù đắp lại những ân tình đó nhưng ân tình khó trả, sau này cô sẽ thật sự không thể bác bỏ ân tình đó.
" Hôm nay hai bác không ăn tối ở nhà, cậu muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị" Cô hỏi với theo người đang đi thẳng vào nhà.
" Không .. có hẹn rồi !!" Cậu bước thẳng lên lầu.
Cô thầm than, cái bệnh nói cộc lốc chả thể nào sửa nổi. Mà cô không quan tâm nhiều lắm vì cô quen rồi chỉ dặn dò thêm là mặc cho ấm mà đi, đừng mặc như chiều nay. Cô chính xác là bảo mẫu tên này rồi. Cô cũng lật đật vào nhà thay đồ rồi đi đến nơi làm việc. Cô mới tìm được công việc làm thêm ở nhà hàng này, 5 sao lận, mặc dù công việc không dễ dàng và khá cực nhọc nhưng cô vui là tiền làm thêm 1 tháng khá nhiều. Mặc dù được sống trong biệt viện nhà cậu nhưng cô vẫn đi làm thêm để tiêu xài cho chính mình, cô không muốn dùng tiền nhà cậu bởi vì được sống ở đấy là hạnh phúc rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên cô phải gây ấn tượng tốt với quản lí nhà hàng nếu không khó khăn thì khỏi nói. Đến nhà hàng này không phải lần đầu nhưng cô thật sự là vẫn bị choáng, quá xa hoa. Phòng cô phục vụ hôm nay là phòng Vip2 và Vip5, cô phải làm thật tốt mới được. Hai phòng cách nhau giờ hẹn khoảng tiếng rưỡi cho nên cô có dư thời gian cho phòng đầu tiên. Phòng Vip2 có bốn người, nên việc phục vụ khá dễ dàng và rất nhanh liền xong phòng này. Thật sự rất tốt nha, cô còn được tiền boa nè, đúng là không thể chối cãi, mấy người nhà giàu thiệc hào phóng. Cô vui vẻ sang phục vụ phòng tiếp theo, giờ là 7h10', nếu xong sớm cô có thể về trước 10h. Có vẻ bên Vip5 đã ăn món khai vị, cô mau chóng đi sang, chuẩn bị đẩy cánh cửa đang khép hờ thì một giọng trầm thấp vang lên, đây không phải giọng cậu sao - Huy Khiêm - hóa ra là hẹn ở đây. Cô lén nhìn, hai người... và người đối diện với cậu là nữ ???
" Đồ ăn rất ngon, và chắc cậu không chỉ hẹn đến đây để khảo nghiệm thức ăn đâu nhỉ ?" Giọng nói lanh lảnh của cô gái vang lên. Cô đứng im ngoài cửa và dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, vì cô thật sự rất tò mò và khá khó chịu khi nhìn thấy hai người.
" Vậy nói xem, còn chuyện nào nữa!" - Cậu mỉm cười hỏi
" Cậu làm việc chả bao giờ bộc bạch thật sự.. có chủ ý gì với mình chăng" Cô gái bật cười ngọt ngào.
" Theo đuổi chẳng hạn" Cậu cười tươi rói
Thụp.... Đầu cô như muốn nổ tung, tim thắt lại một nhịp. Cô vừa nghe thấy gì thế này.
" Cậu có cô vợ trẻ ở nhà, đây gọi là lăng nhăng đấy" Lời nói lanh lảnh của cô gái vẫn vang lên đều đều rót thẳng vào tai cô.
" Tú Anh, cậu tin sao ... nhưng cậu không thấy Tống Vân giống bà mẹ hơn chăng... hơn nữa cô ấy không hợp"
Đoàng... một tiếng vang dội trong đầu óc cô .. không thể nào.. không thể .. cô muốn xông vào nhưng cô có tư cách gì.. cô chăm sóc cậu nhưng không phải người yêu cậu thì có tư cách gì đây. Vậy ra cậu không hề xem cô là người yêu mà là bảo mẫu.. vậy là trước giờ chỉ có cô tin tưởng vào lời nói đùa kia, tin tưởng vào tình yêu đơn phương mà cô dành cho cậu.. cô cứ tự mình suy diễn và cho rằng tình cảm đó thuộc về hai người. Chân cô bước dần xa cách cửa đó và chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng, chạy và chạy, lần đầu tiên cô thấy mình thất bại khi chưa bắt đầu. Nước mắt đã lưng tròng nhưng cô không muốn nó chảy ra, chỉ biết rời xa căn phòng đó thôi, nơi mà làm tình yêu đầu đời của cô tan vỡ khi chưa kịp nói ra. Đây là sự thất bại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: